Cedric Diggory x Harry Potter (2): Dạ vũ đêm Giáng Sinh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"-Harry! Bồ mau tỉnh dậy đi! Dạ hội sắp kết thúc rồi kìa!" À, Hermione, bồ gọi mình dậy chi vậy? Bồ đang nhắc đến Dạ hội nào? Thoải mái quá, ước gì tớ không phải là Dũng sĩ nhỉ? Thế thì tớ sẽ chỉ cần ăn trong lúc bữa tiệc đang diễn ra thôi!
Ủa khoan!? Mình là Dũng sĩ, mà Dũng sĩ cần phải khiêu vũ đầu tiên với bạn nhảy trong bữa tiệc, à, anh Cedric, anh ấy mời mình rồi mà, Dạ hội sắp hết thời gian...
"- Hermione!!! Sao bồ không nhắc tớ sớm hơn?! Cái quần rách màu hồng của Merlin! Giáo sư Mc.Gonnagal nếu không thấy mình trong lúc Dũng sĩ khiêu vũ chắc sẽ ăn thịt mình luôn mất! Bộ lễ phục của mình đâu rồi?! Trời ơi! Hermione! Bồ còn thảnh thơi đứng đây làm gì cái gì?! Chẳng phải bây giờ bồ đang ở bữa tiệc rồi mà sao giờ còn ở đây cơ chứ!? Cậu-"
Harry còn chưa tỉnh ngủ hẳn đã quên mất bản thân đang mặc cái gì mà đã vội la lên hoảng hốt, Hermione nhìn đứa bạn mà nhàn nhạt nói:
"- Đừng nói nữa Harry! Nếu bây giờ bồ đã biết sắp kết thúc rồi thì sao còn không mau đi với mình mà còn ở đây làm cái gì? Còn không mau đi với mình, còn lễ phục thì cậu không cần phải lo, chẳng phải cậu đang mặc rồi đấy thôi!" Nói rồi không để cậu định hình lại, cô đã vội kéo đi cậu bạn.
Nói đùa, nếu Harry mà kịp nhớ lại chuyện trước đó thì kiểu gì cũng đòi thay ra rồi mặc vào cái bộ lễ phục xấu xí đó mất! Chính vì thế nên cô đã vội kéo cậu đi lúc Harry vẫn còn chưa tỉnh ngủ hẳn, vì theo như cô quan sát thì Harry lúc nào cũng lơ ngơ khi đó! E he! Mong tối nay huynh trưởng Diggory sẽ phát hàng real chất lượng cho bọn em!
Vừa tới nơi thì cậu đã thấy giáo sư Mc.Gonnagal đã đứng ở căn phòng được chuẩn bị dành cho cậu trước khi vào trong bữa tiệc. Vừa thấy cô, giáo sư đã lo lắng mà hỏi cô ngay lập tức:
"- Trò Granger! Trò có thấy trò Potter đang ở đâu không? Buổi Dạ vũ sắp bắt đầu mà ta vẫn chưa thấy trò ấy xuất hiện, cứ thế này ta e là sẽ không ổn!"
"- Chào giáo sư, em nghĩ là đã tìm thấy Harry rồi ạ, người đằng sau em chính là Harry đây thưa giáo sư!"
Giáo sư Mc.Gonnagal như không thể tin được vào mắt mình, Harry là học trò mà bà lo lắng nhất cũng là đứa trẻ mà bà cùng Albus cảm thấy có lỗi nhất, vì đã để nó ở trước cửa nhà dì dượng mà phải chịu sự ghẻ lạnh và căm ghét từ cái gia đình đó khi nó còn bé chưa hiểu chuyện đến cái lúc mà nó lớn lên để rồi đi học và gặp bà, bà đã rất là tức giận khi biết chuyện nó thường xuyên bị đánh bởi dượng của nó để rồi nó phải ở trong Bệnh thất để chữa những vết thương từ nhẹ nhất cho đến nặng nhất.
Người nó gầy, cặp kính cận to quá khổ che giấu đi chính nó và mái tóc đen rối là đặc điểm không thể thiếu khi nhắc đến Cứu thế chủ, nhưng hôm nay bà đã thấy một Harry hoàn toàn mới, một Harry không còn đeo kính cận, một Harry có mái tóc dài trắng đen và mượt mà, một Harry mà bà đã tưởng chừng như sẽ tự ti về ngoại hình mà không dám tham gia Dạ hội đã ở trước mặt bà, một Harry có ngoại hình bình thường mà bà vẫn hay thấy đã hóa thành một "nàng"công chúa xinh đẹp làm cho bà cảm thấy rất vui.(dù Harry là con trai nhưng chẳng phải phù thủy vẫn luôn chào đón quan hệ đồng tính và việc con trai mặc váy cũng đâu có gì sai đâu, phải không?)
Nếu Harry mà biết được giáo sư đang nghĩ như vậy chắc khóc luôn mất=)). Mặc dù cậu không bài xích việc quan hệ đồng tính nhưng việc cậu mặc váy là do bị ép mà! (trích nội tâm của Harry khi biết giáo sư đã nghĩ như thế về mình)
"- À! Trò Potter ở đấy rồi sao, sao trò không đi cùng với bạn nhảy của mình?"
"- Dạ th-thưa giáo sư, bạn nhảy của em là Huynh trưởng Diggory ạ..."
'Hermione! Chẳng phải bữa tiệc gần kết thúc rồi sao!?  Sao giáo sư lại nói bây giờ mới sắp bắt đầu??? Còn bộ lễ phục của tớ đâu rồi!? Chẳng phải trong lúc thay cho tớ, bồ đã nói sẽ là bộ vest mà sao giờ lại là bộ váy này?!'
Ánh mắt mà Harry nhìn về phía Hermione đã nói như thế và đáp lại cậu chỉ có cái ánh mắt thể hiện ' Tớ không biết' đáp lại, dù hai đứa có lườm liếc nhau ra hiệu như thế nào thì trong mắt giáo sư không khác gì kiểu ' tớ sợ mọi người không thích tớ mặc váy, tớ không mặc nữa đâu và cậu đừng lo có tớ đây rồi '. Trong đầu đã cảm thấy tội nghiệp và vui vẻ cho Harry giờ đã tiến hóa thành cảm giác muốn an ủi cho Harry và tự hào cho Hermione vì lối suy nghĩ mà bà nghĩ hai đứa nó đã ra hiệu như thế:))
"- Nếu vậy thì sao trò còn không nhanh đến chỗ tập hợp mà ta đã nói lúc trước đi, mọi người đang chờ trò ở đấy."
"- À! Dạ vâng! Cảm ơn giáo sư ạ! Chào giáo sư, em đi đây và gặp lại bồ ở bữa tiệc nhé, Hermione!"
Harry nói xong rồi vội chạy đi, chắc anh Cedric và mọi người đợi cậu lâu rồi nên giáo sư mới nói thế, phải nhanh lên không trễ giờ mất!
"-A! Xin lỗi vì đã đụng trúng cậu! Cậu có sao không?- Ủa mọi người? Anh Cedric? Hóa ra em đã đến nơi rồi đấy à?" Harry ngơ ngác nhìn xung quanh sau khi đụng trúng Cedric, nãy giờ cậu chạy nhanh quá mà không để ý xung quanh nên không biết đã đến nơi từ lúc nào???
Trong lúc cậu và mọi người đang chào hỏi nhau, Cedric nhìn cậu với đôi má ửng đỏ và rất bất ngờ! Anh biết một người là một nam sinh bình thường ngoài cái danh Cứu thế chủ, biết một người ngay từ cái nhìn đầu tiên đã cướp mất trái tim anh, biết một người tài năng nhưng cũng giống như giáo sư Mc.Gonnagal, anh thấy rằng người trước mặt anh giống như là một "nàng" công chúa, "nàng" công chúa xinh đẹp của loài hoa lily, cực kỳ khác biệt so với lúc trước! Nghĩ đến cậu tối nay là bạn nhảy của anh, anh cảm thấy trái tim mình đang đập rộn ràng!
Mải suy nghĩ bỗng trước mặt anh là khuôn mặt của cậu, cậu cũng đang mặt đỏ mặt đánh giá anh. Anh Cedric hôm nay mặc một bộ lễ phục là vest màu đen, cà vạt làm cho anh thật trưởng thành, khuôn mặt làm bao phái nữ mê mẩn cùng bộ âu phục làm cho anh thật sự rất là điển trai! Nghĩ đến tối nay anh là bạn nhảy của cậu, cậu bất giác đỏ mặt thẹn thùng mà hơi cúi xuống, các Dũng sĩ khác nhìn cảnh này cũng đoán được hai người là bạn nhảy của nhau và Cedric đang thích thầm Harry nhưng Harry không biết thì cười thầm.
"- Chào em, Harry, hôm nay em thật xinh đẹp như đóa hoa lily vậy!"
"- Chào anh, anh cũng thật là đẹp trai vào tối nay đấy, anh Cedric."
Hai người chào nhau mà mặt đối phương cứ đỏ, nghĩ đến người đối diện thì càng đỏ hơn, bỗng nhớ đến đã đến giờ Dũng sĩ khiêu vũ mở đầu, cậu chủ động khoác tay anh khiến anh bất động đứng im, thấy thế cậu mới nói làm anh đỏ hơn:
"- Mình đi thôi anh, cặp đôi mình là cuối rồi đấy!" Được rồi, mặt cậu cũng đã rất đỏ khi nói câu đấy, còn anh thì não đang  liên tục lặp lại đến ba chữ ' cặp đôi mình' rồi lắp bắp trả lời:
"-Ừ! M- ...mình đ-...đi thôi!" Làm cậu khẽ cười, rồi họ cùng đi ra ngoài.
Còn phần tiếp theo thì đợi đi.=))
Cặp đôi này dễ thương quá mọi người ạ, chú lửng mưu mô giả hiền lành cùng sư tử con đáng yêu=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro