All x Harry Potter (9): Khi con của họ đến từ thế giới khác gặp họ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái ngày định mệnh khốn nạn gặp con lẫn phụ huynh ấy, Harry cay đắng nhận ra mình lại có thêm hai ông chồng quậy phá và hai đứa con trai nghịch ngợm.

Thiệt chứ, bộ cái nhà này chưa đủ người phá hay sao mà cứ tăng dân số ấy nhỉ? Không lẽ phải thêm một lần nữa mới đủ à? Bộ cậu là trò đùa của tình yêu hở?

Ron nhìn Harry với ánh mắt thông cảm, tội nghiệp bạn, hai thằng anh song sinh của tớ đang ngồi kế bên phá bồ khiến bồ phải khổ rồi.

Fred và George đang luyên tha luyên thuyên như hai con vẹt đầu cam kế bên Harry, trong lòng mỗi người còn có mỗi đứa con trai là con của mình, phân biệt được cũng tài vì mặt cả thằng cha lẫn đứa con đều y hệt nhau.

Harry coi như là một hiền thê lương mẫu, cậu bón đồ ăn cho con vì cậu biết chắc chắn rằng hai thằng chồng mới ăn hại này sẽ không cho con ăn được như mấy tên chồng còn lại đâu.

Hermione lâu chương chưa thấy thì nay lại xuất hiện trở lại với cái cuốn sổ huyền thoại quen thuộc, cô nàng vẫn cứ thế, ghi ghi chép chép với nụ cười khiến mọi người không hẹn mà cùng e ngại.

Hermione à, cậu có biết là nụ cười của cậu bây giờ rất chi là...ừm...bỉ ổi không?

Bất quá lời này cả bọn không dám nói ra, lửa giận của nữ vương Gryffindor không phải ai cũng đỡ được.

Bỗng nhiên có một cánh tay săn chắc của ai đó quàng vai Harry, hành động thân mật khiến một số người bị ghẻ lạnh nào đó gai mắt. Oliver Wood lâu ngày về thăm trường niềm nở nói chuyện đủ thứ trên đời với Harry, mắt không quên liếc nhìn thách thức vẻ đầy thiếu đánh.

Cho mượn vợ các vị một lúc nhé.

Rồi sủi luôn.

Mọe, thằng này là tiểu cửu đúng không!?

----------------

Harry nhìn khu luyện tập Quidditch mà lòng có biết bao sung sướng, cuối cùng con cũng được chạm vào cây chổi yêu quý rồi.

Harry vui vẻ cầm cây Tia Chớp yêu dấu mà lòng thầm cảm ơn anh Wood vô số lần, từ khi nhập học là đã diễn ra ngay cái drama rớt con có chồng khốn nạn nên cậu chưa được chạm vào cây chổi là đã bị hốt đi chăm con đánh chồng.

Anh Wood lâu ngày về thăm trường mà lòng hồi hộp, mắt ngắm nhìn Harry mà má hơi đo đỏ, chú sư tử tự do trong lòng anh vẫn luôn khiến anh lưu luyến đến thế.

Harry tự do bay lượn trên bầu trời xanh biếc, ánh mắt dịu dàng cùng nụ cười tươi rói nở rộ, cậu hét to: "Anh Wood ơi!!! Anh có nghe em nói không vậy!?"

Oliver nhanh chóng hét to lại:"Ơi!!! Anh đây! Em làm tốt lắm, anh nghĩ em hãy tiếp tục phát huy để giành lấy chiến thắng cho Nhà vào năm nay nhé!!!"

Đúng là anh Wood bao giờ cũng nghĩ đến việc giành giải Quidditch cho Nhà Griffindor mà.

Đang tung tăng trên trời xanh, bỗng nhiên có một khung cảnh quen thuộc diễn ra khiến cho Harry cảm thấy cực kì không lành, cụ thể là cái lỗ đen lâu ngày nó chuồn khỏi Harry xuất hiện rồi.

Không những thế còn di chuyển như tên lửa trên đầu cậu.

Như cảm thấy được điềm rớt con, Harry ngồi vững chổi mà dang hai tay định đỡ. Quả nhiên, sau đấy đã có một cục thịt rơi từ trong lỗ xuống.

Harry trầm mặc cưỡi chổi đáp xuống, anh Wood há hốc mồm nhìn cái khoảnh khắc rớt con huyền thoại của Harry, nhìn rồi còn thấy nó cháy còn hơn lời kể dặm mắm thêm muối của mấy động vật nhỏ.

Giáo sư McGonagall phun luôn ngụm trà mà bà vừa mới húp sì sụp. Giáo sư Snape cùng Tom có mũi thì khỏi phải nói, mặt còn đen hơn cái đít nồi mà Harry hay nấu cơm.

Harry mặt trầm tư nhìn thằng con mặt như anh Wood vừa mới rớt xuống của mình, lòng ngổn ngang mà đếm con dù cậu biết cậu không có nhớ nổi.

Khâm phục chức năng sinh lí của cậu thật, đẻ nhiều thế mà vẫn có tiếp.

Sau đấy, Harry và anh Wood cùng cục thịt vừa mới rớt kéo nhau vào bệnh thất rồi.

****************

Oliver Wood còn hơi sốc vì vụ ban nãy, mặt còn đơ đơ nhưng được Harry nắm tay thì cũng vâng lời lắm.

Vừa mở cửa ra, Harry đã nhận được ánh mắt của khá nhiều giáo sư đang có mặt ở đây để hóng hớt drama kinh điển rớt con thêm chồng của cậu, lòng rất muốn chạy luôn cho rồi nhưng lí trí không cho phép mà tiếp tục bước vào.

Bà Pomfrey bày ra vẻ mặt đã quá quen mà vung đũa kiếm tra.

Thông tin huyết thống:

Cha: Oliver Wood.

Mẹ: Harry Potter.

Con: Walter Wood.

Oliver lòng thầm cực kì vui sướng mà ôm Harry cùng con, sau đấy đã có tiếng một tách trà bị bóp vỡ.

Harry nhìn mà hơi hoảng, giáo sư Snape vừa vận dụng nội công mà bóp nát tách trà, gia tinh sẽ khóc thét thật đó giáo sư ơi!

Tom có mũi cũng không vừa mà ngồi sao muốn gãy luôn cái bàn, coi bộ võ công nướng cá ú tươi sống cũng được à.

Tưởng thế đã đủ nhưng không, Merlin đã leo lên luôn đầu Harry mà nói: 'Mơ đẹp lắm nhưng đáng tiếc là hãy say no.'

Nguyên cả dàn hậu cung cá béo tự nhảy lưới đạp muốn nát cả cái cửa mà xông vào, mặt như muốn tác động vật lí lên con cá béo mới. Harry nhìn mà trầm tư suy nghĩ làm cách nào để chặt bớt chym đi mà không bị bắt.

Đúng là cái số anh ngư dân may mắn cùng dàn cá béo tự nhảy có khác.

----------------

Số chương cũng linh ghê à=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro