All x Harry Potter (5): Khi con của họ đến từ thế giới khác gặp họ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry giờ đây đang gặp một vấn đề hết sức nan giải. Biết gì không? Là vấn đề giải thích với phụ huynh.

Cậu không biết phải giải thích sao cho mẹ Lily hiểu là cậu méo có cái quan hệ gì với họ hết, họa chăng thì chỉ có cái mối quan hệ giáo sư với học trò cùng đàn anh đàn em và kẻ thù chọi nhau thôi!

Thề nếu không chỉ có cái mối quan hệ ấy thì cậu có chục anh chồng! Ron nếu nghe được chắc chắn khinh bỉ ngay lắp tự, thế cậu có mấy anh rồi? Nhưng bỏ qua vấn đề bè bạn đó đi vì Ron vô tri mà.

Hermione thì có vẻ như không quan tâm lắm vì cô nàng luôn cắm cúi vào cuốn sổ của cô, cậu để ý là cô luôn ghi ghi chép chép vào cuốn sổ ấy rồi cười thần bí từ khi kiếp nạn rớt con của cậu bắt đầu. Thôi thì cũng kệ, cậu không muốn khám phá đâu, linh cảm mách bảo cậu sẽ phát hiện ra điều gì kinh khủng lắm.

Lily nhìn chằm chặp vào thằng con quý tử nhà mình, lòng thầm cảm thán đời nhiều bất ngờ. Vì sao hả? Nhìn đi, nhìn cho kĩ vào, thằng bạn Severus thế mà sắp trở thành con rể nhà cô, thiếu chủ nhà Malfoy luôn kháy Harry thế mà cũng có một chân với Harry, tên giáo sư già khú Riddle thế mà cũng tia con cô, mỗi cậu bé nhà Diggory là bình thường nhất. Đặc biệt combo thêm chục đứa cháu ngoại.

Không lẽ cô nên khen con cô sinh lý thật tốt hả? Sinh long hoạt hổ thế kia cơ mà, đẻ cũng tầm chục đứa kìa.

Harry nhìn cha James đang tích cực cà khịa ngài Malfoy cùng phu nhân Malfoy đang vui vẻ tám chuyện với mẹ nó mà câm nín, lại đánh mắt sang thằng chồn con đang bế con gái cười khẩy nhìn mình mà thấy cuộc sống sau này của nó sao khó khăn quá.

Cậu định nói gì đó nhưng khi thấy ánh mắt ' vô tình ' đánh tới của mẹ Lily thì lại thôi. Chắc chắn phu nhân Malfoy đã nói gì đó với mẹ nó đây mà! Chứ nếu không thì tại sao mẹ nó lại truyền mắt rằng là ' Tốt nghiệp xong gả đi ngay cho mẹ. ', mẹ ơi!!! Con không muốn đâu!!!

Nhưng mặc cậu trầm cảm đến cỡ nào thì Harry vẫn ngậm đắng nuốt cay mà miễn cưỡng gật đầu, cậu còn sợ mẹ lắm.

Giáo sư Riddle đâu ra tự nhiên chui vô cuộc đối thoại của với cái thái độ thản nhiên. Không biết như nào chứ sau đấy cậu lại thấy mẹ truyền mắt tiếp với cậu, ý nói ' Thêm chồng nha con. ' .

Nhưng chưa kịp phản đối cái *beep* gì thì cậu đã thấy phu nhân Malfoy chủ động rời khỏi ghế. Ngỡ như đã thoát kiếp nhưng không, sự thật như đang vả cái ' bép ' vào mặt cậu, phu nhân Malfoy kéo thêm giáo sư Snape và anh Cedric gia nhập hội đàm. Mẹ Lily lần này cũng đánh mắt tiếp về cậu, khỏi liếc cũng biết nội dung có khác cái vẹo gì so với lúc trước đâu.

Harry cười điên rồi, đừng nói nữa. Nhưng sau đấy, cậu bừng tỉnh khỏi nụ cười dọa chồn, nếu giáo sư Dumbledore đã gửi thư cú cho cha mẹ và nhà Malfoy thì cậu *beep* tin là cụ sẽ tốt bụng đến mức chỉ khủng bố hai nhà thôi đâu nhưng chỉ còn nhà Diggory là chưa thấy. Vậy chỉ có khả năng...

Rất nhanh, lò sưởi ở phòng hiệu trưởng liền bùng lên một nháy nữa, nhà Diggory bước ra.

Harry trầm ngâm thăm hỏi Merlin, cái ngày chó má gì đây!? Ngài Amos Diggory hiện hồn, còn cái cửa phòng Hiệu trưởng thì ngay lập tức bật mở, cặp em sinh đôi của Cedric là Darius và Colette cũng phi vào, hiển nhiên là được cụ Dumbledore mời đây mà.

Cụ Dumbledore cũng vuốt bộ râu trắng bóc cười hô hố hi hí, mắt chăm chú thưởng thức drama căng đét cùng các vị giáo sư đang trống tiết, tay thì bốc lia lịa kẹo con gián mới toanh cho vào mồm, kế bên có cốc trà mật ong ngọt nị đến phát khiếp. Cụ cứ chờ đấy! Con sẽ báo cho cụ Grindelwald xem cụ còn ngồi đây được không nhá!

Harry âm thầm ghi sổ. Cụ Dumbledore thấy hơi lạnh lưng mà đánh cái hắt hơi rõ to, thầm nghĩ trời hơi lạnh, nhưng cụ ơi, trời ở ngoài nắng muốn bể đầu thế kia thì lạnh thế quái nào được???

Harry lần nữa vô vọng, thôi thì cứ kệ hai con mắt mở to đoành cùng nụ cười điên khùng đang treo trên môi đi, dọa con chồn kế bên cho vui trường vui lớp, bé Lily nhỏ không khóc là được.

--------toimannhumuoibienmenhmong----

''- Harry...? Cậu ổn không đấy bro? Sao nhìn phờ phạc thế...???''

Ron hơi sợ nhìn cái bản mặt đại diện của người anh em, sao nhìn đầy quầng thâm cùng tâm tình cau có thế bạn!? Không lẽ cậu ấy bùm ba là bùm với nhiều chồng đêm qua quá vì được cha mẹ chồng chấp nhận nên thiếu ngủ mới dẫn đến tâm tình cau có hả ta? Cũng có khả năng lắm.

Như đoán được ý nghĩ tầm bậy lệch lạc suy nghĩ chính thống của thằng Ron, Harry lườm luôn thằng chả, dọa thằng Ron sợ vãi nồi, đồng thời chứng minh câu nói đó không phải là thật. Vì nếu là thật, cậu ấy sẽ thẹn thùng chứ không phải là cả thế giới nợ mình đâu!!!

Harry hít sâu rồi thở ra, cứ thế lặp lại để tâm tình bản thân tĩnh lặng. Chỉ là hôm qua cậu không ngủ được nên thức đêm và gặp một tên biến thái ý mà, không sao đâu...! Không sao cái con cẹc mày chứ không sao!

------------cauchuyengapbientheibatdau---

Một buổi tối trong lành, ngoại trừ lúc mà Vong Mã như đàn ruồi bu một chỗ còn Nhân Mã thì như dân phượt vượt quá tốc độ thì còn đâu là rất thích hợp để ngủ một giấc mơ về em vợ ngon nghẻ của mấy thằng chồng hờ nhưng xui cái là đứa được mơ đến lại không ngủ được.

Hôm nay vì gặp nhiều chuyện xui xẻo nên Harry giờ đây mới banh con mắt vốn đã to ra thành như con mắt của con cú vọ, mắt thì đầy quầng thâm láo liên lườm liếc các thứ.

Thằng chồn Draco mà còn thức khi đang ngủ kế bên chắc chồn ngất tại chỗ luôn quá, nhưng may cho nó là nó đang ngủ mơ về bó đỳ của em vợ mọng nước nên ngủ còn say lắm.

Harry thầm nghĩ nếu cậu giết chồn thì chắc nó cũng không biết đâu ha, tội danh mưu sát chồng hờ thì ở Azkaban bao nhiêu năm nhỉ? Nếu phải ở trong đó lâu quá thì cắt trym chồn thôi được không ta? Thôi thì để mai mình hỏi Hermione cũng được.

Còn bây giờ thì đi phượt đêm cũng là một ý kiến không tồi đâu nhỉ? Harry sau khi nghĩ cách mưu sát mắm chồn đang ngủ như chết kế bên bên thì nhanh chóng khoác áo choàng tàng hình, lén lút đi ra khỏi phòng riêng.

Trước khi đi còn ghé qua phòng các con mà cậu vừa biết mình sẽ đẻ trong tương lai mà nói thầm.

"- Các con đáng yêu như thế này thì nên chỉ có mẹ ở cạnh bên mà thôi nhỉ? Thiếu mất mấy thằng cha đó thì chúng ta cũng sẽ rất hạnh phúc mà đúng không?"

Lúc này, trên đầu cậu hiện lên hai luồng suy nghĩ khác nhau, cụ thể là một bên trong sáng lạc quan còn một bên là đồi trụy đen tối không dành cho trẻ vị thành niên, hai bên đấu tranh tâm lý dữ dội bất phân thắng bại.

Đừng Harry, stop please!!! Sau khi bên tâm trí trong sáng của cậu miễn cưỡng thắng bên không dành cho trẻ 18 như đang hét lên. Harry bừng tỉnh, coi như vứt ý nghĩ hay ho đó ra, tiếc ghê, nhưng con cậu sẽ buồn nên thôi vậy.

Hai luồng suy nghĩ biến mất, cậu nhanh chóng đóng cửa nhẹ nhàng nhất có thể rồi bước nhanh, may mắn là giờ này giám thị Filch và bà Norris cũng đi ngủ rồi nên cậu coi như tự do.

Harry bỗng nảy ra một cái ý tưởng, cậu nhanh nhẹn cước bộ đến nhà vệ sinh nữ, sau đấy còn quan sát xung quanh xem có ai không rồi mới bước vào, khéo còn tưởng cậu là biến thái thì nguy.

Trên quãng đường mà cậu đã khó khăn lần mò trí nhớ để đến Phòng chứa Bí mật, Harry cũng bó tay với ngài Slytherin, bộ ổng bị sảng hay gì mà điên điên xây cái lối vào Phòng chứa Bí mật ở ngay cái nhà vệ sinh nữ, nhờ ngài mà con suýt bị mấy bạn học sinh nữ tưởng là biến thái kìa.

Sau khi vượt qua những khó khăn như đi thỉnh kinh, cậu đã đến Phòng chứa Bí mật. Cậu một lần nữa ngắm nhìn khắp phòng, đẹp thì đẹp thật nhưng cậu vẫn nhớ lắm cái lúc cậu và Ron choảng nhau với con rắn Basilisk của Salazar Slytherin, may là có Fawkes kịp thời cứu giúp cậu và dẫn các giáo sư đến.

Con rắn Basilisk sau khi bị khống chế bởi các giáo sư thì liền bị giam giữ ở đây luôn hay sao ý, hình như là một chỗ nào đó trong căn phòng này nhưng cậu không biết cụ thể chỗ nào.

Chắc hẳn giáo sư Snape cũng tiếc lắm vì không được giết nó để ngao độc dược, kính trọng Nhà sáng lập thì cũng cần đấy nhưng độc dược phải làm thì quan trọng hơn.

Harry lòng thầm phun tào cả đống nhưng ngoài mặt thì rất bình tĩnh, cái nết đúng ngang ngược độc lạ nhưng không sao không ai hốt thì chồng cậu hốt.

Cậu đi lung tung loanh quanh khắp phòng, Merlin xui khiến thế nào mà ánh mắt vô tình va vào bức tượng chạm khắc cái bản mặt của ngài Slytherin.

Ừm... Sao xấu vậy nhỉ? Không lẽ mấy Nhà sáng lập đều trông già dặn thế hả ta? Cậu nhớ là mấy ngài ấy xây trường lúc còn trẻ lắm mà sao khắc vô tượng với trong sách nhìn ảnh hưởng thẩm mỹ quá vậy nè? Không lẽ ở thời Trung Cổ thế mới là mốt à???

Sau khi tưởng tượng với 7749 hoàn cảnh khác nhau với đặt 1001 câu hỏi vì sao thì cậu bắt đầu sờ mó khuôn mặt Merlin chê, ừ, mặt đầy bụi thấy mà dơ dùm luôn á. Bỗng nhiên, tay cậu chạm phải một cái dòng chữ, hình như là một câu thần chú hay dòng chữ gì đấy, cậu phủi bụi đang phủ lên đó đi.

Thân gửi tình yêu của đời ta

Ta yêu em, hẹn gặp nàng thơ của ta ở một ngàn năm sau.

Từ Salazar Slytherin - Người định mệnh của em.

Tưởng Harry sẽ cảm động vì nội dung nhưng không, cậu nghĩ thầm, sao ngài ấy lại khắc chữ ở đây?

Hơn nữa bộ ngài Slytherin có sở thích quái dị là khắc chữ vào tượng mặt hả!? Chứ sao mà lại có dòng chữ sến súa ngay trên tượng mặt thế??? Harry mặt kiểu ' Bộ ngài ấy bị vấn đề về thần kinh hả? '

Sau đấy, cậu vô tình đọc câu đó lên, nhưng Harry không biết rằng, tương lai của cậu vào 5 phút sau chỉ muốn quay về tát cái bép vào quá khứ của chính mình.

Harry mắt trố nhìn bức tượng có giao diện bị lỗi của ngài Salazar Slytherin đang dần đổ vỡ tan rồi tan thành cát bụi, mặt cậu đần thối, thầm nghĩ mình phá hoại tài sản của ngài ấy rồi chắc ngài ấy sẽ không tính toán với mình đâu nhỉ?

Harry bước đến một cánh cửa bí ẩn hiện lên sau khi bức tượng đổ nát, rõ ràng là cánh cửa ở phía sau bức tượng có thể đã được che giấu bởi ngài Salazar Slytherin khi mà ngài ấy đã xây bức tượng có bản mặt của mình ở phía trước.

Cậu cảm thán một tiếng, không phải là khâm phục ngài ấy đã xây được bức tượng đâu, cậu đang nghĩ mặt ngài ấy xú đến thế mà cũng dám khắc lên tượng cho người khác coi, vợ của ngài nhìn xong chắc cũng mất hứng yêu ngài luôn quá.

Harry cẩn thận ếm cho mình một vài cái bùa phòng thân rồi mới dám hô thần chú để mở cửa, cậu không dám cầm tay không mở đâu, lỡ trên tay nắm cửa có cái gì đó gây chết người thì coi như xong.

Cậu thầm thở phào nhẹ nhõm khi không có mối nguy hiểm nào sau khi cửa mở nhưng tay vẫn nắm chặt đũa phép, cậu hào hứng khi khám phá được căn phòng bí ẩn mới này, không biết là sẽ có điều gì mới mẻ ở trong đó nhỉ?

Harry bước vào căn phòng thì những cây nến có những hoa văn đẹp đẽ đã tự cháy lên, cậu nhìn thấy căn phòng có màu xanh lục với viền bạc vô cùng lớn với những bức tranh tuyệt đẹp treo trên tường, đủ để thấy chủ nhân căn phòng vô cùng giàu có, mà phù thủy thời Trung Cổ mà giàu như thế này thì chỉ có thể là gia chủ hoặc có chức vụ cao của gia tộc nào đó

Thú vị hơn, đây không phải là căn phòng bình thường mà là một hành lang của một căn nhà và căn nhà này không được hiển thị trên Bản đồ Đạo tặc, rõ ràng chưa có ai khán phá ra nó hoặc vào được ngoài cậu.

Mỗi bước cậu đi qua đều có ngọn nến bay lơ lửng tự thắp sáng lên dẫn đường cho cậu đến một nơi nào đó, mỗi một căn phòng cậu đi qua đều tự mở ra, khung tranh mà cậu thấy ven con đường được ngọn nến thắp lên được làm bằng vàng hoặc bạc, cậu thầm cảm thán giàu ghê luôn á trời.

Ngọn nến bay lơ lửng trên không trung cứ thế dẫn cậu đến một căn phòng mà ở phần tường phía trên cánh cửa có tấm bảng ghi đây là phòng ngủ, có vẻ như lần này cậu sẽ tự mở căn phòng, cậu chầm chậm hô thần chú mở cửa.

Căn phòng ngủ ưu nhã hiện ra, căn phòng có màu xanh lục nhạt với một ít họa tiết con rắn màu bạc trên tường tạo nên căn phòng có màu rất thuận mắt, giữa phòng có một cái giường dài 8m - à không không, dài 2m hơn tí, có màn che đúng kiểu quý sờ tộc hơn nữa là cả cái giường ngoại trừ nệm ra thì cái gì cũng có màu xanh lục với họa tiết bạc, chắc ổng ám ảnh sắc màu.

Lúc này cậu mới tiến về phía bên cạnh với chiếc giường, vén màn lên thì bất ngờ muốn rớt hàm. Mlem! Mlem! Trai đẹp kìa mọi người ơi! Trùi ui! Merlin ui! Sao ngài có thể nhẫn tâm bỏ quên một mỹ nam phù thủy ở đây cơ chứ! Là thằng nào mất dạy nói Salazar Slytherin xấu đâu nào!

Để bổn phù thủy mang tên Harry Potter miêu tả cho. Mặt góc cạnh phù hợp tiêu chuẩn hơn nữa còn vô cùng đẹp, mũi cao, lông mi đen nhánh, tóc đen dài được xõa ra, mặc áo chùng phù thủy đen có gắn huy hiệu gì đấy cậu không biết lên áo, Merlin ơi! Trai đẹp ngủ trong phòng sao mà ngốn tim cậu thế này!

Cậu đang định bước lên trên để nhìn rõ hơn vì nãy giờ cậu đang ở giữa phần giường thì bỗng nhiên, cậu vấp luôn một cái thứ gì đấy đang bò ngổn ngang ở dưới đất nên cậu nhào vào lòng của Salazar, đầu không cẩn thận còn bị con gì dùng đuôi quất vào nên lỡ h-hôn môi ngài ấy mất tiêu.

Đang định dứt ra xử con gì mứt dạy quất cậu làm cậu mất luôn nụ hôn đầu thì cậu đã bị tay của Salazar kéo lên giường lật cậu xuống để đè cậu mà hôn sâu.

Lưỡi của Salazar luồn vào trong miệng cậu làm Harry cảm thấy mát mát vì lưỡi của hắn hơi lạnh, Salazar đảo lưỡi cuốn cái lưỡi rụt rè cậu vào một trận hôn môi sâu kiểu Pháp.

Cậu hé mắt nhìn thì bắt gặp được đôi mắt đỏ như máu đang nhu tình nhìn cậu làm cậu ngày càng hãm sâu vào đôi mắt ấy, tay bất giác vòng qua cổ người đàn ông bên trên như đang mời gọi người ấy, tiếng nhóp nhép vang lên cả căn phòng vốn tĩnh lặng, Harry lúc này chỉ có thể rầm rì rên rỉ như mèo con:

''- Ưm... ha... Đừng mà..."

Đôi mắt của Salazar dần tối lại, hiện hình trong đấy là hừng hực lửa tình. Thử nghĩ coi, một thằng đàn ông một ngàn năm chưa có tình dục cũng cần phải giải tỏa, hơn nữa bạn đời mà hắn chờ đợi vừa ngọt ngào rên rỉ lại xinh xắn trắng trẻo đang ở ngay đây mời gọi mà không làm thì tốt nhất hắn đừng làm đàn ông nữa cho rồi.

Salazar dần di chuyển tay vào trong áo chùng rộng thùng thình của cậu mà vuốt ve phần bụng mềm mại lại thon thả, tay còn lại thì bắt đầu cởi dần phần áo chùng mà cậu khoác hờ, khi đã cởi được rồi thì tiến công đến áo ngủ bắt đầu gỡ cúc.

Harry sực thoát khỏi mê tình, cậu thầm phỉ nhổ chính mình bộ thiếu đàn ông lắm hay sao mà suýt nữa thì hùa theo luôn rồi.

Harry hốt hoảng nhận ra tình cảnh của bản thân, tay của Salazar đang sờ soạng đôi vai trắng trẻo nuột nà của nó, tay còn lại không yên phận đang sờ phần bụng thon mềm mại và đang có xu hướng di chuyển lên trên phần ai-cũng-biết-là-gì.

Salazar tựa hồ đã chú ý đến người dưới thân đang phân tâm nên dứt nụ hôn mà dời đến phần cổ thơm tho mà hít hà cắn một ngụm như chó lên, vừa nhột vừa đau làm cậu bật tiếng rên rỉ:

''- Ah! Đừng... ah... ưm...''

Salazar nghe xong cảm thấy càng lứng lừng lưng, thầm nghĩ có bạn đời ngon nghẻ như thế này không uổng hắn chờ bao năm, hắn liền định cởi quần cậu thì có con rắn nào đấy dùng đuôi quất vào đầu, lực mạnh quá nên hắn ngất má nó rồi.

Harry thoát được liền nhanh chóng mặc lại quần áo, thề là lực của Salazar mạnh kinh khủng mà đũa phép lại bị hắn đề phòng mà vứt xuống dưới giường, miệng thì éo bật được câu nào vì hắn hôn và bận việc rên luôn rồi.

Cậu vội vàng chạy chối chết ra khỏi đây, thầm nghiến răng ken két, nếu không phải là Nhà sáng lập thì cậu ở lại mà đấm cho mấy phát rồi.

Basilisk khinh bỉ thằng chủ vừa bị mình quất cho ngất, cho chừa.

Ngoài lề:

Cặp tiếp theo: Godric Griffindor x Harry Potter =)) Rắn đã đông mà sư tử không có thì lạc quẻ lắm nên thêm nha mọi người=))

Harry suýt mất zin rồi nè=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro