phần 21: Nên nhớ lại quá khứ hay để lại phía sau?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi đêm tại Hogwarts

Tại phòng của thủ tịch nhà Slytherin

Klaus mân mê tấm ảnh trên tay của mình, trong bức ảnh đó có hai người nam nhân, một người có mái tóc dài đen mượt cùng đôi mắt hai màu, người còn lại với mái tóc ngắn vàng nhạt cùng đôi mắt ánh kim vàng rực rỡ. Hai nam nhân trong ảnh cười với nhau thật vô tư.

Rơi vào trầm lặng, anh chẳng biết mình đã rời đi nơi đó bao nhiêu năm. Cũng chẳng biết bản thân nên làm gì, cứ như thế mà bao nhiêu câu hỏi trong đầu. Anh tự hỏi rằng bản thân liệu có nhớ xuất thân mình nữa không. Cũng tự hỏi rằng bản thân đang nhớ lại cái gì.

Cứ thế không gian im lặng hẳng, anh cứ đứng đó 1 hồi chẳng làm gì, cũng chẳng đi đâu, cứ thế mà cầm bức ảnh đứng ngây ngốc tại đấy




.







.







.






.




Hành lang

Harry cứ đi qua hành lang mà mình từng khám phá. Từ khi cảm xúc cứ dần mất đi khiến cậu luôn tự hỏi bản thân đang trông mong, đợi chờ thứ gì nữa. Trong thân tâm lặng lẽ mở một nụ cười khổ, cậu chẳng biết bản thân đang làm gì, cũng chẳng biết bản thân đang chờ đợi thứ gì.

Cứu thế chủ?

Mang danh này thì làm cái gì? Hiện tại bên ngoài đang rầm rộ có khi cậu trở thành Chúa tể Hắc ám đời thứ ba nữa cơ mà. Lặng lẽ bước đi trên hành lang một mình, cứ thế mà bước đi không nghĩ gì, cứ như bản thân đã hoà nhập vào đây.

































Khi nhận ra thì đã quá muộn. Harry hiện tại chẳng biết bản thân đang ở đâu. Bất quá nhìn nơi này giống như chưa từng được khai phá, nhìn những bụi bẩn ở đây khả năng là rất lâu rồi chưa từng ai dọn dẹp qua.

Bỗng có 1 ánh sáng thu hút chú ý của cậu. Cậu đến gần đó hơn thì thấy được bốn người đang nằm tại đó. Bước đến gần hơn thì cậu thấy rõ chân dung của cả bốn người. Bọn họ bị quấn lại bởi những sợi dây xích nhỏ mà chẳng thoát ra được. Bốn người, hai nam, hai nữ. Ánh mắt đảo qua những dòng chữ bên dưới:

Godric Gryffindor

Gryffindor dũng cảm tự tin nhất khi bản thân tìm thấy tình yêu

Salazar Slytherin

Slytherin hoàn mỹ nhất khi bản thân đạt được điều mình mong muốn

Helga Hufflepuff

Hufflepuff hiền lành trung thực luôn là tấm khiên vững chãi nhất không thể sụp đổ

Rowena Ravenclaw

Ravenclaw thông minh uyên bác sẽ là sự lựa chọn khi cần thiết nhất


Rồi cậu đảo mắt qua bức ảnh lâu đài đồ sộ đó —————— Hogwarts cổ xưa, ánh mắt lại lia đến dòng chữ phía dưới

Hogwarts của chúng ta là ngôi nhà tình thân, môi trường đào tạo các phù thuỷ tốt nhất!

Chúng ta kiên cường, chúng ta dũng cảm, chúng ta hoàn mỹ, chúng ta thông minh!

Chúng ta là linh hồn của Hogwarts!

Hogwarts! Ngôi nhà do chính chúng ta xây dựng!

Không biết quỷ xui ma khiến gì mà khiến Harry bất giác tới gần lại chỗ đó, chạm vào bức ảnh phía trên tường. Bỗng cậu cảm thấy ai đó đang nhìn chằm chằm mình thì rụt tay lại nhìn xung quanh. Nhíu mày lại rồi li khai. Tại nơi cậu vừa rời đi thì bỗng đồng loạt bốn người mở mắt, nhìn hướng mà cậu vừa đi, nghiền ngẫm lại.

Bọn họ là ai?



.





.






.



.


Sột soạt

Chạy băng qua những bụi cây rậm rạp, thanh niên bị bao nhiêu gai, cành nhọn đâm vào nhưng không hề để ý đến, trước mặt là 1 bảng thông tin màu xanh, chạy đến giữa khu rừng, bỗng chợt dừng lại. Nước mắt vươn vãi trên khuôn mặt tinh sảo ấy

-"Woliam Floently... Anh thật sự không sao..." Giọng nói bắt đầu trở nên nức nở

Người đàn ông quay đầu lại và bắt đầu mỉm cười, đi tới gần cậu thanh niên đó và ôm lại

-"Klaus, ta về rồi, em sẽ không còn 1 mình nữa đâu. Em sẽ không sao đâu... Ta trở về rồi, sẽ không có gì tổn thương nữa, tới lúc đem em cất đi rồi" câu sau như thì thầm trong gió mà biến mất. Ôm lấy cậu thanh niên vào trong lòng, cứ vừa nói vừa vươn tay xoa đầu.

Thanh niên bắt đầu nức nở lên, ôm chầm lấy người đàn ông. Hai người một lớn một nhỏ ôm nhau mà. Một nam nhân khác thì đứng phía sau cây cổ thụ mà nắm chặt bàn tay lại, đôi mắt chứa tơ máu ghim vào người đàn ông đang ôm cậu thanh niên ấy. Y nhận thấy ai đang nhìn bọn họ thì lập tức nhìn qua, trong tay vẫn ôm lấy Klaus. Hướng ánh mắt cảnh giác qua, nhìn thấy một người đàn ông đang tàn nhẫn nhìn bọn họ thì lập tức nhếch mép lại, dùi đầu vào cổ của Klaus mà hướng ánh mắt khiêu khích về phía hắn.

.








.






.






.




Khi rời khỏi căn phòng đó, Harry cứ thế lại thất thần một lần nữa. Bỗng phía sau có một giọng nói trầm ấm lại mang theo hoài niệm gọi tên cậu

-"Harry... Potter..."

Quay phắt lại về phía giọng nói, ánh mắt hiện lên kinh ngạc cùng ngỡ ngàng. Trong đầu hiện lên dòng chữ

"Victor Krum?!"

.






.





.





Oh hi các bbi:3

Miss me khum:3?

À mà theo như mọi người đã biết thì tui đăng tận 4 bộ truyện đúng không?

3 bộ tự làm và một bộ dịch

Ừm, cũng như các bbi đã biết

3 bộ mình tự làm là tâm huyết của mình nên là mong các bbi thân yêu đừng đem đi đôu hết nhớ😥

Mình ghét bị sao chép lắm:<

Cẩn thận mình report 1 phát nhá:<

Vậy thui, chúc các bbi ngủ ngon và cẩn thận khi ra đường, nhớ mang khẩu trang và cẩn thận dịch bệnh

Mong Việt Nam sớm hết dịch

Mãi yêu Việt Nam 🇻🇳 ❤️ 🤘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro