hôm nay đăng nhảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình sao chép đoạn này của 1 bạn hủ hay cực

Quên xin phép để sí xin sau


Thừa tướng trợn tròn mắt, thoáng kinh ngạc trước gương mặt xinh đẹp của tên sát thủ. Hai người chạm mắt nhau một lúc, tên thích khách giật mình đỏ mặt:

-Ngươi...ngươi nhìn gì mà nhìn...hừ. Chết đi!!!!

Đoạn cậu cầm ám khí toan đâm thẳng vào tim thừa tướng... Phập!! Máu tóe ra, thì ra thừa tướng đã lấy tay chặn lại, những giọt máu tý tách rơi xuống chiếc chăn mềm mại. Tên thích khách cố đâm lại lần nữa nhưng hắn lại không rút ra được, "vậy mà thực sự khiến ta không thể rút ra được! Người này, không thể động. Giết không được vậy đành bỏ trốn thôi, biết mặt thì sao chứ, tính mạng quan trọng hơn" nghĩ vậy, sát thủ tính buông tay bỏ chạy nhưng không ngờ! Bàn tay đang bịt miệng thừa tướng lại bị một bàn tay khác, rắn chắc, to lớn, nắm chặt lấy. Cậu không cảm thấy sự đau đớn đến từ cái nắm tay nhưng lại khó thoát khỏi nó. "Thôi rồi" gương mặt cậu bắt đầu tái lại. Đột nhiên thừa tướng đại nhân, mới nãy còn sợ hãi, mạnh mẽ kéo cậu xuống giường, cao cao tại thượng mà ngồi lên người cậu. Sau khi áp chế cậu dưới thân, hắn ném thẳng ám khí vào cây nến làm cho không gian chìm vào màn đêm tĩnh mịch. Hắn mạnh mẽ bịt miệng tên sát thủ, mùi máu sộc thẳng vào cổ họng cậu, khiến cậu cảm thấy thật sự uất ức, mở miệng lại thôi. Tên thừa tiếng cười, một nụ cười khiến cậu cảm thấy bất an, gương mặt thích khách càng lúc càng tái. Bằng một giọng trầm ấm, hắn nói:

- Ồ, thức ăn dâng đến miệng mà không thưởng thức thì thật phí quá. Người đâu! Đêm nay không cần canh gác ngoài phòng. Ta cần tập trung, cấm các ngươi đến gần phủ. Nghe rõ chưa?

Ngay lập tức, bên ngoài có tiếng đáp lại:

-Chúng nô tài/nô tỳ nghe rõ

Tiếng giầy đi thật nhẹ nhàng rời khỏi rồi hoàn toàn biến mất.

Bấy giờ, trong biệt phủ rộng lớn chỉ còn 2 nam nhân trong phòng. Ánh trăng nhè nhẹ chiếu vào nam nhân trên giường giờ đây cố gắng chống cự. Thừa tướng cởi dây áo, thô bạo trói 2 tay của cậu vào thành giường. Hắn say đắm nhìn mặt cậu, mỉm cười rồi nhẹ nhàng vuốt ve hàng lông mi dài, cong và đôi má của cậu.Không hiểu sao cái vuốt ve ấy lại không làm cậu khó chịu, thậm chí còn khiến cậu có chút....thoải mái?

Roẹt!!!!

Y phục bị xé ra không chút thương tiếc, vứt sang 1 bên.

Hắn cúi xuống, ngậm lấy nhũ hoa của cậu mà bắt đầu mơn trớn. Cái tay còn lại sờ soạng eo cậu, lướt nhẹ trên sống lưng cong cong rồi lại như có như không trượt qua yết hầu, di chuyển xuống bên còn lại bắt đầu mân mê hột le đỏ mọng. Một tiếng Ưm~ thật nhẹ phát ra khiến cả 2 ngỡ ngàng, cậu không nghĩ bản thân lại có thể phát ra âm thanh như vậy.

- Thật dâm đãng a~

Nói rồi hắn ta một tay thì tiếp tục nghịch trong khi hôn khắp người cậu. Cổ, xương quay xanh, xương sườn, bả vai, bắp chân...đâu đâu cũng là dấu hôn, một số nơi rắn chắc còn bị hắn cắn. Liếm láp đôi môi của cậu rồi nhẹ nhàng cho ngón tay vào nơi riêng tư khiến cậu cảm thấy thật lạ lùng. Ngón tay hắn thật sự điêu luyện dần đưa cậu vào hưởng hoan lạc. Đang khi cậu còn run rẩy, hắn rút ngón tay ra khiến cậu có chút trống trải. Đột nhiên, tên thừa tướng đó nhân lúc cậu đang hưởng thụ đâm hạ bộ của hắn vào sâu trong cậu khiến cơ thể cậu cong hẳn lên, phát ra âm thanh thật damdang. Hăn thô bạo thúc vào trong cậu, những tiếng rên trầm thấp phát ra rung động lòng người. Nhìn cơ thể đẹp đẽ đầy vết hôn, bờ môi giờ đã đỏ mọng mong chờ cái hôn của hắn, bên dưới lại khít đến kì lạ khiến hắn càng hưng phấn mà to hơn. Lúc này, hắn thực sự muốn chiếm hữu cậu, càng nhìn cậu, ý muốn chiếm hữu ấy lại càng mạnh hơn...

-Ah...ah...kh...không....được...rồi...ta..ta...ah....ah....r..a.....ah....ra....mất...ah....ah....ta....ra....ta ra ❤

Cậu mệt mỏi nằm vật xuống giường. Lúc này, nhìn cậu vô cùng mệt mỏi, hắn tháo sợi chỉ đỏ dây trói tay cậu, nhẹ nhàng ghé vào tay cậu:

Ta chưa ra đâu ❤

Rồi hắn bế cậu đặt lên người rồi tiếp tục động...sau đó....không có sau đó nữa, 2 người mần nhau cả đêm. Đến canh 3, nhìn cậu đầy dấu vết của hắn, hắn mới yên tâm ôm cậu ngủ...

:vvv

Đây là ta chôm của 1 bạn hủ nha đừng chửi ta nha, với lại ai từng đọc đoạn này thì ta hong biết gì hết trơn=)








































































































Cre: Facebook_Vô Diện
















=))))))

Pai pai nha=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro