SS1-Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bọn họ rời đi thì cả Đại sảnh cũng tiếp tục ăn phần ăn của mình, nhưng bọn họ đều có những câu hỏi xoay quanh như:

-Thân phận thật của Klaus Kileu

-Harry Potter chẳng thèm nhìn ai hết

-Thiên kim tiểu thư nhà Avender đang cảnh cáo bọn họ

...

Rất nhiều, rất nhiều câu hỏi, nhưng nào ai dám đi ra hỏi? Nhìn vừa nãy đi, cái kia nữ sinh Gryffindor đang được phu nhân Pomfrey đưa đi bệnh thất còn đang trong tình trạng thần kinh toạ kìa.

Buổi tối cứ thế trôi qua nhanh chóng, hầu như các Slytherin đều hiểu rõ, có một vài người đã bắt đầu rời đi khỏi vòng tròn do bọn họ lập ra nhằm mục đích quyền lợi. Các nhà khác cũng vậy, hầu như bọn họ đều rõ, những học sinh đó vốn chẳng đứng bên phía của họ.

.

.

.

.

.



.

Sáng hôm sau

Khi vừa tỉnh dậy, đập vào mắt Harry là một nam nhân. Trì độn vài phút Harry cũng bắt đầu nhìn lại phòng mà mình đang nằm. Ừm. Phòng mình. Thế là Harry giơ chân lên, và đạp

Rầm!

Lent hoa hoa lệ lệ mà bị đạp xuống bên dưới. Anh ai oán nhìn Harry nhưng rồi cũng thu lại ánh mắt mà chẳng dám nói gì vì Harry đang đưa ánh mắt nhìn anh kiểu: anh ở đây làm gì? Anh đã làm gì với thân thể của tôi? Tên biến thái nhà anh đã làm gì? Để cho tình cảnh thêm li bi lác đác Harry cầm chăn bọc thân thể mình lại khiến anh cực kì khổ não. Cười cười an ủi rồi đứng dậy đi vệ sinh cá nhân trước. Cậu trợn tròn mắt nhìn anh đi đi lại lại trong phòng mình một cách tự nhiên thì không thể không cảm thấy tức giận được. Nhưng đây là Hogwarts, không phải nhà mình, nếu đây là giới Muggles thì chắc chắn cậu đã trùm anh trong bao tải mà đánh rồi! Nhưng rồi cậu cũng rời giường để đi chỉnh chu lại.

Nhìn vào trong gương, cậu cảm thấy nên là bản thân mình trong thời gian này, mặt dù có bản hợp đồng giữa mình và Klaus nhưng Harry biết, người mà làm bản hợp đồng với mình vốn xem mình như là em trai, như là gia đình mà chăm sóc. Hầu như trong thời gian cậu bị trúng Tình dược thì chỉ có Klaus cùng với những người trong hội đó biết rõ, hầu như mà nói, bọn họ đều xem cậu như em trai nhỏ mà chăm sóc tận tình, trừ tên nào đó luôn luôn nhân cơ hội mà xàm sỡ cậu. Harry buồn bực nghĩ

Cầm cây kéo trên tay, Harry đang lưỡng lự có nên cắt tóc không vì tóc cậu quá dài rồi. Nhưng mà cắt đầu tóc y chang tổ quạ của ba James thì không thể vì hiện tại cậu là Slytherin. Nên là cậu dứt khoát cắt ngắn ngắn lại rồi thắt bím lại. Mặt dù trong Slytherin còn có một người nữa để tóc dài, đó là Klaus nhưng cậu cũng nhận ra sự khác nhau giữa tóc mình cùng với tóc y. Tóc cậu thuộc dạng đen tuyền suôn mượt nhưng tóc của Klaus nhìn qua thì như màu tóc cậu nhưng nhìn rõ thì tóc của y thuộc dạng đen ánh kim.

Chuẩn bị xong thì cũng bắt đầu đi ra tụ hội với bọn họ. Harry nhận ra có thêm nhiều người nữa đứng bên cạnh Klaus, khi y vẫy tay với cậu thì cậu cũng nhanh chóng đi lại gần y. Y giới thiệu cậu với những người đó, ngạc nhiên mà nói họ đều tỏ vẻ như là mới gặp cậu vậy. Cậu thấy một chị gái có vài nét giống người hôm qua gây sự với Klaus. Cậu chưa kịp lên tiếng thì chị gái đó lên tiếng

-"A? Chào, em là Harry đi? Chị gọi vậy được chứ? Chị là Linares Lison, em gọi chị là Liny được rồi" Nói xong còn bonus thêm quả cười như mùa xuân đó làm cậu chói mắt thật sự

-"Lison? Sao giống với cái họ..." Của cô gái hôm qua vậy?

-"À, đó chỉ là một tư sinh nữ chẳng có gì đặc biệt, em đừng để tâm" vừa nói Linares lộ ra một nụ cười lạnh.

-"Thôi được rồi, xét hiện tại chúng ta đi ra ngoài tụ họp chứ? Ở đây ngột ngạt lắm~" Klaus vừa nói vừa làm ra một cái biểu hiện như là anh chàng sắp chết vậy.

-"Hội trưởng thân mến, anh phải biết là bọn em ngột hơn anh rất nhiều lần~" Linares biểu hiện chẳng kém

Hành động của hai người khiến tất cả cười rộ lên, Harry hơi nghi hoặc hỏi

-"Tất cả mọi người sao lại..." Thiếu Slytherin đến thế?


















Như hiểu được ý sau, cả đám im lặng một lúc, Klaus lên tiếng giải thích:

-"Luật của bọn anh rất đơn giản, cứ phá luật đi, bọn anh chẳng quan tâm gì cả, hầu như mà nói ai cũng cần thả lỏng bản thân chứ? Bọn anh ưa chuộng tiếng cười cùng sự thoả mái hơn, chứ không phải cái kiểu như là khiến bản thân trở nên khác đi, thay đổi vì người khác đâu"

Sau khi nói xong Klaus cũng dẫn đầu nà đưa tất cả ra ngoài hồ đen, ở đó, có bao nhiêu người đứng đợi ở đó, bọn họ thấy đám Klaus đi ra thì cũng rất tự giác mà bước về phía đó. Bọn họ lần lượt chào Klaus rồi cũng bắt đầu tham gia vào cuộc nói chuyện. Harry nhìn cảnh này, bản thân không tự giác cười lên. Harry cũng nhớ lại một câu nói của Klaus khi gặp lần đầu: chỉ cần là bản thân là được rồi, cứ vui chơi, tìm kiếm những người bạn bè tốt nhất cho bản thân là được.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro