SS1-Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đi ra khỏi cửa một lúc thì có một chàng trai chạy đến ở bên chỗ bọn Harry

Cả đám nhìn nhau rồi nhìn chàng trai đang thở hồng hộc một cách khó hiểu, đến khi chàng trai đó lên tiếng

-"Rovian, em định rời đi à?" Chàng trai đó rụt rè nói

-"À vâng, tiếc là em không thể nhảy một điệu với anh rồi, em xin lỗi nhé Miley?" Rovian cười cười ngượng ngạo nói

Chàng trai Miley khẽ đỏ mặt nhìn cô nàng rồi không nói gì nữa, gật đầu rồi đi vào lại đại sảnh. Trước khi vào, cậu chàng không quên nói

-"Nếu em mệt thì anh sẽ mời em lần khác vậy, chúc em buổi tối vui vẻ!" Rồi ngượng ngùng chạy đi

Rồi sau đó ai cũng nhìn Rovian một cách nghi ngờ, Klaus nhìn cô nàng bằng một ánh mắt kinh dị rồi nói

-"Mày quen thằng thứ mấy rồi vậy?" Anh khẽ hỏi nhìn chằm chằm vào cô nàng

Rovian khẽ nuốt nước bọt, cố gắng lục lại đầu óc rồi nói

-"Một tên thứ chín...?" Nụ cười trên môi cô nàng khẽ đơ

-"Trong...?" Klaus khẽ ngâm dài nó ra

-"Trong tháng này! Được chưa!" Rovian nhịn không nổi nữa hét lên

Rồi ai cũng nhìn cô nàng bằng một ánh mắt kinh dị. Chưa hết một tháng mà đổi tận chín người, sức lực đi quen rồi bỏ khá... Kinh khủng?

Rovian hiện tại kiểu: ủa? Nhìn tôi làm gì? Chỉ đổi thôi mà?

-"Cái thứ người đổi người yêu như đổi áo mặc hằng ngày.." Silvia lên tiếng

Rovian khẽ ô ô vài tiếng nức nở rồi nói

-"Nào có đâu... Ô... Ô... Sil... Chị không có... Ô... Ô..."

Ai cũng nhìn cô nàng kiểu: nhìn bọn tôi giống bị lừa không?

Sau đó cô nàng cũng thay đổi vẻ mặt rồi nói một câu bâng quơ

-"Thay vậy là chuyện bình thường mà, mọi người đâu cần phải làm ra vẻ mặt vậy đâu?"

Thế là ai cũng nhìn thấy rõ một mặt khác của Rovian. Nói chuyện một cách bâng quơ mặt kệ ai ở trước mặt mình, một tính cách khác thường của sự bình tĩnh khó thấy được giấu ở trong con người luôn tỏ ra vẻ đáng thương hằng ngày

Cô nàng khẽ xoay xoay lọn tóc của mình rồi cười một cách ẩn ý

-"Mọi người không thấy tên kia khá quen à?"

Lời nói của cô nàng khiến ai cũng sợt tỉnh ra hết, trừ Harry đang giấu nghi hoặc trong mắt

-"Tên kia là?" Klaus khẽ hỏi lại chắc chắn

-"Miley Athosnora, Hufflepuff năm bảy a!" Rovian trả lời

Ai cũng có sự nghi hoặc trong mắt của mình nhìn hai người Rovian cùng Klaus

-"Athosnora...? Vui rồi đây a..." Klaus khẽ thầm thì rồi nhìn Rovian

Chỉ có vài người biết hai người bọn họ đang đối thoại cái gì

Silvia thông qua đôi mắt hoa anh đào của mình khẽ híp lại, coi bộ cô bé không cần tham gia nhưng vẫn được hưởng lợi đi?

Roseannie thì khẽ cau mày nhưng không nói gì, nhưng nếu ai để ý kĩ thì ánh mắt của cô nàng có chút tối tăm nhìn sang chỗ khác

Willing thì khẽ nâng đôi mắt hai màu đỏ đen của mình rồi cũng bắt đầu ngẫm nghĩ

Riêng Woliam thì ánh mắt sắc tím của y khẽ tối lại, ở góc mà không ai để ý, bàn tay nắm chặt lại khẻ răng rắc. Góc mặt vốn không dễ gần gũi nay lại trở nên khó coi hơn

Harry thì hơi khó hiểu nhìn nhưng cậu hiểu rõ, chuyện này chắc chắn sẽ không liên can đến mình... Nhưng Slytherin luôn luôn chờ đợi cuộc vui, cậu chắc chắn sẽ có một màn trình diễn cực kì đặc sắc a!

Sau khi giải tán thì phòng ai người nấy về, riêng Klaus thì sau khi về phòng thì liền lập tức cười lên một cách điên dại

-"Athosnora a... Chúng ta cùng bắt đầu chơi một game nhỏ nào... Phu nhân Athosnora a...!"

Rồi sau đó anh lập tức điên cuồng chạy về phía cái bàn rồi cầm bút lông ngỗng lên, khẽ viết vài cái rồi bắt đầu ngẫm nghĩ

-"Nên viết như thế nào đây a..." Anh khẽ thầm thì

Rồi sau đó những nét chữ mềm mại được viết lên

-"Đúng rồi! Phải thế này chứ! Nào nào! Game nhỏ bắt đầu rồi a! Những kẻ phản bội phải trả lại những thứ chúng đã lấy đi! Ha...haha..." Klaus khẽ cười cười nói một mình

Rovian khi ngã vào một góc nào đó thì cô nàng lập tức rút đũa phép ra, khẽ vẫy một cái, trên người cô nàng lập tức biến hoá

Bộ váy màu xanh vốn ôm thân được đổi thành một bộ váy màu đen bó sát nhưng rạch một đường tại chân bên trái xuống dưới đất. Mái tóc đen xanh lập tức biến thành một đầu tóc búi cao lên, được đính trên đó bằng những viên đá quý tinh sảo

Đôi mắt vốn màu xanh nước biển luôn luôn tươi cười trở thành một màu đỏ tươi như máu khẽ hút linh hồn người ta vào trong. Đôi môi khẽ cười một cái rồi bắt đầu hoà vào màn đêm kia

-"Levia Potter ... Nên trả lại khế ước rồi a!"


Harry sau khi về phòng, cậu vẫn chẳng thể hiểu chuyện gì đang xảy ra, khẽ híp mắt rồi nói

-"Ai ở đó?" Giọng cậu trở nên lạnh lùng, tay cậu từ khi nào xuất hiện cây đũa phép của mình

Không ai trả lời cả, cậu khẽ híp mắt rồi cảm nhận lại. Tung ra một đòn vô thanh tại góc đó

Vì phòng hộ nên những người ở phía góc đó không khỏi tránh đi

Harry lập tức híp mắt nhìn bọn họ

-"Các người..." Cậu khẽ nâng giọng nhìn bọn họ

Trong số bốn người đó có một người khẽ tán thưởng nói

-"Không hổ là hậu nhân của Stephen! Rất tốt! Một Potter thuộc về Slytherin đúng chuẩn!" Người đàn ông có mái tóc đen dài cùng với đôi mắt phượng cất tiếng

Harry gian nan nhìn họ rồi đột nhiên cậu nhớ tới cái gì đó

-"Bốn người sáng lập Hogwarts vốn rất đặc biệt, họ có những thứ có thể phân biệt riêng

Đôi mắt phượng cùng mái tóc đen dài, một thân luôn tỏ ra cao quý nhưng xuất thân lại đến từ một đầm lầy_ đó là Slytherin xưa nay

Đôi mắt luôn mang ý tươi cười cùng mái tóc màu đỏ, một thân hoạt bát nhưng lại mang theo tố chất của người lãnh đạo, xuất thân từ rừng sâu_ đó là một Gryffindor dũng mãnh

Đôi mắt luôn luôn nồng hậu cùng dáng người nhỏ bé nhưng không kém phần uy nghiêm, xuất thân từ nông thôn_ đó là Hufflepuff hiền lành nhưng không dễ bắt nạt

Đôi mắt như những con ưng bay lượn trên cao luôn tự do cùng dáng người mang vẻ tri thức đầy mình, xuất thân là một nữ vương ngoài kia_ đó là Ravenclaw uyên bác luôn có khát vọng

S.S_ Salazar Slytherin

G.G_ Godric Gryffindor

H.H_ Helga Hufflepuff

R.R_ Rowena Ravenclaw

Bọn họ là niềm tự hào, là người sáng lập, là tứ đầu sỏ! Bọn họ là vinh quang của Hogwarts!"

Sau một hồi im lặng thì Harry cũng lấy lại được giọng nói mà nhìn vào bọn họ

-"Các... Các vị... Là..." Harry không khỏi ngạc nhiên nhìn bọn họ rồi không dám mở miệng nữa

-"A? Cậu nhóc đây hình như nhận ra bọn ta ròii thì phải?" Một người phụ nữ mang dánh vẻ uyên bác lên tiếng

Nhưng sau đó thì có một tiếng gõ cửa vang lên

-"Harry? Em ngủ chưa?" Bên ngoài Lent khẽ nói

Thế là trước con mắt ngỡ ngàng đến ngạc nhiên của Harry, bốn người đó lập tức biến mất để lại Harry ngây ngốc trong phòng một mình

Lent cảm thấy không có động tĩnh thì lập tức vặn cửa bước vào luôn. Sau đó anh chàng khẽ dừng bước nhìn Harry đang đứng ngây như phỗng tại đó

Không khỏi hốt hoảng chạy đến chỗ cậu, anh chàng nghe Harry khẽ thủ thỉ

-"Không phải mơ... Không phải mơ..." Sau đó, Harry trực tiếp ngất đi

Lent sau một trận cuống cuồng thì bế Harry lên hướng về phía bệnh thất mà chạy đến

"Đôi khi trước mắt có thứ mình cần nhưng lại quên mất mình đã làm gì ở phía sau"

Hết😿

Xin lỗi vì không ra chap huhu 😿

Bận học rồi

Tôi biết mình viết truyện hơi dở, nhưng làm ơn... Đừng xem chùa huhu T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro