SS1-Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong phòng họp của giáo viên

Hiện tại Klaus cùng Woliam đang ngồi ở trong đây với các giáo viên cùng các vị gia chủ. Hai vị hiệu trưởng trường kia thì đưa ánh mắt nghi ngờ tới bọn họ nhưng chẳng nói gì vì khi nghe Dumbledore nói hai người cũng thuộc hội đồng quản trị. Riêng bà Maxima thì hơi nghi ngờ lên tiếng hỏi

-"Tôi tự hỏi rằng vì sao lại có học sinh lại ngồi ở vị trí của gia chủ..."

-"Thưa phu nhân tôn kính, nếu bà đang nghĩ tới việc vì sao chúng tôi lại ở đây thì khuyên ngài nên chú tâm vào việc đang bàn được không? Tôi nghĩ hiện tại chúng ta nên bàn về trận đấu Tam pháp thuật chứ không phải là bàn luận về chúng tôi" Vừa nói anh vừa lộ ra ánh mắt chớ hỏi về chúng tôi vừa cười cười cảnh báo.

Sau khi bàn xong thì anh cùng Woliam bắt đầu đi ra ngoài. Khi đi lướt qua gia chủ Potter hiện tại -- James Potter thì anh thì thầm gì đấy, James có chút ngạc nhiên nhưng cũng gật đầu. Klaus đi về phía phòng ngủ thì đột nhiên nhận ra gì đấy

-"Anh đi theo tôi làm gì?!" Klaus lên tiếng nói người đằng sau, Woliam đáng thương hề hề nhìn Klaus nói

-"Cho anh ngủ chung đi~~ dạo gần đây em bỏ rơi anh nhiều quá đấy bé cưng~~" Woliam chạy đến ôm eo Klaus kể tội, anh thì co rút khoé miệng nhìn cái con người sắp ăn vạ đang bám lấy mình thì đột nhiên anh chú ý đến có vài học sinh đi ra ngoài trùng hợp thấy cảnh vừa nãy.

Anh đen mặt lại thầm nghĩ mình cần đi đào một cái hố để mà trèo xuống thì có. Không kiên nể trừng những học sinh đó rồi kéo áo Woliam chạy vào phòng của mình. Ném cho hắn một cái bản viết 'tự kiểm điểm bản thân' rồi bắt hắn sang một góc phòng quỳ xuống

-"Anh quỳ hết bốn tiếng rồi mới đứng dậy! Anh mà dám lách luật... Sopha hân hạnh chào đón anh đấy!" Woliam tính đưa ánh mắt đáng thương lên nhìn Klaus thì nghe cậu đe doạ thì không hó hé gì nữa.



















Tạm biệt phía bên kia thì mình cũng đi về phía Harry

Sau khi rời đi chưa được bao lâu thì cậu ra hồ đen hóng gió một chút, nhưng trước đó cậu lại chẳng để ý ai đi sau mình, khi vừa quay ra sau thì cậu ngạc nhiên nói

-"Victor?! Anh làm gì ở đây vậy?!" Chưa kịp định hình thì Victor đã chạy đến ôm chầm lấy cậu

-"Harry... Em không vui khi thấy người bạn thanh mai trúc mã của em sao?" Anh chàng kể lể đáng thương với cậu.

Khi chưa ôm được bao lâu thì một lực nào đó tách anh chàng với cậu ra. Khi đang quay cuồng vì ai đó tách mình ra thì cậu chợt nhận ra người đó đã ôm mình vào lòng từ khi nào. Nhìn lên thì mới thấy là Lent

-"Cậu Lestranger đây là có ý gì?" Victor lấy chất giọng lạnh lùng nói

-"Câu đó tôi hỏi cậu mới đúng cậu Krum, lâu rồi không gặp cậu vẫn như xưa dính lấy Harry nhỉ?" Lent vừa lên tiếng vừa gằng giọng nói

Harry cảm thấy hai người cứ như sắp rút đũa phép ra thì ngăn lại mà không để ý đến có người nhìn mình. Một góc là Levia đang căm phẫn nhìn vào bọn họ. Thầm nghĩ cách tách bọn họ ra. Ả phải phá tan cái hạnh phúc chết tiệt đó. Vì cái gì ai cũng để ý đến thằng chó đó chứ?! Ả xinh đẹp như vậy, còn tốt hơn thằng đó, vì có gì năm lần bảy lượt đều là thằng đó có những thứ tốt nhất chứ?!

Còn ở một góc khác thì chính là vợ chồng nhà Potter đang hóng hớt đằng kia. Thật ra có một người hóng và một người thầm khóc. Lily đang hóng hớt chuyện con trai sẽ như thế nào đây, con trai sẽ làm gì đây, hai tên kia sẽ tranh giành như thế nào. Còn James thì thầm khóc vì phải xem con trai như 'nữ nhi' mà gả ra ngoài. Hai người cũng chú ý đến góc phía Levia vừa thì thầm với nhau phải xử lý ả như thế nào. Có thể nói rằng... Levia chẳng phải con ruột của họ. Ả là do một dòng phụ trong gia tộc bỏ lại. Vì quá thương xót ả nên mới thu nhận ả. Nhưng khi bọn họ thấy những vết thương như có như không xuất hiện trên cơ thể của Harry thì cho người đi điều tra. Bọn họ thầm mắng là do bọn họ quá thương người nên mới thu nhận cái thứ ăn cháo đá bát này.

Harry vừa ngăn cản hai người kia nên không chú ý đến. Cậu thầm than rằng đời mình quá xui mới dính hai cái tên này. Nên cậu chọn cách hiệu quả nhất khi ngăn cản hai tên đó... Ăn vạ(. ❛ ᴗ ❛.)

Nên bây giờ chúng ta đang chiêm ngưỡng tiết mục, một cậu con trai đứng khóc tới mức đáng thương và hai cậu thanh niên đang dốc sức dỗ cậu khiến... Ừm. Hai cậu thanh niên đó nếu người ta nhìn vô thì sẽ thấy khá khốn nạn🌝
































































Hết rồi mà còn lướt🌝?

Hẹn chap sau gặp vậy nha🌝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro