SS1-Chương 10: ngày tác loạn của hội Dead Roses

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau lập tức nổi lên tin tức có người tập kích Hogwarts. Bất quá nói tới người bị thương toàn là những thành viên trong hội trà quý tộc thuần huyết của Levia Potter lập ra. Tất cả mọi người liền nghi hoặc, chẳng lẽ bọn họ chọc vào ai à? Riêng đám hôm qua vừa gây ra vụ việc đó thì đang ở trong phòng trà thưởng thức đồ ăn đồ uống.

Vì hôm nay ngày nghỉ nên tất cả các thành viên đều tụ họp ở đây.... Phá=))

Hầu như ai cũng vui vẻ khi biết những tin tức đó. Bọn họ lén đưa ánh mắt nhìn cái tổ đội trai xinh gái đẹp đang thưởng thức trà ngon lành kia. Cái cách xử lý như vậy chỉ có trong hội biết thôi chứ sao. Bọn họ tùy ý nhún vai rồi cũng tham gia vào cuộc chơi. Bảy người kia cũng bắt đầu đứng dậy đi về phía vườn hoa mà vui đùa. Nói cái phòng trà vậy thôi chứ... Nó chẳng khác gì cái rừng rậm toàn thảo dược bên phòng kia.

-"Ối tía má ơi!!! Đứa nào chọc giận cái cây này vậy!!!!" Klaus thất thanh hét lên, hiện tại anh đang bị treo lơ lửng trên không, chân anh bị một thứ nhìn giống dây leo cuốn. Tất cả mọi người đều đình chỉ lại mà đi qua xem anh

-"Mấy người rốt cuộc có đem tôi xuống không thì bảo?!!!!"

-"Đem bằng cách How to? Mày là Ngụy linh mà!! Tự mà xuống đi!!" Roseannie vứt hình tượng băng lãnh mà nói lớn. Klaus đình chỉ lại vài giây rồi nói

-"Ờ ha, sao không nghĩ ra nhỉ?" Anh ngu ngơ nói một câu khiến cho tất cả mọi người đều đồng loạt đỡ trán, anh đu đưa một hồi thì cũng nhảy lên cái cây rồi mò xuống dưới.

Khi vừa tiếp đất an toàn thì chẳng biết từ đâu bay ra một cái chảo nhắm vào đầu anh mà phi tới. Klaus cẩn thận né rồi quay mặt về phía Silvia nói lớn

-"Này!! Em tính mưu sát anh đấy à?!" Cô bé chớp chớp mắt một cách ngây thơ rồi nói

-"Ơ? Em cho anh thuốc bổ não mà? Có mưu sát anh đâu?" Cô bé nói xong thì ngẫm nghĩ khiến cho những người khác lần lượt co rút khoé miệng

Harry từ bàn trà nhìn sang thì không khỏi bất lực. Cậu đã ở trong cái hội này tận một tuần nhưng vẫn chẳng thể quen nỗi cái cách chơi với nhau ở đây

-"Tất cả mọi người ở đây... Có những suy nghĩ thật là phong phú?" Harry suy ngẫm rồi nói ra

Rovian ngồi gần cậu thì suýt sặc trà. Cô nàng vội vàng che đi khoé miệng sắp cười lớn của bản thân rồi nói

-"Em nghĩ sao vậy? Đám người đó không chỉ phong phú mà gần như khi chơi với nhau còn ném não đi mất luôn đấy chứ" Cô nàng cảm thán.

Bỗng một câu thần chú từ đâu bay ra đánh tới cô nàng khiến cô nàng phải sử dụng tách trà mà đỡ lấy. Cô nhìn về phía người vừa ném ra câu thần chú rồi lại nhìn về phía tách trà của mình.

-"Anh làm cái quần đùi gì vậy hả Klaus!!! Bộ tách trà này khó khăn lắm mới kím được đấy ông thụ kia!!!!" Rovian hướng Klaus mà nói lớn. Cô nàng không khỏi tiết hận vì bộ tách trà mà khó khăn lắm mới mua được của mình.

Tất cả mọi người trừ Klaus cùng Rovian đều lần lượt trợn tròn mắt. Cái thần chú vừa đánh đến sao cô không chất vấn mà chỉ chất vấn về chuyện bể tách trà?!!! Đùa đời người đấy à?!!!

Klaus thì hắng giọng lên cãi

-"Thế mày vừa kêu đám chơi với nhau mà ném luôn não hả?!"

-"Thế anh tự nhận đấy à?!" Rovian lớn giọng nói

-"Ủa?! Bộ mày không chơi với cái đám ném luôn não à?! Thế không phải mày cũng tự nhận mày mất não luôn rồi à?!" Anh chống hông cãi lớn tiếng với cô nàng

Rovian cảm thấy tức quá liền rút đũa phép điều khiển cái bánh kem trên bàn ném về phía anh. Anh vừa kịp né đi thì quay sau lưng nhìn thì lập tức mồ hôi đầy lưng. Roseannie đang ngồi hóng cãi nhau thì không biết vì sao cái bánh nó trúng vào mặt cô thế là gương mặt tinh sảo lập tức trầm lại. Cô cầm đũa phép ném đống bánh nhão nhoẹt vừa này về phía Rovian. Không may, cô nàng cũng tránh kịp lúc nhưng lại trúng vào một hội viên đằng sau lưng cô. Thế là người kia cũng cầm đũa phép lên, không phục mà ném lại.

Thế là trong phòng trà của hội liền lập tức biến thành cái nơi tán loạn. Đến cả những hội viên khác cũng buộc phải tham gia. Đứa nào đứa nấy không phải dính một đống bánh thì cũng chính là dính một đống nước. Nhưng trên mặt đứa nào cũng ra vẻ cười tươi như ánh nắng mặt trời. Ngay cả những thành viên lạnh cmn lùng cũng ném đi hình tượng mà bay vào chơi.

Còn trẻ thì vui chơi nhiều vào, lớn lên còn lâu mới gặp lại thì hà cớ gì phải bỏ qua giây phút ngắn ngủi này?










Trong khi cái đám đơn bào nào đó đang vui chơi thì trong phòng họp của giáo viên đang căn thẳng vì chuyện học sinh của Hogwarts bị tấn công. Nhưng đám người nào đó làm đếch gì care cho mệt? Thế nên hẹn gặp các bạn vào chương tới (。•̀ᴗ-)✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro