Ở bên thung lũng có ngôi mộ hoa (PN:1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui sẽ viết một số táp ngoại truyện về Harry nguyên chủ ở đa vũ trụ và cái kết của cậu ở vũ trụ ấy.
_______________

Ở Hogwarts này ai cũng biết rằng Harry Potter thầm mến Draco Malfoy và ai cũng biết Draco Malfoy lại yêu đứa em trai sinh đôi của cậu. Hermione Granger rất ghét Draco Malfoy vì cậu ta trêu chọc dòng máu Muggles của cô cũng như trêu chọc tình cảm của Harry.

Hermione cũng biết đứa em sinh đôi của Harry căn bản không thể phản kháng lại Draco.

Cả cô và Ron đều hiểu rằng kết cuộc của chuyện tình này sẽ đi về ngõ cụt nhưng bằng một cách nào đó Harry vẫn luôn yêu Draco cho dù hắn ta liên tục chế nhạo.

Nhưng ngày hôm nay, Harry đột nhiên kỳ lạ. Cậu ấy không còn lẽo đẽo sau Draco, không còn cố gắng tách người em của mình ra khỏi người mình thầm thương.

Hermione rất vui vì điều này nhưng cũng thất rất lạ, tuy là tích cực nhưng sự thay đổi này khiến cô nghi ngờ.

Harry hiện tại điềm tĩnh, ánh mắt luôn nhìn xa xăm. Sau ba ngày mất tích và được tìm thấy cậu ấy luôn ở trong trạng thái như thế, không nói chuyện, chỉ nở nụ cười.

Có lần cô phát hiện cậu ấy lén lút leo lên đỉnh tháp Gryffindor để ngắm nhìn bầu trời.

Đôi mắt ngọc lục bảo từng rất xinh đẹp bây giờ lại đục ngầu. Hermione đã bước đến lay Harry nhưng có vẻ cậu ấy đã chìm vào thế giới riêng, Harry không nói gì chỉ nhìn bầu trời nửa tiếng cho đến khi mặt trăng đã lên rất cao thì cậu mới trở về.

Cho đến khi Hermione trở lại phòng thì cô mới nhận ra, Harry lúc đó đang mộng du.

Cô lén dặn dò Ron phải để ý Harry, Ron cũng thừa nhận rằng đôi khi cậu thấy Harry lẻn ra bên ngoài cho tới khi trời sáng mới trở về.

Hermione suy nghĩ rất lâu, rồi cô quyết định sẽ lẻn ra ngoài cùng Harry đêt biết cậu đi đâu.

Đêm đó cô và Ron cùng lẻn đi theo Harry, cùng bước vào khu rừng rồi cùng bước vào một thứ như bệ dịch chuyển. Cho đến khi nhìn xung quanh họ mới biết nơi này là thung lũng Godric.

Harry đứng giữa cánh đồng hoa, một thứ hoa nếu có ánh sáng tự khắc sẽ đổi thành màu xanh ngọc và phát sáng.

Hermione đã hái một vài bông hoa đem về, có lẽ khi Harry tỉnh dậy và thấy thì cậu ấy sẽ cho họ biết điều gì đó.

Cho đến khi trời sáng và mọi thứ dần bao phủ bởi ánh sáng. Những bông hoa ấy lập tức héo úa.

Những bông hoa không được ngắt ra khỏi đất thì lại trở về hình dạng nụ hoa. Harry cũng từ từ đi trở về.

Hermione càng thêm nghi ngờ, cây kim trong bọc cũng sớm ngày lòi ra.

Trong một buổi tối, khi trường đột nhiên bị tấn công bởi đám quỷ lùn. Trước khi một con quỷ kịp chạm vào người Harry thì những bông hoa phát sáng ấy xuâtd hiện dưới chân cậu ấy.

Bọn chúng dùng sợi dây gai quấn quanh con quái vật và từ từ rút đi sinh mạng củ bọn chúng.

Harry vẫn vô cảm đứng nhìn, rồi cậu từ từ quay lưng lại. Giọng khàn đặc như kẻ sắp chết nói:

"Hãy đi tìm....cơ thể của tớ"

"Ý cậu là sao hả Harry!!"

"Cơ thể của tớ...hãy đi tìm nó"

Sau khi nói hết câu, Harry đột nhiên héo úa như bông hoa màu xanh rồi bay đi theo gió.

Tất cả mọi người đều bàng hoàng, cô đã nắm chặt lấy đôi vai của bản thân cầu mong mọi chuyện không như cô nghĩ.

Cô dẫn giáo sư Mccgonagal, hiệu trưởng Dumbledore, Luna, Ginny, Cho Chang, Cedric và cả hai người kí đến cánh đồng hoa.

Hiện tại cánh đồng đã bị phủ bởi một màn sương. Nếu đi không cẩn thận sẽ bị lạc trong màn sương, nhưng trong lúc đi họ luôn thấy một cái bóng, tất cả đều quyết định đi theo nó.

Cho đến khi cái bóng biến mất, họ đi thẳng xuyên qua màn sương chính là một thung lũng hoa xanh ngọc phát sáng, ở giữa thung lũng ấy chính là xác của Harry và kế bên là một bé gái nhỏ tuổi có khuôn mặt giống hệt cậu ấy.

Hermione đã gào khóc rất đau khổ, cậu em sinh đôi cũng gào khóc. Cậu đã thú nhận rằng bản thân quen Draco chỉ vì Draco hứa sẽ không đụng chạm vào người anh đáng mến của cậu, cậu biết tình cảm của Harry, cậu muốn Harry tránh xa Draco vì anh ta không xứng với tình cảm của Harry dành cho anh ta.

Draco ở đó đứng hình, trong sự việc lần này anh vó thể coi là nguyên nhân gián tiếp khiến cho Harry mãi mãi không thể trở lại.

Xác của Harry được đem về trường an táng, đứa trẻ ấy luôn ở bên Harry cho đến khi đem chôn thi hài của cậu.

Địa điểm chính là thung lũng hoa ấy, cho đến khi quan tài được đưa xuống và được chôn hoàn toàn đứa trẻ ấy cũng mở lời:

"Anh ấy đã ước rằng mọi người được hạnh phúc, vậy hãy nhận một cây hoá này, chăm sóc nó, yêu thương nó, nếu nó nở hoa thì lúc đó tất cả sẽ có câu trả lời đem đến hạnh phúc"

"Em thật ra là ai...."

"Tôi chỉ là một cô tiên nhỏ bé mà thôi, hãy nhớ tên tôi tên tôi là......, hãy nhớ đến nó nhé"

Cô bé ấy biến mất vào màn sương, cho đến tận sâu này bọn họ mới nhận ra cô bé ấy là ai.
______end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro