Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông 'leng keng' vang lên trong màn đêm, ngôi nhà lạnh lẽo nằm giữa thung lũng toát ra mùi tử khí mạnh mẽ. Âm thanh nặng nề đến từ một cậu con trai tóc đen mắt xanh vang lên phá tan bầu không khí yên tĩnh.

Căn nhà ám mùi máu nặng nề, từng giọt máu rơi xuống nền gỗ thông.

Kẻ phát ra âm thanh nặng nhọc ấy chính là vị Cứu Thế Chủ - Harry Potter, cậu bị chính người thân của cậu đâm một nhát vào bụng. Harry thở nặng nhọc lê thân đến một căn phòng, cậu chộp lấy một sợi dây chuyền có mặt dây được đính bằng một viên Ruby lớn.

Cậu cắn răng, vứt mạnh sợi dây xuống đất khiến cho mặt dây vỡ nát, một luồng khí đỏ bay ra từ mặt dây. Harry nhắm mắt, làn khí bắt đầu bao quanh cậu và cuối cùng thì biến mất.

Cùng lúc đó Hermione và Ron đang ở cùng với nhau cảm nhận được sự kì lạ, đột nhiên một ly nước trên bàn đổ. Từng giọt nước dần tụ lại thành một thông điệp, họ lập tức hiểu ra vấn đề. Cả hai nhìn nhau với khuôn mặt đau khổ, bàn tay nắm chặt lại. Rồi từ trong túi cả hai lấy ra hai viên đá Ruby giống hệt viên của Harry.

Một cơn đau điếng truyền từ bụng lên, cả hai nhìn xuống thì thấy máu đã chảy loang lổ. Cả hai mím môi rồi đồng loạt vứt mạnh khiến cho viên Ruby vỡ, một làn khói đỏ xuất hiện và bao trùm cả hai như cách Harry làm.

Ở một nơi khác.

Harry tỉnh dậy với vết thương, cậu nhìn xung quanh xác định chỗ ở hiện tại cỉa bản thân. Nơi này là bệnh xá của trường Hogwarts, bà Promprey có lẽ đã đi đâu đó.

Nơi này vắng tanh không có ai ngoài cậu và hai người nằm kế bên, rồi tiếng sột soạt vang lên từ giường bên trái. Hermione tỉnh dậy với sự mệt mỏi, có thể nhận thấy được tâm trạng của cô cực kỳ khó chịu. Harry muốn bước đến thì lại khựng lại vì đôi chân của cơ thể này không thể di chuyển.

Hermione nhíu mài đi đến gần giường của  Harry, cậu nhìn cô rồi nói:

"Cậu.....đã bị Draco giết đúng không..."

"Ừm.....ngoài cậu ta ra thì còn ai nữa"

"Bằng cách nào..?"

"Một thanh kiếm khắc ký tự cổ"

"Tch...."

Hermione tặc lưỡi tức giận, tên khốn Draco đó. Nếu Astoria Greengrass còn sống chắc hẳn cô ấy sẽ đập tên này một trận vì dám sử dụng kí tự cổ, các kí tự này chính là một con dao hai lưỡi nếu dùng nó để tổn thương người khác thì chắc hẳn một phần linh hồn của cậu ta cũng bị tổn hại, đúng là một tên điên.

Cùng lúc đó Ron cũng tỉnh lại, cậu ấy lấy tay chạm lên trán mà nhăn nhó. Ron vứt chiếc mền trắng sáng một bên rồi ngồi dậy, vừa thấy Harry, Ron nói:

"Tớ đã nói rồi đừng có tin Draco Malfoy! Lúc trước nhận ra cậu ta đang cố tìm thợ khắc kí tự cổ là tớ thấy là lạ rồi vậy mà cậu không nghe!"

"Tớ xin lỗi.."

"Thiệt tình chứ, giờ bồ xin lỗi tớ làm gì! Với lại chân bồ bị sao thế?"

"Chịu, có vẻ chúng ta bị vứt đến dòng thời-không khác chứ không phải là quá khứ, nhìn cơ thể này có lẽ cậu ta bị bạo động phép thuật. Nhưng có vẻ linh hồn đã rời cơ thể đúng lúc chúng ta nhập vào"

"Nơi này không khác gì Bệnh xá ở trường cả"

"Thế giới song song sao?"

Ron xem xét cả phòng, trong những năm làm Thần Sáng cậu cũng đã rèn luyện cho bản thân thói quen dò xét chỗ bản thân đang ở hiện tại. Cùng lúc đó cánh cửa đột nhiên mở ra, Hermione lập tức ngừng chữa trị còn Ron thì đã sẵn sàng cho kẻ bước vào một thần chú vô trượng.

Cánh cửa vừa hé ra lập tức Ron la lên:

"TƯờNG CHẮN!"

"Cái quái!"

Một rào chắn hiện lên chắn ngang bọn họ,  nhìn kỹ lại thì mới thấy những người đứng kế bên là ai. Thầy Dumbledore, Snape, Draco, Pansy, Blaise, một số Gryffindor cùng Slytherin, giáo sư Mccgonagal, bà Pomfrey và một đứa trẻ nhìn khá giống cậu đang đứng chết sựng trước cửa.

Ron nhận ra rồi lập tức thu lại bùa chú, Hermione nhíu mài nhìn bọn họ. Harry thở dài, cô lén liếc nhìn tất cả. Dumbledore gõ lên tường chắn nói:

"Bọn ta không định làm hại các con đâu, vậy cho chúng ta vào nhé"

"Ron..."

"Mình biết rồi Harry"

Ron quơ tay khiến cho tường chắn biến mất, bà Pomfrey lập tức chạy đến nhìn chân Harry. Chạm vào chân cậu, bà đau lòng hỏi:

"Harry này con có cảm nhận được gì không?"

"Không thưa phu nhân"

Harry trả lời lén nhìn qua Hermione, cô cũng ra hiệu im lặng chuyện đôi chân được chữa trị hãy để vào một dịp nào đó dàn dựng kịch bản. Snape nhìn chân của cậu hỏi bà:

"Chân của thằng nhóc này có vấn đề sao thưa phu nhân"

"Có vẻ trận bạo động phép thuật ấy đã khiến cho hai chân của thằng bé liệt tạm thời"

"Sử dụng độc dược thì có chữa trị được không?"

"Rất tiếc là không thưa giáo sư Snape, đôi chân của thằng bé không phải do tác động vật lí mà là do phép thuật lan khắp chân khiến cho các mạch bị tê liệt, tuy tạm thời không thể di chuyển nhưng ta nghĩ rằng một đến hai năm thì chân thằng bé sẽ bình thường trở lại"

Bà Pomfrey quan sát kĩ lưỡng chân của cậu, Hermione liếc nhìn Ron. Ron cũng hiểu ý của cô mà giả vờ như vô tình hỏi bà Pomfrey:

"Phu nhân liệu con có thể hỏi điều này không?"

"Sao vậy Ron?"

"Là tại sao Harry lại bị bạo động vậy ạ? Con thấy bản thân cũng ngủ một giấc khá dài nên con nhớ khá mơ hồ"

"Con không nhớ sao? Cảm thấy đầu có đau gì không?"

"À dạ không ạ, chỉ là con không nhớ rõ mấy chuyện xảy ra trước khi con ngủ thôi"

Ron giả ngu, Hermione cũng đứng kế bên Harry và bà Pomfrey quan sát tất cả. Bà lén liếc nhìn đứa trẻ giống hệt Harry rồi nói:

"Chỉ là Harry đột nhiên bị bạo động thôi, cũng là chuyện khá hiếm vì Harrt trước giờ rất cẩn trọng trong việc này"

"Thật vậy sao?"

"Con không tin ta sao?"

"À con không có ý đó đâu ạ"

Ron nhìn bọn họ nhướn mài, Harry cũng chỉ im lặng một chút rồi giả vờ như không có việc gì với khuôn mặt tích cực, cậu cười nói:

"Thì ra là vậy nhỉ, con đúng là sơ ý mà. Cảm ơn mọi người vì lo lắng cho con nhé"

"Nếu muốn khoẻ mạnh lại thì nhớ uống độc dược đầy đủ nhé"

"Vâng!"

Harry nở nụ cười tươi khiến bà Pomfrey cũng yên tâm phần nào, Draco cũng lén nhìn Harry. Một số Gryffindor và Slytherin thì liếc nhìn cậu ta và cậu bé kế bên, cả ba có thể nhận ra điều đó. Hermione lúc này nói:

"Bây giờ là việc đi lại của cậu, chắc phải ẳm hoặc cõng thôi"

"Cái này để Ron làm cho"

Ron vén tay áo nhưng Hermione đã đập vào tay cậu, cô nói:

"Cậu hậu đậu ẳm Harry lỡ rớt thì sao, để tớ cho"

"Tớ là con trai để cậu ấm còn mặt mũi nào nữa"

"Bây giờ cậu không khác gì cọng mì vậy Harry, mặt mũi gì nữa ưu tiên vẫn là sức khoẻ"

Hermione sắn tay áo, cánh tay săn chắc cùng cơ bắp không dành cho một bé gái 11 tuổi hiện ra. Harry nhìn lại bản thân cũng chỉ có thể ôm mặt khóc, cơ thể hiện tại rất nhỏ không khác gì một đứa trẻ tám chín tuổi cả.

Ron cũng nép sang một bên, cậu cũng có cơ bắp tuy còn to hơn Hermione nhưng khí chất vẫn sẽ nép vế với Nữ Vương Sư Tử của Gryffindor. Bà Pomfrey chỉ nở nụ cười rồi nói:

"Mọi chuyện nhờ vào trò Granger và trò Weasley vậy"

"Tớ sẽ ẳm cậu ấy đến trước kí túc xá nam còn cậu sẽ ẳm cậu ấy vào phòng, nhớ bảo vệ Harry cẩn thận vào nếu cậu ấy bị thương tớ sẽ vụt cậu vài phát đấy!"

"Vâng vâng"

Ron run rẩy, cậu không đấu lại nàng sư tử này đâu. Rồi sau một lúc bà Pomfrey cũng đẩy tất cả ra khỏi bệnh xá vì cả ba cần nghỉ ngơi. Đến khi tất cả rời đi thì Harry nhăn nhó:

"Có lẽ tớ biết do ai rồi"

"Draco và tên nhóc đó"

"Chúng ta phải tìm hiểu về nơi này thật kỹ lưỡng"

Hermione đề nghị, Harry cũng suy nghĩ kĩ về việc này. Ron lúc này chốt lại:

"Có vẻ chúng ta nên dò xét nơi này trước, nếu có kẻ đe doạ mình nghĩ lúc đó ta nên trừ khử tên đó, chúng ta cũng nên tìm hiểu vì sao cậu lại bị Draco giết"

"Mình đồng ý với Ron"

"Ừm mình cũng vậy"
_______còn nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro