Quyển I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển I

Chương ⑧

Harry POV

Tôi có thể nhận ra sự thay đổi của nhóm Malfoy, không biết là do kiếp này nhàm chán quá nên tôi đâm sự đa nghi mà hay đúng là do đám đó thay đổi thật nhất là hai tên Malfoy và Zabini kia. Hiện tại tôi đang ở lớp bùa chú năm nhất cùng nhà Gryffindor nơi mà tôi đã từng gắng bó bảy năm tại Hogwarts này. Vì những kiến thức cô McGonagall dạy là những kiến thức cũ tôi từng học nên tôi dễ dàng đem về cho nhà mình 10 điểm hồng ngọc, cả chị Hikina và anh Hakun cũng dễ dàng thực hiện được, thành thử ra hôm đó nhà Slytherin chúng tôi có tổng cộng 60 điểm hồng ngọc.

Nếu nhóm tên Malfoy kia được gọi là tam quý tộc của Slytherin thì chị em chúng tôi được gọi là tam giác vàng của Slytherin. Nó gợi cho tôi không ít kỉ niệm nhưng cũng nhanh chóng phai đi vì những hồi ức không mấy tốt đẹp.

"Mèo con này" Chúng tôi đang ở sảnh đường để ăn trưa chợt có người gọi tôi
"Dạ?" Người ấy không ai khác ngoài người chị hai của tôi cả thấy tôi hơi thẩn thờ chị Hakina lên tiếng trước
"Em cũng được trọng sinh đúng chứ?" Tôi hơi sững người vì câu hỏi của chị ấy anh ba tôi cũng hỏi ngay
"Em đừng giấu nữa tụi anh cũng vậy thôi nên mèo con có đúng sự thật là vậy không?" Tôi khẽ gật đầu thay cho câu trả lời chị Hakina thấy vậy cũng nói thêm
"Em còn yêu họ không mèo con" Tôi do dự một lúc lâu mới mở lời
"Em không chắc nữa nhưng có lẽ là vẫn còn chút tình cảm nhưng nó chỉ là tình b-" Cả hai người họ dường như rất vui với câu trả lời nữa vờ của tôi thì chợt một tiếng hét vang lên làm bọn tôi chú ý

Chúng tôi nhìn sang người hét thì đó là một chị năm ba của nhà Hufflepuff, các giáo sư thấy chị gái đó bị thương liền nhanh chóng đi đến kiểm tra tình hình. Không biết có phải do kiếp này tôi đa nghi hơn hay thật sự là vậy thì tôi chợt nhận ra vết thương để lại trên tay của chị phù thủy đó là do rắn cắn. Mà người có nuôi rắn tôi biết chỉ có chị Tsuri, ba chị em tôi thầm hy vọng chị Tsuri không làm ra việc này. Cụ Dumbledore dùng bùa trị thương cho chị gái ấy xong liền cặn kẽ hỏi sự tình, giây phút chị phù thủy đó kể lại toàn bộ tim tôi cùng chị hai và anh ba như ngừng lại, chị Martha, anh Draven, anh Ash, anh Maru, anh Iyuza và Kazuki họ cũng đang nhìn chị gái đó.

Phải thông tin chị gái đó đưa ra chính là bị một con rắn màu lam với đôi mắt đen sâu hoắm cắn trúng khi đang ăn trưa, cô McGonagall hỏi các phù thủy sinh xem ai là chủ nhân của con rắn đó thì chợt một cô bạn cùng năm nhất nhà tôi nói lên họ của chị Tsuri làm bọn tôi sững sờ.

BN POV

"Thưa giáo sư mấy hôm trước em có thấy đàn chị Cruel đang cho con rắn đó ăn ở gần hồ đen" Tất cả như không tin mà nhìn cô phù thủy sinh đó giáo sư Severus tức giận trừng mắt nhìn cô rắn nhỏ
"Đừng có mà ăn nói hàm hồ đó biết chưa" Cô phù thủy sinh run rẩy trước uy lực của xà vương lắp bắp đáp lại
"D-dạ...dạ thưa giáo sư...em không dám nói dối đâu...g-giáo sư tin em đi" Tok ra hiệu cho Severus bình tĩnh lại mà cất giọng
"Nếu chuyện này là thật chúng tôi sẽ trừng phạt trò Cruel thích đáng thưa hiệu trưởng Dumbledore" Cụ Dumbledore gật đầu rồi bảo mọi người trở lại dãy bàn nhà mình

Cũng từ sự kiện hôm đó mọi người dần dần xa lánh Tsuri nhưng cô nào để tâm, điều cô quan tâm chỉ là sự an nguy của bé mèo con nhà cô thôi chứ chuyện lặt vặt này để cho nó tự lắng xuống là xong. Martha nghe được những lời nói ác ý về Tsuri thì không khỏi tức giận nhưng bị Ash với Maru cản lại ngay khi tính lao lên tẩn cho lũ người đó một trận.

(BN: kazuha2911 không biết tính cậu ra sao nên BN cho đại như vậy không biết có ổn không?)

Iyuza cũng tức giận không kém nhưng vì nể mặt Tsuri mà không làm gì. Điều đáng nói ở đây đó là bé mèo con Harry James Potter hiện tại đang vô cùng tức giận tại dãy bàn nhà Slytherin. Người ngoài nhìn vào bất giác lại cảm thấy không rét mà run khi hình ảnh xà vương vĩ đại Salazar Slytherin người sáng lập nhà Slytherin nơi Harry.

"Thiếu gia Malfoy phiền cậu gửi thư báo lại với gia chủ Malfoy rằng gia tộc Potter, Black và Lupin sẽ không hợp tác với gia tộc Malfoy nữa" Malfoy nghe xong liền sững người trước câu nói của Harry khó hiểu mà hỏi lại
"Lý do là vì cô ta sao?" Hakina thấy hướng tay của Malfoy liền cố nén cơn giận mà nói
"Nếu ai còn nói chị Tsuri này nọ nữa thì sẵn sàng hứng cơn thịnh nộ của gia tộc Potter đi" Các phù thủy sinh nghe vậy liền ngoan ngoãn im lặng ai lại dám động vào một trong thất đại gia tộc chứ Hakun nhìn vào nhóm Malfoy nói thêm
"Cậu cũng đừng quên gia tộc đứng đầu trong thất gia tộc là Cruel gia tộc Malfoy chỉ đứng thứ ba mà thôi nên đừng có mà lên giọng với chúng tôi" Malfoy muốn cãi lại liền bị Parkinson và Zabini ngăn cản

Ba chị em Potter cũng nhanh chóng đi đến lớp học buổi chiều của năm nhất, Tom từ trên bàn giáo viên nhìn xuống chỗ Tsuri mà lòng không khỏi mơ hồ kì lạ. Các giáo viên khác cũng khó hiểu mà nhìn Tom hỏi về thân phận của Tsuri.

"Tom này trò Cruel có hoàn cảnh gia đình thế nào vậy sao tôi chưa bao giờ gặp ông bà Cruel" Tom nhàn rỗi nâng tách trà lên mới đáp
"Bà Hooch à ngay cả tôi còn chưa gặp mặt cha mẹ con bé bao giờ đây, từ lúc nhận Tsuri làm con nuôi tôi chưa bao giờ nghe con bé nói về gia đình hay cha mẹ của mình cả có thể nói thông tin về gia tộc Cruel mà tôi có hoàn toàn rất ít" Cô Hooch nghe vậy cũng không hỏi gì thêm Severus nói tiếp
"Nhưng điểm kì lạ ở chỗ là tại sao Tsuri lại không đứng lên giải quyết việc này mà lại chọn cách im lặng" Bà Pomfrey cũng đồng tình với câu nói của Severus

Các giáo sư nói thêm vài câu nữa rồi trở đi đến lớp của bản thân mà dạy, hôm nay năm hai chỉ có 2 tiết buổi chiều nên khi học xong Tsuri nhanh chóng đi đến tầng hầm nơi có phòng làm việc của xà vương Severus. Thấy Tsuri đến Severus nhướng mày ngạc nhiên nhưng cũng rất bình thản mà làm cho cô một cốc nước ép rồi mới từ từ hỏi chuyện.

"Cháu đến đây có việc gì sao Tsuri" Cô im lặng nhìn vào cốc nước cam rồi mới nói
"Cháu muốn xin công thức làm thuốc ức chế kì động dục của α và ღ" Severus ngạc nhiên nhìn cô cháu gái trước mắt phải biết phì thủy sinh đến năm tư mới xét nghiệm giới tính mà sao Tsuri lại xin công thức pha thuốc ức chế làm gì
"Cho ai?" Tsuri nghe hai chữ ngắn gọn từ miệng xà vương liền thả lỏng để pheromones mùi hoa hồng tiếc ra
"Cách đây 2 tuần cháu vô tình phát hiện mình đến kì động dục sớm hơn 2 năm có lẽ đây là tác dụng phụ của việc trọng sinh" Severus đã nghe việc nhóm Tsuri cũng được trọng sinh từ Tom nên cũng chẳng ngạc nhiên gì mà đi ghi công thức cho cô cũng không quên nhắc nhở vài thứ

Chương ⑨

Có được công thức Tsuri ngay lập tức đi về phòng mình, cùng lúc đó tại dinh thự gia tộc Aleysan Alibia cũng đã nhận được tin từ Martha nên cũng đang rất lo lắng cho Tsuri. Ông bà Malfoy khi nhận được thư của Malfoy gửi cũng rất shock khi con trai làm được chuyện tốt như vậy nên đã ngay lập tức đi cùng Evan đến dinh thự Aleysan để bàn bạc về mối làm ăn. Alibia đương nhiên không chấp nhận vì lý do Malfoy xỉ nhục Tsuri người chị mà Alibia kính trọng. Thấy việc không thành hai vợ chồng Malfoy đành quay về dinh thự.

"Cha mẹ hai người đừng trách anh hai nha con nghĩ anh ấy không cố ý đâu" Phu nhân Malfoy xoa đầu cô con gái cưng mà dịu giọng nói
"Nhưng mối làm ăn với gia tộc Potter là một mối làm ăn rất lớn bây giờ họ không còn hợp tác với ta e là gia tộc Malfoy sẽ khó mà vươn lên" Gia chủ Malfoy trấn an vợ mình
"Chỉ còn hy vọng vào gia tộc Ween, Kaytlyn, Arbet, Scarlet và Cruel thôi còn tên tiểu tử đó anh sẽ giáo huấn nó một trận mới đuóc" Evan nghe vậy liền giả vờ câu xin cho anh hai
"Thôi mà cha anh hai không biết thật mà cha tha cho anh ấy đi" Nghe vậy ông bà Malfoy mới nguôi ngoai cơn giận phần nào

Ngay sau khi thấy cha mẹ nuôi rời đi Evan nhanh chóng về phòng dùng khóa cảng đến nhà Alibia để bàn bạc kế sự tiếp theo.

"Tớ đến rồi đây" Alibia đang đọc sách liền nghe thấy giọng của Evan
"Chắc cậu cũng chuyện của chị Tsuri rồi đúng chứ" Cô nhóc gật đầu ngay rồi nhìn sang quyển lịch sử Hogwarts trên bàn mà thầm cảm thán
"Cậu có thể đọc hết quyển này trong 1 ngày á" Alibia cười cười thay cho câu trả lời
"Mình vốn thuộc nhà Revanclaw mà nên mấy chuyện này easy với mình" Evan nghe xong thì nhìn cô bạn với ánh mắt 3 phần ngao ngán 4 phần cảm thán và 3 phần vui vẻ mà trở về chủ đề chính
"Chuyện của chị Tsuri mình thấy chị ấy hình như đang đợi thời cơ chín muồi" Alibia cũng đồng tình bởi họ đã quá quen với việc này rồi
"Nhưng còn ả Violet thì không biết chị ấy muốn xử lý ả ta thế nào nữa" Cô nhóc Evan cũng đang đau đầu về chuyện này đáp lại ngay
"Tớ nghĩ chị ấy ắt sẽ có kế hoạch nhưng hình như anh Harry đang dần hắc hóa rồi" Alibia cười vui vẻ vỗ vỗ vai Evan nói
"Như vậy càng tốt chứ sau họ càng bị ngược chúng ta sẽ càng khỏe" Evan cũng vui vẻ mà chấp nhận ngay

(BN: ThyNguytKnhHoa922
minmin20022010 hai đứa có ác quá không với cần BN trao giải oscar cho không Evan? :))) )

Cả hai người cứ vậy mà trò chuyện vui vẻ một lúc thì Evan phải về trang viên Malfoy để tránh bị nghi ngờ. Phía Hogwarts các giáo sư cũng đang điều tra về vụ việc của cô phù thủy sinh kia nhưng mọi chứng cứ dường như luôn hướng về Tsuri, người trông cuộc khi này vẫn thong thả đọc sách tại thư viện chợt nhiên Violet đi đến phá tan sự âm u do Tsuri tạo ra.

"Cậu ổn chứ Ts-" Cô thấy ả tính gọi tên mình liền lạnh giọng đáp lại
"Tôi ổn thưa cô William và tôi với cô cũng không thân đến mức gọi cả tên thay vì họ" Ả tính giả vờ ủy khuất đáp lại nhưng thấy ánh mắt sắt lạnh kia bèn cố giữ bình tĩnh hỏi thăm
"Mình biết cậu không làm gì nhưng vẫn bị nghi oan vậy tại sao cậu lại không lên tiếng" Tsuri chẳng thèm quan tâm mà rời khỏi thư viện ngay tức khắc

Còn về phần Harry khi này đang đi dọc trên hành lang của trường liền gặp Oliver nhà Gryffindor và Cedric nhà Hufflepuff đang đi về hướng ngược lại. Cả hai thấy bé cũng niềm nở mà chào hỏi, bé cũng vui vẻ đáp lại bỏ đi sự lạnh lùng của nhà Slytherin.

"Em đi về hầm Slytherin sao Harry" Bé Har nghe câu hỏi từ đàn anh cũng gật đầu không quên hỏi lại hai người
"Hai anh đi đâu vậy" Oliver xoa xoa mái tóc bù xù của bé cười dịu dàng nói
"Anh với Cedric đi dạo thôi mà chị em nhà em có vẻ quan tâm vụ việc của cô bé Cruel nhỉ" Bé con nghe nhắc đến Tsuri liền gật đầu lia lịa nói
"Vâng em không tin chị ấy làm điều đó" Cedric nhún vai bất lực nói thêm
"Tụi anh cũng vậy vì Cruel rất ít khi nào để thú cưng đi lung tung như vậy chắc chắn có vấn đề ở vụ việc này nhưng các giáo sư vẫn không tìm ra được ai là kẻ đứng sau" Cả ba đang nói chuyện vui vẻ liền gặp Zabini đang đi đến thấy cảnh tượng đó gã nén cơn giận mà đi lại chào hỏi ba người
"Ba người nói chuyện gì vui vậy" Oliver như nhận ra sát khí từ Zabini chỉ xua tay đáp
"Anh với Cedric tiện đường đi đến thư viện lại gặp Harry thôi em đi đâu à Zabini" Zabini đang muốn ghen lắm mà nghe câu hỏi vẫn lịch sự đáp
"Dạ em đi tìm Pot-" Harry lúc này không thèm nhìn Zabini mà bỏ lại một câu rồi rời đi
"Tôi với cậu không thân đến độ đó vả lại bài tập nhóm của giáo sư Snape tôi đã xin giáo sư làm với anh chị của tôi" Zabini đứng chôn chân tại đó sau câu nói của bé còn Oliver và Cedric cũng nén cười rời đi

Chắc do Merlin không độ nên Harry vừa đi chưa lâu lại đụng mặt Malfoy, bé muốn bình yên mà sao ngài Merlin với vua Athur không cho bé yên bình vậy. Không muốn vướng víu đến tên chồn sương nào đó nên bé Har đã lạng ra chỗ khác tránh đụng chạm với gã, thấy bé né xa mình gã kéo tay bé lại hơi tức giận trong chất giọng hỏi.

"Sao lại tránh mặt tôi vậy Potter" Bé không thèm liếc nhìn mà phũ phàng đáp
"Đụng mặt cậu làm mất tâm trạng tốt đẹp của tôi được rồi chứ" Malfoy nghe vậy chỉ biết trơ mắt nhìn nén cơn giận mà hỏi lại
"Lý do?" Bé Har giật mạnh tay mình ra khỏi tay hắn lạnh lùng nói
"Cậu với tôi chẳng là gì của nhau cả nên xin cậu đừng có mà quản chuyện của tôi, thêm nữa cậu không có quyền ghen với bất cứ ai mà tôi tiếp xúc, buông lời xỉ nhục với hai chị gái thân thiết của tôi và tôi nói luôn dù kiếp này hay kiếp sau tôi cũng khộng cho cậu, Zabini, giáo sư Riddle, giáo sư Snape, anh Draven, anh Ash, anh Maru cơ hội nào" Malfoy chỉ biết câm nín trước sự hắc hóa của bé
"Pot-" Bé không đợi gã đáp lại mà nhanh chóng về hầm Slytherin

Chương ①⓪

Nếu bạn nghĩ việc bé đụng độ tên chồn sương và tên da đen đã là quá đáng trong một ngày rồi thì xin chúc mừng bạn đã sai. Hakina cũng chẳng được yên ổn mà gặp Granger và Weasley, haiz số khổ là đây. Dẫu biết không muốn liên can đến nhưng không hiểu do ma xui quỷ khiến thế nào mà Granger đột nhiên hơi ngập ngừng muốn nói gì đó với Hakina, dù sao cũng có dư thời gian nên Hakina cũng dừng lại xem cô ta muốn nói điều gì. Weasley đứng cạnh tỏ vẻ khó chịu với Hakina vì tên này cũng chẳng ưa gì mấy người nhà Slytherin cả.

"Cô Granger đây muốn hỏi gì tôi sao?" Granger thấy Hakina mở lời trước nên cũng thở phào lên tiếng ngay
"Chuyện của đàn chị Cruel hình như không phải là do chị ấy làm" Weasley đứng bên nghe vậy liền phản biện
"Cậu nói gì vậy Hermione sao cậu lại đi bênh vực người nhà Slytherin vậy chứ" Hakina nhíu mi nhìn Weasley sao đó nhìn sang Granger hỏi lại
"Cô để tâm chuyện của chị Tsuri làm gì nghe theo cậu bạn của cô đừng lo chuyện bao đồng đi" Granger nắm chặt lấy áo chùng hít một hơi thật sâu rồi nhìn Hakina
"Tớ thấy chị ấy lúc mới nhập học tại Hogwarts này lúc đầu rất lạnh lùng nhưng khi gặp chị ấy ở hồ đen đang giúp đỡ một bạn nữ nhà Revanclaw với vụ lúc ở sảnh đường mấy tuần trước đã chứng minh chị ấy không ra tay với ai khi không có lý do" Hakina cảm thấy khá thú vị với cô nàng biết tuốt này nhưng có thù thì phải trả
"Chuyện của chị ấy không đến lược các cậu quan tâm đâu đừng lo chuyện bao đồng" Weasley muốn cãi lại liền bị Granger ngăn mà kéo về tháp Gryffindor

Hakina cũng thầm cảm thấy Tsuri đang mưu tính điều gì đó nếu không sẽ không chọn cách im lặng như vậy. Khi đang tính về hầm Slytherin Hakina lại vô tình gặp Parkinson đang ôm Minno bị thương trên tay, Minno vừa gặp chủ nhân liền vui vẻ chạy đến chỗ Hakina làm Parkinson giật mình. Hai người nhìn nhau chẳng ai nói gì một lúc Parkinson lên tiếng hỏi về Minno liền nhận được câu trả lời xác nhận từ Hakina, thế là cả hai đồng loạt cùng về hầm Slytherin. Trên đường đi cả hai cũng chợt nhận ra bản thân có khá nhiều điểm chung với nhau mà không hay biết, nói chuyện vui vẻ làm cho Hakina giảm đi phần nào ác cảm với Parkinson mà dần mở lòng hơn.

"Sao Minno lại trong tay cô vậy Parkinson?" Parkinson nghe câu hỏi liền hồi thần đáp
"Lúc nãy tôi đi từ thư viện về bắt gặp nó bị mấy anh năm tư đánh bị thương nên đưa đến bệnh thất" Hakina thầm ghi hận với mấy tên đã đánh Minno mà cảm ơn Parkinson
"Cảm ơn vì đã cứu nhóc con này giúp tôi nha" Parkinson xua tay tỏ ý đó là điều nên làm rồi cả hai cùng về hầm

Về phía kẻ đã gây ra mọi việc Violet William thì đang rất tức giận vì đã làm mọi cách nhưng Tsuri vẫn không thèm để tâm đến ả ta, khi đang tức tối ả đột nhiên nhìn thấy một người đi đến gần ả hắn ta chính là anh họ của gã Bern Roy con trai út của gia tộc Roy một gia tộc không mấy tiếng tăm trong giới phù thủy. Tên Bern này cũng đang có tình ý với Harry nhưng không nhận được sự chú ý, lúc đang đi về hầm Slytherin lại vô tình gặp cô em họ đáng mến đang tức tối nên đi đến bàn kế sách với ả ta.

"Này em họ em với anh muốn hợp tác với nhau không?" Violet đang tức tối tìm cách hại Harry liền nghe giọng của hắn muốn hợp tác liền vui vẻ đồng ý
"Đương nhiên rồi nếu em giúp anh có được tên Potter đó thì anh phải giúp em có được trái tim của Tsuri" Hắn vui vẻ hợp tác mà không hay biết ả còn mưu tính kế phía sau
"Được nhưng em không được làm hại Harry" Violet chấp nhận cũng không quên nhắc nhở gã
"Em không hại nó thì anh cũng không được ủ mưu với Tsuri" Bern đồng ý ngay rồi cả hai cùng nhau bàn bạc kế sách

Hầm Slytherin

"Mèo con em tìm đến đâu rồi" Harry nghe Hakun gọi liền đưa quyển sách ra chỉ vào chỗ nãy giờ bản thân đang tìm kiếm
"Đến đây rồi này anh ba còn phần còn lại của anh đấy" Hakina ngồi đối diện cũng đưa thông tin cho Hakun rồi nói
"Đây là phần chị tìm được em tổ hợp lại rồi viết vào tấm da dê đi Hakun" Hakun gật đầu nhận lấy quyển sách từ chị gái rồi bắt đầu công việc làm luận văn do giáo sư (em rể tương lai) Snape đưa ra

Trong căn phòng của anh em Harry lúc này lại chìm vào tĩnh lặng, điều đó khiến cho những tiếng động trở nên rõ ràng hơn tuy chỉ có những tiếng bút viết trên tấm da dê, tiếng lật trang sách thôi nhưng cũng có thể cho người ngoài nhìn vào thấy được sự chuyên nghiệp của cả ba. Hakina lẫn Harry giờ này cũng khá rãnh rỗi nên bàn luận về chuyện của Tsuri.

"Hai đứa có thấy chị Tsuri làm vậy hình như có ẩn tình không?" Hakun đang viết bài luận nghe vậy cũng lên tiếng ngay
"Em thấy cứ như chị ấy cố tình để cho ả Violet ra tay vậy" Harry cũng thêm vào điều bé thấy khả nghi
"Theo em thấy hình như chị ấy cố ý làm vậy sao đó trong bóng tối lần lần phơi bày toàn bộ tội ác của kẻ đứng sau" Hakina lẫn Hakun cũng đồng tình với ý kiến của em trai Hakina hơi xoa xoa thái dương nói
"Nhưng chị chỉ e là chị Martha đang tức giận lắm đấy tuy những điều mà người khác nói là không đúng sự thật nhưng nó cũng ảnh hưởng khá lớn đến chị Tsuri, chưa kể đến việc ả Violet lại còn giả mạo thông tin về gia tộc Scarlet nữa chứ" Hakun nói thêm khi vừa viết xong bài luận
"Trọng điểm là thái độ của chị ấy kìa chị hai" Harry tính nói lại thì nghe thấy tiếng gõ cửa nên đi ra mở

Người ngoài cửa không ai khác ngoài tên chồn sương Malfoy, không biết gã đến đây vì mục đích gì nhưng hiện tại đang là 21 giờ 30 phút tối rồi đó. Thấy Harry ra mở cửa gã thầm vui trong lòng nhưng giây sau lại bị sự lạnh lẽo tỏa ra từ người cậu làm cho không rét mà run.

"Đến đây có việc gì sao quý ngày Malfoy!" Malfoy cố nén sự không rét mà run từ sát khí do Harry tỏa ra mà đưa quyển sách sáng nay Hakun cho gã mượn
"Trả cái này cho anh cậu hộ tôi" Harry nhận lấy quyển sách rồi không nói thêm lời nào đóng cửa tiễn khách đi vào trong phòng

Hakun thấy cảnh tượng vừa rồi liền không giữ được hình tượng quý tộc mà cười như được mùa, Hakina thì chỉ cười nhếch mép chứ không rũ bỏ hình tượng như em trai. Harry đi vào trong liền để quyển sách trên bàn rồi tiếp tục cuộc trò chuyện với anh chị nhà mình.

Qua phía Malfoy thì đang ậm ực về vụ bị Harry bơ đẹp khi nãy, trở về phòng chung thì gặp Parkinson đang thảo luận với Zabini. Cả hai thấy Malfoy đang tức tối như ai vừa đạp đuôi chồn của gã liền hiểu vấn đề ngay, Parkinson không vừa mà trêu chọc lên cơn tức của gã.

"Bị Potter bơ à Dray" Zabini ngồi bên cạnh không hẹn mà cũng đùa theo
"Xem ra không chỉ có mình tao bị Potter bơ nhỉ vừa lắm Dray ơi" Malfoy nghe hai đứa bạn trêu chọc liền tức tối quát lên
"Hai đứa bây có im đi không hả" Parkinson không những không im mà còn nói luôn với gã
"Do mày ăn ở thôi con à mà hình như tao thấy lời hai thằng bây kể không giống với thực tại lắm nhỉ" Zabini đang cười vui vẻ nghe thế cũng nói
"Ừ tao cũng thấy em ấy hình như lạnh lùng hơn trước rất nhiều không giống kiếp trước gì cả" Malfoy cũng đồng tình
"Phải tao cũng thấy y như vậy cứ như người trước mắt không phải là Harry James Potter vậy" Parkinson chỉ ra điểm mấu chốt của vấn đề
"Khả năng cao cậu ta cũng là người trọng sinh như tụi mày" Cả hai giật mình vì câu nói của Parkinson nhưng ngẫm lại thì đúng thật

*Lưu ý: Những chương phiên ngoại thì nhóm Tsuri đã học năm 5, chị em Hakina và Victoria học năm 4, Alibia với Evan và Kazuki học năm 3 cũng như việc họ trọng sinh đã được tiết lộ

Chương ①① phiên ngoại TsuVic

Ngày 20 tháng 12

Hầm Slytherin

Chỉ còn vỏn vẹn 4 ngày nữa là giáng sinh nên nhóm Tsuri đang tranh thủ thu dọn đồ đạc để hôm đó về đỡ mất thời gian thu dọn. Trong phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin thì có vài con người lạc loài như Martha, Ash, Maru và Alibia nhưng có vẻ như những người khác của nhà rắn chẳng để tâm là bao vì họ quen rồi. Hakina thấy bầu không khí có vẻ im lặng nên nhìn sang Tsuri người đang thong thả vuốt ve chú mèo con với bộ lông đen tuyền và đôi mắt lục bảo, không sai chú mèo ấy là do Harry biến thành sao khi được cha đỡ đầu Sirius dạy cho môn hóa thú kia lên tiếng.

"Chị Tsuri này chị không tính cho chị Victoria một cơ hội ạ?" Martha đang nói chuyện với Evan và Alibia cũng lên tiếng ngay sau câu nói ấy
"Phải đó Tsuri bồ không tính cho em ấy một cơ hội sao" Nhân vật được gọi tên nãy giờ vẫn im lặng chẳng nói cái gì cho đến khi nghe thấy giọng nói của đám Malfoy
"Mọi người đang bàn chuyện gì vậy" Nghe câu hỏi đó Kazuki tốt bụng đáp lại
"Bọn em nói tí chuyện thôi mà giáng sinh này bọn em qua nhà chị chơi nha chị Tsuri" Đôi lông mày của Tsuri chợt nhướng lên nhẹ nhàng thốt ra ba chữ
"Không bao giờ" Iyuza bắt đầu bật mode mặt dày mà nài nỉ cô
"Đi mà Tsuri lâu lắm rồi bọn này chưa ghé trang viên Cruel" Parkinson nghe đến trang viên Cruel liền đi đến ngồi xổm xuống trước mặt Tsuri hào hứng nói
"Chị Cruel chị cho em đến trang viên của chị một lần được không em nghe nói ở đó có nhiều thảo dược với sinh vật huyền bí lắm đúng không chị" Tsuri vẫn như cũ mà lắc đầu cho đến khi chú mèo con trong lòng cào cào áo cô ý muốn nói "Em cũng muốn đi"

Cả nhóm Martha đồng loạt nhìn xem phản ứng cô nàng ra sao thì thấy cái gật đầu từ Tsuri làm cả bọn mừng như được mùa. Cũng đúng thôi vì cô ít khi cho ai đến trang viên Cruel lắm nhưng Harry là ngoại lệ duy nhất được Tsuri đặc cách đồng. Ai nhìn vào không hỏi cũng biết được Tsuri cưng bé Har cỡ nào rồi. Nói không ngoa khi bảo Har được cưng nhất nhóm vì bé xứng đáng. Nếu kẻ nào dám động đến một sợi tóc của bé thôi là sẽ nhận thấy áp lực từ phía các gia tộc khác nhau, chưa kể còn có gia tộc của gia đình bé nữa chứ.

Trưa hôm đó khi ăn trưa xong thì Tsuri có đến thư viện đọc sách lại vô tình đụng mặt Victoria, dẫu không muốn gặp nhưng có lẽ là do Merlin thấy Tsuri độc thân lâu quá nên mới để Victoria xuất hiện như này đây. Cả hai người chắc là có duyên nên mới chọn trúng quyển sách duy nhất trên giá sách là quyển sinh vật huyền bí, thấy tình hình không ổn nên Tsuri vội thu tay lại nhìn Victoria mà nói.

"Em lấy đi chị đọc quyển khác cũng được" Victoria rối rít cảm ơn sau đó đi tìm bàn ngồi

Tsuri cũng chọn một quyển khác là lịch sử Hogwarts III để đọc, khi đi về bàn tính ngồi liền thấy Victoria ngồi đó từ bao giờ.

"E-em... Em không biết đây là bàn chị tính ngồi...nên...nên em mới ngồi mong chị thông cảm" Tsuri chỉ nhẹ nhàng đặt quyển sách trên bàn rồi ngồi xuống nói
"Không sao đây cũng không phải bàn của chị mua nên em cứ ngồi đi" Victoria vui vẻ đọc tiếp quyển sách bầu không khí cũng hơi chìm vào im lặng một lúc rồi nàng lên tiếng
"C-chị...chị...chị Cruel từng yêu ai chưa?" Tsuri hơi sững sờ trước câu hỏi đó một lúc mới đáp
"Kiếp trước chị cũng từng yêu một người nhưng người đó lại đi tin tưởng một người khác rồi chia tay chị, sau khi kết thúc học kì năm 4 ở Hogwarts người đó lại bị chính người mà người đó tin tưởng giết chết! Sao em lại hỏi chủ đề này vậy White" Victoria ngước lên nhìn Tsuri một lúc mới trả lời
"E-em...em không biết nữa nhưng khi ở cạnh chị em cảm thấy rất quen thuộc cứ như đã quen nhau từ trước vậy nên em mới hỏi" Tsuri nghe vậy chỉ im lặng vì chính cô rõ hơn ai hết lý do vì sao Victoria lại có cảm giác quen thuộc

Thấy Tsuri chỉ im lặng không nói câu nào Victoria nghĩ bản thân đã lỡ lời gì đó nên vội vàng muốn xin lỗi lại thấy Tsuri lên tiếng

"Không phải lỗi của em chị biết lý do em cảm thấy quen thuộc như vậy mà" Victoria nghe Tsuri bảo biết lý do liền muốn hỏi rõ sự việc
"Tại sao vậy chị Cruel?" Tsuri không nói ngay mà lấy ra một sợi dây chuyền mặt dây là miếng ngọc bội cũng chính là món quà Victoria đã tặng cô lúc trước mới nói
"Kiếp trước chị và em yêu nhau khi em bước vào năm 2 lúc đó chị cũng rất vui với mối tình này nhưng khi em lên năm 4 lại không tin chị mà đi tin Jin khi gia đình em gặp chuyện, từ đó em không còn nói chuyện với chị nữa đến khi hết năm 4 em bị chính tên khốn đó giết chết. Miếng ngọc này là do nhà em làm cho chị coi như món quà chị vẫn luôn giữ nó, ở kiếp này Tsuri chị đã bảo vệ được em và gia đình em nhưng chị lại không thể thực hiện được điều bản thân từng nói...." Victoria nghe đến đây liền hiểu điều cô đang nói đến là việc gì bèn nói tiếp
"Kiếp này chị không muốn yêu em đúng không?" Tsuri gật đầu rồi tiếp tục câu chuyện

Hai người nói chuyện rất lâu cũng chẳng để ý đến thời gian là bao, khi nhận ra thì cũng đã hơn 2 tiếng Victoria liền tạm biệt Tsuri mà đi về phòng sinh hoạt chung nhà Hufflepuff. Tsuri cũng đi trả sách cho thư viện rồi đi dạo quanh hồ tây vid buổi chiều không có tiết học nên cô cũng khá nhàn rỗi, đi một lúc cô chợt nhìn thấy Parkinson đang nói gì đó với Zabini và Malfoy ở hồ tây. Thấy Tsuri xuất hiện Parkinson nhanh chóng đi đến hỏi cô vài thứ.

"Chị Cruel chị có biết Hakina Potter đang ở đâu không?" Tsuri khá ngạc nhiên khi Parkinson hỏi về Hakina nhưng cũng từ tốn chỉ cho cô nàng

.....

22 tháng 12

Mai là được nghỉ để về đón giáng sinh rồi nên các phù thủy sinh vô cùng háo hức cũng như nôn nóng được về nhà. Victoria thì lại không như vậy vì gia chủ và phu nhân White đang đi gặp bạn ở Ý, thành thử ra năm Victoria đành ở Hogwarts đón giáng sinh rồi. Tính là đón giáng sinh ở Hogwarts thì chợt một chiếc khăn tay được đưa đến trước mặt Victoria đó là của Tsuri, lúc này nàng hơi sững sờ không hiểu chiếc khăn tay Tsuri đưa ra có ý nghĩa gì thì cô từ tốn nói.

"Harry muốn rủ em đến trang viên Cruel chơi em muốn đi cùng không?" Victoria nhìn sang gương mặt chờ mong của Harry liền không nở từ chối nên đáp
"Nếu được vậy thì tốt quá mà khăn tay này là sao vậy chị Cruel!" Tsuri khẽ cười rồi nói nhỏ vào tai Victoria
"Em sẽ cần nó khi đến trang viên Cruel vào ngày mai đấy tiểu thư White" Victoria khó hiểu trước câu nói của cô nhưng rồi cũng nhanh chóng dần hiểu ra điều gì

.....

Ngày hôm sau

Trang viên Cruel

Khi tất cả đặt chân đến trang viên là 18 giờ tối nên cũng khá mệt mỏi sau chặn đường dài từ Hogwarts đến đây, có vẻ như mọi mệt mỏi đã ngay lập tức tan biến khi cả đám nhìn thấy khu vườn của trang viên. Nhóm Malfoy lẫn chị em Harry và Victoria phải trầm trồ vì những loài hoa được trồng trong khu vườn rộng lớn, ngòai ra còn rất nhiều thảo dược và sinh vật huyền bí nữa chứ.

Cùng lúc đó ba con thú bao gồm sói, hồ ly và hổ từ đâu nhảy ra làm cả bọn một phen giật bắn mình, điều kì lạ ở chỗ ba con thú này lại rất ngoan ngoãn với Tsuri và Victoria. Thấy cảnh tượng trước mắt Kazuki như hiểu ra điều gì đó liền vờ than thở.

"Haiz xem ra số tụi mình đúng là khổ thật không được ba con thú cưng của chị Tsuri tôn trọng chắc chị White từng cứu cả thế giới nên mới được bọn nó kính nể như vậy" Evan cũng hùa theo
"Đúng đó đúng đó số khổ thật chứ" Tsuri nghe vậy khẽ liếc hai người em rồi bảo
"Nói tiếng nữa là về nhà nha hai đứa" Hai người liền lập tức im lặng không dám nói thêm câu gì

Mọi người cũng được gia tinh chuẩn bị phòng óc kỹ lưỡng không dám sai sót điều gì. Đến khi ăn tối xong Victoria cùng Parkinson, Hakina, Martha, Evan, Alibia đi dạo quanh khu vườn của gia tộc Cruel. Victoria tuy chỉ mới đến đây lần đầu tiên nhưng lại cảm thấy vô cùng quen thuộc với từng ngóc ngách của nơi này, nhóm người đang đi dạo vui vẻ đột nhiên nghe thấy một tiếng đàn violon từ đâu vang đến, chú ý một chút theo điệu nhạc nhóm Hakina nhìn thấy Tsuri đang ngồi trên xích đu mà kéo đàn hòa nhập với bầu không khí hiện tại quả là lãng mạn.

"Nghe được chứ" Parkinson tấm tắc khen ngợi
"Hay lắm đấy chị" Hakina cũng tiếp lời
"Phải đó chị giới quý tộc ít ai biết chơi violon hay piano lắm chị cừ thật đấy" Victoria cũng gật gù đồng tình Tsuri thấy thế cũng khẽ cười rồi lên tiếng
"Tiếng đàn này nếu em thích có thể nghe hằng ngày đó Victoria" Martha khi thấy gương mặt Tsuri thay đổi liền dùng độn thổ đưa nhóm người đi trừ Victoria

Thấy những người khác đã được Martha đưa đi Victoria mới dám lên tiếng hỏi Tsuri rõ ngọn ngành câu nói lúc nãy

"Ý chị là gì ạ?" Tsuri xoa đầu nàng ấm áp nói
"Đồng ý để chị chăm sóc em cả đời nhà Victoria" Victoria hạnh phúc mà gật đầu rồi ôm chầm lấy Tsuri cả hai cứ thế mà trải qua một đêm ngọt ngào bên nhau

(BN: ê ê mấy thím đừng nghĩ bậy bạ gì nha ngọt ngào ở đây chỉ dừng ở mức ôm ấp rồi ngủ chung thôi nha đừng tắt điện nha mấy thím)

Chương ①② phiên ngoại HakuAli

Alibia sau khi được Martha dùng độn thổ trở về trong phòng khách của trang viên liền bắt gặp Hakun đang đọc sách trên sofa, dường như mấy người kia đã đi đâu hết rồi nên chỉ còn Hakun ở lại. Martha cũng đi về phòng, Parkinson với Hakina cũng đi nốt, Alibia tiến đến cạnh Hakun khẽ cười vì đường đường là người nhà rắn mà anh lại có nét giống nhà ưng hơn.

"Anh có phải người nhà Slytherin không vậy Hakun?" Anh nghe câu hỏi liền gấp lại cuốn sách rồi nói
"Anh muốn vào nhà Revanclaw cơ mà lại bị đưa vào Slytherin đấy chứ mà em không về phòng đi ở đây làm gì" Alibia cầm lên quyển sách ghi thông tin cách loại thảo dược rồi mới đáp lời
"Em tính đi về phòng thì thấy anh này sao anh không về phòng luôn đi" Hakun bất lực than thở
"Phòng anh bị anh Iyuza, Kazuki, anh Maru, anh Ash, anh Draven với Malfoy và Zabini mượn chơi cờ phù thủy với thật hay thách rồi anh không thích ồn ào lắm nên ra đây, còn Harry thì đi ngủ từ nãy rồi" Alibia nghe thế chỉ biết cười trừ thay người anh
"Ra là thế mà anh Hakun không thích ai ạ? Em thấy có nhiều chị bên nhà em thích anh lắm đấy" Hakun nghe thế hơi im lặng rồi bất giác nói
"Anh thích em liệu em có cho anh cơ hội" Cô nghe không rõ câu trả lời của anh liền hỏi lại
"Anh nói gì cơ anh Hakun" Anh giật mình xua tay đáp
"Không có gì thôi anh đi ngủ luôn đây em cũng ngủ sơm đi Alibia" Cô tuy khó hiểu nhưng cũng gật đầu rồi về phòng

Hakun đi lên lầu trước liền thấy Martha đứng đó từ bao giờ. Như hiểu cậu em đang nghĩ gì Martha vào vai một cô chị tốt bụng lên tiếng nhắc nhở Hakun nên biết nói ra những gì trong lòng, anh đương nhiên hiểu điều đó chứ chỉ là không thể nói ra mà thôi, Alibia luôn như thế điềm đạm, thông minh, chu đáo và tốt bụng nhưng lại chẳng muốn yêu ai. Có lẽ lý do một phần cũng là vì gia đình cô, Hakun hiểu chứ chính vì thế anh luôn chọn cách im lặng che giấu tình cảm này.

Sáng hôm sau

Buổi sáng khi tỉnh dậy thấy tuyết đã che phủ một khoảng sân rộng lớn nhóm người háo hức đi ra nô đùa với nền tuyết trắng. Alibia thì lại đi ra lan can cạnh đó mà ngồi ngắm nhìn những người anh chị chơi đùa còn mình ngồi đọc sách, Evan không biết rời cuộc chơi từ bao giờ mà đi đến chỗ cô đang ngồi tâm sự.

"Làm gì ngồi thơ thẩn vậy Alibia" Cô giật mình vì tiếng gọi của cô bạn mất một lúc mới đáp
"Có làm gì đâu chỉ là không muốn chơi cùng mọi người thôi cậu làm gì ở đây?" Evan cũng ngồi lên lan can với cô rồi nói
"Tớ nghỉ mệt xíu thôi cậu không định yêu ai à" Alibia lắc đầu thay cho câu trả lời

Không phải là không muốn yêu chỉ là do sợ người mình yêu lại không yêu mình. Từ khi sang năm 2 Alibia đã biết mình yêu Hakun nhưng chẳng dám mở lời vì luôn sợ rằng anh không yêu mình, còn anh lại lo cô vì quá khứ của kiếp trước lại không muốn yêu. Hai người cứ vậy mà rơi vào vòng luẩn quẩn người này sợ người kia không yêu mình, còn người kia lại lo người này vì quá khứ mà chẳng dám mở lòng.

Đôi khi là những con dân ăn dưa như Evan, Kazuki, Harry, Hakina còn nhìn ra cả hai có tình cảm với nhau mà cứ tự ngược nhau suốt ngày.

"Không nói sao biết người ta có yêu mình không!" Alibia đang ngẩn ngơ thì bị câu nói của Evan khai sáng
"Cậu nói vậy là có ý gì Evan" Evan nhảy xuống tiếp tục cuộc chơi nghe thế mới đáp
"Nói cho anh ấy biết tình cảm của cậu đi như vậy sẽ biết anh ấy có yêu cậu hay không can đảm lên" Alibia mỉm cười thay lời cảm ơn với Evan rồi nhanh chóng đi tìm Hakun ở chỗ lũ sinh vật huyền bí

Lúc nãy anh cũng được Harry khai sáng cho rồi nên cũng tính đi tìm cô thì lại bắt gặp cô đang chạy về phía mình. Cả hai không hẹn mà cùng gọi tên đối phương rồi lại im lặng vì ngại ngùng, thấy không khí khá ngại nên Hakun mở lời trước thay cô em gái.

"Alibia này không biết gia tộc Aleysan của em có cần con rể không nếu cần cho anh được chăm sóc em cả đời nha?" Alibia bật cười nhìn Hakun mà nói
"Em cũng muốn hỏi anh gia tộc Potter liệu có cần con dâu không đó" Hakun cũng cười vui vẻ nhìn Alibia cả hai lần nữa đồng thanh
"Làm người yêu em/anh nha anh Hakun/Alibia" Sự đồng thanh này làm cho hai người rơi vào thế ngượng ngùng chẳng ai nói thêm lời nào thế rồi Alibia là người nói trước
"Em đồng ý" Hakun nghe vậy liền ôm chặt lấy cô thủ thỉ
"Anh cũng đồng ý" Alibia vui lắm vui vì người cô yêu cũng yêu cô

Màn hồng phấn nhẹ nhàng đấy không biết do vô tình hay cố ý mà lại lọt vào mắt của Tsuri, đương nhiên Tsuri cũng vui thay hai đứa em vì cuối cùng tụi nhỏ cũng trưởng thành rồi. Alibia cũng đã thoát khỏi bóng ma tâm lý lúc trước mà mở lòng ra, Hakun cũng đã mạnh dạn hơn khi nói ra lòng mình.

"Kì nghỉ hè này em đến trang viên Potter chơi với anh nha" Alibia khi nói ra lòng mình xong cũng đã quyết định ở lại chơi với mấy thú cưng của Tsuri với Hakun vui vẻ chấp nhận
"Anh không hỏi đương nhiên em cũng sẽ nói với anh chuyện này dù sao em cũng muốn đi đến dinh thự Potter một lần" Hakun chỉnh lại mái tóc cho Alibia rồi bảo với cô
"Ba mẹ anh chắc sẽ vui lắm cả mẹ em nữa nhỉ" Cô gật đầu chắc chắn rồi mẹ cô cũng sẽ rất vui

Sang phía nhóm Hakina đang ném tuyết nãy giờ cũng đã nghe Tsuri kể sơ về tình hình đôi trẻ, ai nấy cũng vui mừng cho hai con người vắng mặt kia. Vui nhất chắc là Hakina và Harry vì đã có em/chị dâu rồi, cuộc vui vẫn được tiếp tục nhưng lại thiếu đi Hakina với lý do muốn đi ăn tí bánh ngọt Parkinson cũng đi theo.

"Sao còn mỗi em độc thân vậy mọi người" Iyuza rầu rĩ than tiếp
"Chắc anh không độc thân ha Evan" Harry tiếp lời
"Anh cũng độc thân mà Evan" Evan nghe vậy vui vẻ khịa ôm Harry để Iyuza
"Anh Harry dễ thương đáng yêu dễ mến như vậy mà độc thân thì hay cho em yêu anh nha" Draven/Ash/Maru/Malfoy/Zabini đồng loạt hét lên
"Không được" Tsuri thầm khinh bỉ lên tiếng
"Đi ăn không năm người bỏ lại mấy tên này đi" Harry ngoan ngoãn gật đầu đi theo sau Evan đắc ý nhìn đám người
"Nghe chưa mấy anh" Malfoy rủa thầm
"Em với chả cái vậy đó" Nhóm Iyuza đã quá quen nên cũng chả nói gì

Chương ①③ phiên ngoại HakiPan

Đến nhà bếp của trang viên Cruel Hakina đã nói với gia tinh để mình tự làm bánh, mấy gia tinh lúc đầu còn sợ đắt tội với Tsuri nhưng khi nghe chủ nhân đã cho phép liền để lại căn bếp cho Hakina. Một lúc sau Parkinson cũng đi đến liền thấy cô đang làm bánh, khá hiếu kỳ nên nàng đã ở lại quan sát mọi nhất cử nhất động của cô. Điều này cũng khá dễ hiểu đơn giản vì mỗi nhà trong gia tộc đều có gia tinh phục vụ khá ít người tự tay vào bếp nấu nướng huống chi là làm bánh.

Hakina bỏ bánh vào lò xong đã nhận ra sự có mặt của Parkinson nên đi đến ngồi đối diện với nàng cả hai bắt đầu cuộc trò chuyện.

"Cậu cũng biết làm bánh sao Potter" Hakina đặt tách trà trên bàn nhàn nhạt đáp
"Chỉ là thú vui lúc rãnh thôi ở trang viên Potter tôi cũng hay tự làm bánh lắm" Parkinson hiếu kỳ hỏi thêm
"Cậu không để gia tinh làm sao" Hakina lắc đầu đơn giản vì cô không thích
"Nếu để gia tinh làm thì chẳng có gì gọi là học hỏi cả, với lại khẩu vị của tôi không hợp với bánh gia tinh làm cho lắm chúng quá ngọt tôi không thích đồ ngọt lắm mà sao cô lại ở đây Parkinson" Nàng nghe vậy cũng tự nhiên đáp lời
"Tôi đi tìm bánh ngọt thôi" Hakina chẳng ngạc nhiên là bao vì ở chung nhà Slytherin cũng đã 4 năm nên cô có chút biết khẩu vị của Parkinson
"Ăn thử bánh tôi làm không nó không quá ngọt nên sẽ không sợ béo đâu" Parkinson gật đầu vì là con gái ai cũng sợ béo mà nàng cũng vậy

Khi bánh chính Hakina trang trí đơn giản rồi đưa cho Parkinson ăn thử, quả thật bánh không quá ngọt lại rất vừa miệng, trang trí lại đẹp mắt nên rất thu hút. Parkinson không khỏi hết lời khen ngợi Hakina về tài làm bánh này, hai người cũng được dịp nói thêm về những thứ khác lại nhận ra bản thân có rất nhiều điểm chung.

"Sao à?" Parkinson tính hỏi Hakina vài thứ ai dè chưa nói lại bị cô hỏi ngược lại
"T-tôi...tôi tính hỏi cô là cô có người mình thích chưa ấy mà" Hakina hơi sững người nhưng cũng nhanh chóng hồi thần uống một ngụm trà rồi nói
"Cũng có mà chắc người đó chưa nhận ra" Parkinson có chút buồn trong lòng nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh đáp
"Vậy sao? Người đó thế nào vậy" Hakina suy nghĩ một lát rồi nói
"Tính cách mạnh mẽ không thích dựa dẫm vào bất kì ai, hòa đồng với bạn bè, luôn tỏ ra kiêu ngạo nhưng thân tâm lại rất tốt bụng, biết phân định ranh giới đúng sai không ỷ lại vào người khác..." Parkinson chú ý nghe một lúc vành tai lại bất giác đỏ lên khi nhận ra người mà Hakina kể rất giống mình
"Sao lại không tỏ tình người đó đi Potter cô im lặng mãi vậy à" Hakina không đáp ngay mà nhìn vào đôi mắt của Parkinson như ý nói "Không phải là không muốn mà là chưa thể"

Chính ánh mắt ấy làm cho Parkinson chìm vào suy tư lần nữa, "chưa thể" là có ý gì? Không lẽ là do người đó có vấn đề gì hay là do Potter đang đợi thời gian thích hợp? Hàng vạn câu hỏi ngay lập tức được soạn sẵn trong đầu nàng, cô thấy thế chỉ biết nén đi nụ cười trên môi mà nói.

"Còn cô thì sao Parkinson thích ai chưa" Parkinson khi này mới hồi thần gật đầu kể về người đó
"Có! Cô ấy rất mạnh mẽ, cá tính, lạnh lùng lại thông minh, có lúc cũng rất ấm áp nhưng tôi chưa bao giờ thấy cô ấy cười thật lòng cả những nụ cười trên môi cô ấy chỉ là sự giả tạo do giới quý tộc tạo ra mà thôi. Không biết từ bao giờ tôi lại bất giác yêu cô ấy" Hakina lấy một miếng bánh đưa cho Parkinson rồi vỗ vỗ vai nàng an ủi
"Mạnh mẽ nói với người đó tình cảm của mình đi Parkinson" Nàng nhận lấy miếng bánh cười buồn nói
"Liệu có được không hay người đó sẽ từ chối" Hakina quyết định kể cho Parkinson nghe một câu chuyện
"Tôi kể cô nghe chuyện này! Trước kia từng có một cô phù thủy đem lòng yêu một người bạn học chung trường Hogwarts nhưng lại là tình đơn phương, cô gái ấy che giấu tình cảm của mình suốt 5 năm trời đến năm thứ 7 một trận chiến đã nổ ra giết chết đi người bạn ấy. Từ đó cô gái cũng trở nên trầm tĩnh hơn chẳng nói cười vui vẻ như trước" Parkinson nghe câu chuyện mà Hakina kể cứ như là cô đang nói chính mình
"Vậy ý cậu là cơ hội chỉ đến với ta một lần nếu như không biết tận dụng để nó rời đi sẽ rất hiếm gặp nó lần hai" Hakina gật đầu tán dương Parkinson
"Đúng vậy cô nên mạnh mẽ lên nói hết lòng mình với người đó đi" Parkinson hít một hơi thật sâu rồi thở ra nhìn Hakina lên tiếng
"Hakina Potter này đồng ý làm người yêu tôi nha" Hakina suýt bật cười vì cuối cùng Parkinson cũng nói ra điều này
"Có lý do gì để cậu thích tôi không Parkinson" Nàng hơi do dự một lúc mới nói
"Từ khi vào giữa năm 2 tôi chợt nhận ra mình thích cậu rồi, lúc nào cũng thấy cậu được sống thật với con người mình tôi ngưỡng mộ lắm, dần dần sự ngưỡng mộ ấy thành tình yêu khi nào không hay" Hakina hơi thoáng ngạc nhiên vì không ngờ lại lâu đến thế rồi đáp lại
"Coi bộ lâu hơn tôi thích cậu nhỉ" Parkinson ngớ người nhìn Hakina
"Cậu thích tôi từ khi nào" Hakina từ tốn trả lời
"Cuối năm hai lúc đó tôi thấy cậu cứ để ý tôi suốt nên tôi hơi tò mò lâu dần thành yêu lúc nào chẳng hay biết" Parkinson không khỏi bất ngờ trước thông tin vừa nghe được
"Vậy cậu chấp nhận làm người yêu tôi không?" Hakina đưa tay lên dịu dàng xoa đầu Parkinson mỉm cười đồng ý
"Ba mẹ tôi cũng cần một nàng dâu đấy Pansy Parkinson" Nàng bất giác đỏ mặt vì hành động này của Hakina nhưng cũng lo lắng hỏi
"Không sao chứ" Cô khó hiểu nhướng mày hỏi lại
"Sao gì?" Parkinson ngập ngừng trả lời
"Chuyện của chúng ta...liệu...liệu có được ba mẹ cậu chấp nhận không?" Hakina cười lớn rồi nhìn Parkinson với ánh mắt chứa hàm ý "Họ chấp nhận hết đấy phu nhân Potter tương lai"

Chương ①④ phiên ngoại IyuMar

9 giờ 20 phút

Iyuza đang ngơ ngẩn ngắm nhìn bầu trời trong xanh nơi trang viên Cruel thì bị Martha vỗ vai làm cho giật bắn cả mình. Muốn quay sang oán trách tên nào ác ma dám hù mình thì Iyuza chợt khựng lại khi nhận ra người vỗ vai anh là Martha người anh yêu. Anh thầm cảm tạ Merlin vì cho anh tí tỉnh táo không thì suýt nữa là vạ miệng. Cô đương nhiên hiểu rõ Iyuza đang nghĩ gì chỉ khẽ cười mà ngồi bên cạnh anh cùng ngắm nhìn bầu trời cuối năm.

"Sao cậu lại ra đây vậy Martha" Cô không đáp lại mà nhìn anh hỏi ngược lại
"Cậu lúc nãy sao lại bảo là đang đọc thân" Iyuza biết là Martha đang oán trách mình nên gãi đầu cười trừ
"À...thì...thì là do mình không muốn thấy Evan tủi thán thôi dù sao con bé cũng là em tụi mình mà dù không phải em ruột" Martha bật cười trước độ ngây ngô của người yêu
"Trong đám ai chẳng biết mình với cậu yêu nhau đâu mà còn sợ Evan tủi thân chứ" Iyuza khi này cũng cởi áo khoác ra khoác lên cho Martha rồi lên giọng khiển trách
"Trời lạnh như vậy mà cậu lại không mặc áo khoác chứ Martha Kaytlyn" Cô bật cười vì độ trẻ con của người yêu mà vậy cũng tốt
"Tớ không phải không mặc do thời tiếc đâu quá lạnh đâu" Iyuza phản bác lại ngay sau câu minh oan đó
"Không lạnh lắm cũng phải mặc cậu phải chú ý đến sức khỏe của bản thân chứ" Martha tựa đầu vào vai Iyuza coi như lời xin lỗi rồi cả hai cứ thế mà im lặng không ai nói thêm lời nào

Giá như thời gian lúc này ngưng động lại một chút cho cả hai thêm không gian bên nhau. Lúc ở Hogwarts vì khác nhà nên thời gian gặp gỡ của họ là rất ít, chưa kể việc còn phải giúp Harry trả thù lũ người kia nữa càng làm họ ít có thời gian bên nhau hơn. Có nhiều lúc Draven hay hỏi Iyuza rằng tại sao ít khi nào thấy anh tặng món quà nào đó cho Martha vào giáng sinh hay valentine, những lúc như vậy Iyuza đều im lặng chẳng đáp lời nào. Không phải anh không thích tặng hay không thể tặng mà là do anh muốn thực hiện bằng hành động hơn những lời nói hoa mỹ kia.

Martha cũng biết điều đó nên ít khi nào mở miệng đòi quà Iyuza đa số đều do anh tự tạo bất ngờ cho cô, lâu lâu cô cũng hay đòi anh những món bánh kẹo nhưng đều là muốn chọc anh mà thôi. Chuyện tình của họ không cần những lời sến sẩm hay những câu nói hoa mỹ chỉ cần hành động là đủ cho đối phương biết họ yêu đối phương cỡ nào.

"Lạnh thì vào trong thôi" Iyuza cũng đồng ý với điều này thời tiết đã bắt đầu trở lạnh hơn nên vào trong thôi kẻo cảm
"Cậu có thể tha thứ cho chuyện lúc đó của mình được không Martha" Cô không biết anh có ý gì mà lại hỏi điều này nhưng cũng đáp
"Mình biết cậu làm vậy là có lý do của nó nên đừng lo mình tha thứ cho cậu mà" Iyuza vui lắm vì nhận được câu trả lời này
"Cảm ơn cậu Martha" Cô khẽ đưa tay lên phủi đi lớp tuyết trên tóc người yêu rồi trêu chọc
"Ở Slytherin có ai tỏ tình cậu không" Anh một mực phủ nhận
"Mình đã có cậu rồi còn gì sao lại có thể chấp nhận ai được nữa" Cô hài lòng mỉm cười như vậy là đủ rồi
"Tớ tuy cũng được vài anh tỏ tình nhưng cũng đã từ chối vì có cậu là đủ rồi" Iyuza cũng rất hài lòng với câu nói này chỉ cần như thế là đủ

Hai người sau đó nhanh chóng đi vào trong trước khi trời trở tuyết lạnh thêm nữa, vừa vào đã được ăn vài tô cơm free ngon nghẻ nhìn mà nó ngán không chứ. Nhóm Parkinson vô cùng ngạc nhiên khi thấy hai người họ thân thiết với nhau như vậy, chưa kể còn đi chung cười nói vui vẻ nữa chứ. Evan có lòng hảo tâm lên tiếng giải thích giúp mấy anh chị nhà mình.

"Hai người họ là người yêu nên ba người đừng tò mò" Zabini nhìn cô bé rồi hỏi lại
"Rõ ràng khi nãy anh ấy bảo là độc thân mà" Martha giải đáp thay cho người yêu
"Cậu ấy nói vậy để Evan đỡ tổn thương thôi chứ bọn chị yêu từ kiếp trước rồi" Parkinson nhìn sang Hakina như muốn xác minh sự việc
"Đúng như những gì cậu nghe đó" Harry mỉm cười đung đưa chân nhìn hai anh chị mới vào mà khịa
"Tình tứ ngòai đó đủ rồi nên vào đây ăn cơm hả hai anh chị" Iyuza muốn cãi lại thì bị Tsuri lườm nên thôi Ash được dịp trêu chọc luôn
"Vừa lòng tao lắm Iyuza à" Maru cũng hùa theo
"Cái giá khi chuẩn bị phản bác bé cưng của Tsuri đó con" Harry lần nữa biến thành mèo rồi chui vào lòng Tsuri ngủ ngon lành Hakun có ý tốt xoa dịu bầu không khí
"Đỡ hơn mọi người bị Harry bơ từ năm 1 đến năm 4" Iyuza lần này có dịp khịa thêm
"Tội em với hai thằng bạn của tôi ghê nhỉ" Ash/Maru/Draven cay mà không nói Victoria lần này tốt bụng đổi chủ đề thật
"Mà mọi người có vẻ thân nhau nhỉ" Draven gật gù giải đáp
"Đúng mà bọn anh chơi với nhau từ nhỏ nên thân lắm" Martha ngó một hồi không thấy Alibia đâu liền nhìn sang Hakun
"Alibia đâu rồi Hakun" Nhân vật được nhắc tên liền chỉ lên lầu bảo
"Em ấy đi đến phòng âm nhạc rồi" Malfoy khó hiểu khi nghe vậy nên quay sang hỏi Tsuri
"Chị Cruel phòng âm nhạc là gì vậy" Tsuri đang vuốt ve Harry nên không ngước lên mà vẫn đáp
"Đó là nơi chứa nhạc cụ muốn nghe gì kêu gia tinh chơi cho nghe nên gọi là phòng âm nhạc" Martha cũng nhìn sang Victoria và Parkinson hỏi
"Hai đứa muốn đi xem thử không?" Cả hai gật đầu rồi cùng Martha với Hakina đi đến phòng âm nhạc

Chương ①⑤ phiên ngoại KaEvan

Kazuki nãy giờ ở thư viện riêng của gia tộc Cruel đọc sách nên chẳng có mặt tại nơi mọi người tụ họp thành thử ra Evan tìm anh mãi chẳng gặp. Cho đến khi nghe gia tinh nói anh đến thư viện mới lẽo đẽo đi lên tìm, mở cửa bước vào cô nhanh chóng đi tìm bóng hình quen thuộc.

"Cuối cùng cũng gặp cậu rồi Kazuki" Anh đang đọc sách liền nghe giọng quen thuộc của Evan thốt lên
"Sao không đi chơi với mọi người đi đến tìm tớ làm gì" Evan bất lực ôm trán trước cậu bạn
"Tìm cậu hỏi rõ sự tình chứ cậu nghĩ tớ tìm cậu làm gì!" Kazuki cười cười cho qua rồi giải thích cho cô hiểu
"Lúc đó là anh Weasley cùng chị Granger gặp tớ ngòai hồ đen nên mới kéo tớ lại hỏi chuyện về quá khứ của anh chị Hakina, tớ khi ấy đang vội đi tìm anh Maru nên không muốn chần chừ mất thời gian chỉ đành để lại câu 'Do hai người nên anh ấy mới chết' rồi rời đi. Chiều hôm đấy khi tớ đang tính về hầm Slytherin đột nhiên lại gặp họ lần nữa đi cùng là Ginny Weasley, tớ biết mình không thể che giấu mãi dù sao chuyện trọng sinh cũng là được nói ra nên tớ cũng giải thích nốt, khúc sau thì cậu biết rồi đó" Evan đang châm chú lắng nghe thì chợt hồi thần sau khi Kazuki kết thúc câu chuyện
"Vậy ý cậu là ba người đó muốn biết lý do từ cậu" Kazuki gật đầu sau đó nói tiếp
"Nhưng mọi thứ dường như đang theo đúng quỷ đạo mà ả Violet đó vẫn chưa bị xử lý chán thật" Evan cũng đồng tình với quan điểm của Kazuki

(BN: đoạn này thì BN sửa mốc thời gian và cốt truyện chính tí)

Tuy đã qua 3 năm sự kiện lúc Tsuri học năm 2 vẫn còn chưa được sáng tỏa, các phù thủy sinh ở Hogwarts vẫn còn đang khiếp sợ Tsuri, các giáo sư cũng đã nhiều lần hỏi chuyện nhưng bất thành. Ả Violet kẻ gây ra mọi chuyện lại đang nhởn nhơ ngoài vòng sự thật điều đó làm cho nhóm Kazuki không khỏi đau đầu vì lý do gì mà Tsuri vẫn chưa lên tiếng xác minh.

Bỏ qua việc đó một bên đi vấn đề trước mắt khiến cho Evan phải đi tìm Kazuki thì chắc anh cũng hiểu rồi nhưng lại chọn cách im lặng, nãy giờ cả hai cứ nói về việc của Harry nên đã làm cho cô quên mất mục đích chính đi tìm anh là gì. Cố bình ổn lại tin thần tránh lái sang chuyện khác lần nữa Evan nghiêm túc nhìn thẳng mặt Kazuki lên tiếng trách móc ngay.

"Kazuki Paul cậu nghe rõ đây mình hỏi cậu tại sao cậu lại nói dối việc cậu là thiếu gia của gia tộc Paul một gia tộc tuy không nằm trong số những gia tộc quyền quý nhưng cũng có địa vị ở giới quý tộc, thay thế họ Paul của mình thành họ Alice hả? Chưa kể tại sao cậu lại nói dối về cái chết của ông bà Paul với bộ pháp thuật!" Kazuki ngạc nhiên khi Evan lại hỏi hai điều này nhưng cũng cố bình tĩnh đáp lời
"1: mình không muốn chuyện mình là con trai duy nhất của gia tộc từng thờ phụng thế lực hắc ám bị phát hiện nên mới đổi họ; 2: mình không nói dối chỉ là mình không tin tưởng họ có thể điều tra việc đấy" Evan thấy lý do đó cũng hợp lý nên tạm buông tha cho anh
"Tạm chấp nhận hai lý do của cậu nhưng vấn đề nữa là sao cậu lại đến thư viện một mình vậy" Kazuki gấp lại quyển sách trên bàn nói với Evan
"Tớ thích cách trang trí của chị hai về thư viện nên mới đến nơi này còn lý do đi một mình vì không muốn phá vỡ hạnh phúc của mấy đôi tình yêu kia" Cô cũng đồng tình với lý điều đó quả thật mấy cặp đôi đó rắc cơm nhiều thật

Hai người cứ thế là chìm vào thế giới riêng của những cuốn sách, sự im ắng lần nữa bao trùm thư viện của trang viên Cruel. Kazuki lúc này rất muốn lên tiếng hỏi về chuyện tình cảm của Evan, muốn hỏi cô rằng tại sao lại không nhận ra tình cảm của anh? Tại sao lại đồng ý tìm hiểu với tên khốn nhà Gryffindor đấy trong khi ai cũng biết gã chẳng tốt đẹp gì? Nhưng lời nói đến cửa miệng lại chẳng được thốt ra cứ như vậy mà bị chủ nhân nó chôn vùi đi.

Evan cũng muốn hỏi Kazuki rằng tại sao lại không biết cô yêu anh? Tại sao lại thân thiết với đàn chị năm 5 cùng như vậy! Anh làm vậy liệu có biết trái tim cô đau lắm không? Hay anh chỉ coi cô là bạn như cách cả hai đối xử với nhau suốt khoảng thời gian ở Hogwarts.

"Evan này cậu có biết tại sao bỉ ngạn ở thế giới Muggle lại có hai màu không?" Cô đang chìm trong thế giới của riêng mình lại đột nhiên nghe anh hỏi
"Tại sao?" Anh kiên nhẫn giải thích cho cô hiểu
"Lúc kết thúc năm học thứ 2 tớ với chị hai có đến thế giới Muggle ở đó bọn tớ vô tình tìm hiểu được thông tin về hoa bỉ ngạn loài hoa tượng trưng cho tình yêu đơn phương hay tình cảm đau khổ của một câu chuyện tình, nó có hai màu là đỏ và trắng. Theo truyền thuyết thế giới ấy kể lại là lúc đầu bỉ ngạn chỉ có màu đỏ ở sông Vong Xuyên dưới cầu Nại Hà mà thôi nhưng một hôm đức phật đi ngang qua muốn đưa hoa về nơi cửa phật lại không được, cũng chính lúc đấy màu đỏ của hoa dần hóa trắng và vào được nơi cửa phật từ đó bí ngạn có hai màu là đỏ và trắng. Loài hoa này giống như một câu chuyện tình yêu đơn phương vậy có hoa không lá-có lá chẳng thấy hoa" Evan nghe anh nói mà cứ như Kazuki đang nói chính anh vậy

Có vẻ như là do hay nói chuyện với chị hai nên Kazuki đã bị nhiễm tính cách đưa hồn vào câu nói khiến người nghe có lúc lầm tưởng người nói chính là người trong câu chuyện họ kể, còn về lý do Tsuri được gọi là chị hai là vì tất cả mọi người trong nhóm đều đồng loạt coi Tsuri như chị cả. Một người chị luôn âm thầm bảo vệ các em, quan tâm chăm sóc các em theo cách của riêng mình, từ đó Alibia, Kazuki và Evan có lúc lại gọi Tsuri là 'chị hai' thay vì 'chị' như thường thấy.

"Vậy cậu thích loài hoa đó hả Kazuki" Anh lắc đầu chối bỏ
"Không tớ thích hoa hồng hơn tượng trưng cho tình yêu một tình yêu rực rỡ" Cô khi này không kìm được mà bất giác hỏi
"Vậy cậu có thích đàn chị Alana không tớ thấy hai người khá hợp nhau" Kazuki nghe từ 'khá hợp' từ miệng cô mà lòng đau nhói
"Tớ có người trong lòng rồi còn cậu thì sao tìm hiểu với Jane thế nào tớ thấy cậu ta không tốt đâu nhiều cô gái cũng cảnh báo cậu rồi mà" Evan phản bác ngay
"Tớ không còn tìm hiểu với cậu ta nữa vì tớ nhận ra tớ yêu người khác rồi" Kazuki mừng thầm vì Evan đã chọn không tìm hiểu với tên đểu đấy nữa
"Vậy sao! Chúc mừng cậu vì lựa chọn đúng đắn đó nha" Evan khi này liền nhoẻn miệng cười tinh ranh nhìn Kazuki dò hỏi
"Cậu yêu ai vậy Kazuki?" Anh cũng chẳng vừa gì mà hỏi ngược lại
"Câu này mình hỏi cậu mới đúng đó ai xấu số lọt vào mắt xanh của cậu vậy" Cô ngập ngừng đáp lại
"T-thì....thì là một người cùng nhà" Kazuki cũng nói
"Tớ cũng yêu người cùng nhà này" Evan đứng dậy nhìn thẳng mắt Kazuki nói ngay
"Người đó như thế nào" Anh chóng cằm nhìn ra cửa sổ nói với cô
"Một cô gái tinh ranh có đủ mạnh mẽ có thừa với bạn bè người thân thì hoạt bát, người lạ thì lạnh lùng cao ngạo, thầy cô thì ngoan ngoãn..." Evan bắt đầu sàng lọc những người có khả năng mà cô biết rồi nói với Kazuki
"Tớ yêu một người có tính cách tàn nhẫn, xảo quyệt, mạnh mẽ, khôn ngoan nhưng không kém phần ấm áp, dịu dàng khiến bao người say mê..." Kazuki biết Evan nói là mình nên khẽ búng trán cô rồi trêu chọc
"Đơn phương mình bao lâu rồi Evan Malfoy" Evan bị búng với bị nói trúng tim đen liền lắp bắp phản bác
"A-ai... Ai...ai thèm yêu cậu chứ" Kazuki cười ranh ma nói
"Ồ vậy tớ đi hỏi chị h-" Evan nghe đến Tsuri liền nhanh miệng nói
"Từ kiếp trước được chưa đồ ngốc" Kazuki vui vẻ mà ôm chặt lấy Evan thay cho câu nói "Tớ cũng yêu cậu"

Chương ①⑥ end quyển I

Sau một tuần học tập đầy gian truân thì ngày cuối tuần chính là khoảng thời gian phù thủy sinh yêu thích nhất, không có tiết học nào chỉ có sự nghỉ ngơi sau một tuần học mệt mỏi. Dãy bàn nhà Slytherin vẫn im lặng ngồi ăn chuẩn phong thái quý tộc như mọi ngày nhưng hôm nay có lẽ khác với mọi ngày, chỗ bàn năm 2 bất giác thiếu đi một người làm cho những giáo sư chú ý đến, riêng cụ Dumbledore lại khác thản nhiên ăn bữa sáng của mình. Nữ vương bệnh thất Pomfrey nhìn sang cụ Dumbledore một lúc lâu vẫn không biết mở lời thế nào, chợt cụ bảo.

"Có chuyện gì sao Poppy?" Cô Pomrfey nhìn cụ gật đầu rồi nói về chuyện của Tsuri
"Thầy không tính giải quyết chuyện của em Cruel sao?" Giáo sư Riddle cũng lên tiếng
"Trong chuyện này chắc chắn có uẩn khúc gì đó" Cụ Dumbledore từng nĩa lại nhìn hai người rồi nói
"Tôi biết chuyện này có điều chưa rõ nhưng em Cruel có nói chuyện của em ấy em ấy sẽ tự giải quyết" Cô McGonagall khó hiểu hỏi lại cụ Dumbledore
"Sao thầy có vẻ rõ về em ấy vậy hiệu trưởng" Giáo sư Snape cũng đồng tình
"Phải đấy cụ Dumbledore sao cụ hiểu rõ về trò ấy vậy" Cụ Dumbledore từ tốn nói
"Em ấy nói với tôi như vậy mà thôi tôi ăn xong rồi mọi người cứ tiếp tục đi tôi về phòng trước" Những giáo sư còn lại chẳng ai nói thêm điều gì nữa

Harry từ bàn ăn nhìn lên đã hiểu phần nào về cuộc trò chuyện của các giáo sư nhưng vẫn chọn cách im lặng ăn hết bữa ăn của mình. Vẫn như thường lệ sau khi ăn xong chị em Harry đều đi đến phòng cần thiết cho yên tĩnh để đọc sách, nhưng có lẽ như hôm nay trời không đẹp nên Merlin không độ vụ này cho ba chị em họ rồi.

"Chào giáo sư" Snape gật đầu rồi nhìn sang Hakina
"Không trong giờ học không cần gọi ta là giáo sư đâu Hakina" Hakina cũng ngoan ngoãn vâng lời
"Mà cha Sev chuyện của chị Tsuri là chuyện sáng nay mọi người bàn với hiệu trưởng ạ" Hakun cũng tiếp lời
"Chú Sev chắc chắn chị Tsuri bị oan" Snape đương nhiên biết điều đó nên nói
"Ta biết chứ nhưng không có bằng chứng thuyết phục con bé là người vô tội" Harry suy nghĩ gì đó một lúc rồi nói
"Con rắn lúc đó hình như bị điều khiển" Snape hứng thú nhìn sang bé Har hỏi
"Sao cháu chắc chắn như vậy?" Harry kiên định giải thích
"Nếu một con xà tinh bị con xà tinh khác hoặc con vật khác lớn mạnh hơn đàn áp chắc chắn nó sẽ phải nghe theo con lớn mạnh hơn đó là quy luật tự nhiên của giới động vật" Hakun như hiểu ra gì đó nói ngay
"Ý em là kẻ đứng sau cố tình dùng điểm này để uy hiếp con rắn con của chị Tsuri" Hakina lẫn Snape đồng loạt tán dương Harry trong lòng nhưng ngòai mặt Hakina chẳng thể hiện ra mà nói
"Chuyện của chị ấy e là đừng nên xen vào chúng ta đến phòng cần thiết thôi tạm biệt cha cha Sev" Snape cũng trở về hầm của mình ngay sau đó

Phòng cần thiết

"Xem ra chị Tsuri đang cố tình im lặng để ả Violet tưởng rằng mình đã thắng lúc đó sẽ lộ rất nhiều sơ hở cho chị ấy cơ hội lật tẩy" Hakina nghe vậy cũng nói lên điểm khó hiểu
"Vậy em nói xem tại sao chị ấy lại im lặng đến bây giờ, rõ ràng là chỉ cần 2 tuần chị ấy đã có thể có tòan bộ thông tin ả Violet là kẻ đứng đằng sau" Hakun nghe vậy cũng rơi vào trầm tư ngay Harry giải đáp thử
"Có khi nào chị ấy muốn vạch trần luôn những tội ác của ả Violet và gia tộc William cho giới phù thủy biết luôn không" Hakun gật gù nhận xét
"Khả năng cao đấy Harry vì gia tộc William là một gia tộc sử dụng ma lực hắc ám rất nhiều chưa kể còn vô số tội ác mà bọn họ làm vấn chưa được đưa ra ánh sáng" Hakina nói tiếp
"Vậy hai đứa nghĩ xem chúng ta nên làm gì để phụ được chị ấy đây" Harry xoa xoa bả vai rồi lên tiếng
"Hay hai người phụ em né họ di chuyện của chị Tsuri chị ấy tự giải quyết cũng được chứ em dạo này mệt mỏi lắm rồi" Hakun ôm em trai vào lòng hùng hồn nói
"Em yên tâm anh với chị hai sẽ phụ em ngược mấy tên đó và báo thù ba mẹ con nhà Weasley với Granger" Hakina gõ đầu Hakun khiển trách
"Lo chuyện của em xong đi nha Hakun" Harry vui vẻ trêu chọc anh trai
"Phải đó anh mà chị hai chị chung phòng với Parkinson vậy cô ta có hỏi gì không?" Hakina lắc đầu giải đáp
"Không hỏi hay nghi ngờ gì nhưng chị thấy tên Malfoy với Zabini là bắt đầu nghi ngờ rồi đó" Harry thở dài rồi nói tiếp
"Tên Tom với giáo sư Snape cũng vậy" Hakun như sực nhớ ra điều gì đó nên nhìn hai người làm cả hai hoang mang
"Gì vậy anh ba/Hakun" Harry/Hakina đồng thanh
"Chúng ta có thể nhờ chị Martha cản trở đám Malfoy mà" Hai người nghe xong liền nhếch mép chuẩn Slytherin rồi cả ba đi tìm Martha cầu trợ giúp

...........
BN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro