Chương 9: Quý ngài của màn đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đối với học sinh Hogwarts thì đúng là ác mộng, giáo sư Snape mặt hầm hầm lia mắt qua từng đứa một, bao nhiêu học sinh run rẩy trước ánh nhìn chết chóc của dơi chúa. Số điểm của từng nhà rớt ào ào như mưa, trong đó có cả nhà Slytherin, đương nhiên rớt điểm ác liệt nhất vẫn là của nhà Gryffindor. Hiệu trưởng Dumbledore vừa nhìn đã hiểu được mọi chuyện, cụ thừa hiểu Snape đang cay cú vì bị James hẫng tay trên, rước Harry về làm con nuôi.

Harry vừa về trường thì tự nhiên nhìn thấy tất cả bàn ăn nay tự nhiên im lặng tới lạ thường, ánh mắt phờ phạc, đau khổ của mọi học sinh làm cậu hết cả hồn, vừa đi chưa được bao lâu đã xảy ra chuyện rồi. Liếc nhìn lên bàn giáo viên, những thầy cô khác đều giữ một khoảng cách với dơi chúa. Mà cùng lúc đó, Snape ngẩng mặt lên, ánh mắt của hai người chạm nhau, Harry hơi sợ hãi, vội vàng nhìn ra chỗ khác, Snape mím môi không nói gì.

May mà hai anh em sinh đôi nhà Weasley đã cười hi hi ha ha đến chỗ cậu, tay đặt lên vai lôi cậu về bàn ăn.

"Harry thân mến!"

"Hôm nay em không biết là ngày gian nan như thế nào đâu!"

"Hôm nay giáo sư Snape tâm trạng không tốt, trừ điểm tất cả mọi người."

Tất cả học sinh đồng loạt muốn quỳ lạy hai anh em gan to bằng trời này, đi nói xấu ai không nói, lại nói trước mặt ác quỷ. Hai người không muốn sống thì thôi, lại đi lôi mọi người vô, tính làm đám tang tập thể à?

Snape im lặng không nói gì, học sinh càng lúc càng sợ, rồi xong, rồi xong!!!

"Weasley, hai trò mau im lặng đi, đừng làm phiền mọi người." Rồi xon... ủa? Gì cơ? Chuyện gì thế này? Ác quỷ nhà Slytherin sẽ có lúc nói lời như vậy sao? Điên mất thôi!!!!!!

Snape nói xong thì im lặng, dù thế nào đi chăng nữa, Snape vẫn muốn giữ hình tượng trước mặt Harry, còn hai thằng ranh kia thì xử tử sau. Harry thì len lén cầu nguyện cho hai anh em nhà Weasley, kiếp này hai anh đi bình yên, em hứa sẽ đem hoa và mấy món đồ chơi đùa dai mỗi khi đến thăm hai anh.

Tất cả mọi người dù vẫn còn im lặng nhưng bầu không khí đã đỡ hơn trước.

"Hả? Gì cơ? Chiều này có tiết của chúa tể loài dơi, cậu đùa tớ chắc?" Harry bực bội.

"Tớ đùa bồ làm gì? Giỡn vui chắc?" Ron bất lực chờ đợi một tương lai tăm tối.

"Nhưng hồi sáng đã học rồi mà?"

"Quần lụa đỏ nhà tôi ơi, hôm nay có hai tiết, nó bị chia ra bởi giờ ăn trưa đó, tức là sáng một tiết chiều một tiết hiểu chưa ông ơi." Harry nghe thế liền lặng người đi, ngồi thẫn thờ đó không biết nghĩ gì.

May mà mọi thứ diễn ra theo chiều hướng không quá đáng sợ như trong suy nghĩ của Harry, Snape chỉ nhìn chằm chằm nó từ đầu tiết tới cuối tiết thôi, ừ đấy, chỉ nhìn thôi.

May cái đít ấy, bị nhìn chằm chằm thế có dễ chịu gì đâu trời, ngon mà thế chỗ cậu đi!

Sau tiết học hôm ấy, Harry được tôn vinh làm anh hùng. Dưới ánh nhìn của ác quỷ mà vẫn bình tĩnh sống sót, đúng là hảo hán!

__________

Nửa đêm, Harry nghe thấy tiếng gõ cửa sổ, tiếng động rất lớn nhưng mà hình như ngoài cậu ra chẳng có ai nghe thấy cả. Harry cẩn thận đến chỗ cửa sổ nhưng chưa kịp mở ra thì đã có một đôi bàn tay ở ngoài đã thay cậu làm việc đó.

Dưới ánh trăng dịu dàng, một người đứng ở cửa sổ nhìn cậu, chiếc mặt nạ che mất nửa khuôn mặt của người đó, tà áo choàng phấp phới trong gió. Trên người từ trên xuống dưới đều mặc màu đen.

Ánh mắt người này nhìn cậu trông rất quen, dường như đã có người dùng ánh mắt như thế thầm lặng nhìn cậu, dõi theo cậu trên một con đường dài dằng dặc. Lòng cậu bỗng chốc bối rối, cái cảm xúc kì lạ này bỗng dưng xuất hiện rồi ùa vào trái tim, làm mạch suy nghĩ của cậu đứt đoạn.

"Chào em, người khiến tôi mang một nỗi tương tư."

"Quý ngài của màn đêm?" Harry buộc miệng nói ra cái tên muốn chôn sâu vào đáy lòng ra.

"Đúng vậy, em cũng có thể gọi tôi là Black." Harry nghĩ tai mình có chút vấn đề, chứ sao mà giọng của người này lại có chút giống chú Sirius.

"Vậy... ngài ở đây có việc gì sao?" Harry cảnh giác hỏi.

"Không có gì, chỉ là muốn cùng em ngắm cảnh chút thôi." Harry bỗng thấy người mình nhẹ bẫng, tên Black kia tự tiện bế cậu lên rồi đóng cửa sổ lại, bộ tính bắt cóc mình à? Nhưng mà giờ mình không có xu nào cả, bắt cóc làm gì?

Harry giấu đũa phép trong ống tay áo, không phải cậu dễ dãi mà đồng ý đi theo tên này, chỉ là cậu muốn tìm hiểu thân phận của kẻ này thôi. Tự nhiên tìm đến cậu không có một lí do, thật sự quá đáng ngờ.

Black đứng trên cây chổi, bế Harry rồi điều khiển nó bay đi. Bóng dáng hai người lướt ngang qua bầu trời như sao chổi màu đen vụt ngang. Harry ngẩng đầu nhìn lên, bầu trời như tấm vải nhung màu đen điểm xuyết những ngôi sao sáng rực. Harry hơi ngỡ ngàng, không biết vì bầu trời hay là do ai.

____________

Rồi xong, xong tui rồi, viết giữa chừng thế éo lại ra kịch bản mới, thật ra quý ngài Black là Sirius, nói đúng hơn là nhân cách thứ hai của Sirius. Mà nãy sảng thế nào ấy, tự nhiên xuất hiện thêm tình tiết mới, nhân cách thứ hai của Sirius ở thế giới này chính là Sirius đã chết ở thế giới trước, sau đó sống lại dưới thân xác của một người có ngoại hình giống mình nhưng mà không mang theo trí nhớ trước kia, chỉ có trí nhớ của người mà mình nhập vào, mà người này là một quý ông đích thực nên Sirius đã có tính cách như thế. Sau đó thì gặp được Harry lúc còn ở thế giới trước rồi đem lòng cảm mến, sau đó thì Harry mất tích thì vội vã đi tìm. Khi biết Harry đã xuyên qua một thế giới khác thì cũng tìm cách đến nơi đó và thế là nhập vào thân xác của mình ở thế giới này. Nhưng mà chủ của thân xác của người giống mình ở thế giới trước thì đã chết còn ở thế giới này vẫn còn sống nên mới có chuyện tính cách thay đổi liên tục do đổi chỗ cho nhau để hoạt động.

Sảng thiệt rồi, sảng thiệt rồi, vừa mới nói về cái tình tiết mới nghĩ ra mà giờ lại xuất hiện thêm cái nữa. Viết kiểu gì càng lúc càng dark, càng lúc càng trầm cảm và lắm thứ vậy trời.

Truyện trừ mấy dòng lảm nhảm ra thì đúng 1000 từ, viết vội nên thông cảm, tui đang cố gắng viết mỗi truyện một chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro