Chap 6: Mình tắm chung với cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khốn khiếp !

Harry đã chửi như vậy khi bước qua cửa.

Thật hạnh phúc khi bộ sưu tập quần lót của cậu có một cái như vậy, à không, phải mấy cái. Dì Levir cũng thật tình.

Harry than ngắn thở dài, cởi áo trên xuống. Đúng lúc đang kéo khóa quần xuống đột nhiên cửa phòng bị mở rộng oanh tạc ra, không gian trong trong tắm như lỗ đen hút không khí sương lạnh buổi tối vào trong một cách mạnh bạo. Harry lập tức hít một ngụm khí lạnh. A ! Phía trên của cậu bị nhìn thấy hết rồi !

Tên khốn nào dám phá không gian riêng tư của trẫm !

Harry tức giận, hôm nay cậu bước chân trái ra ngoài à ? Vận khí chó gì thế này ? Hết buổi sáng bị làm phiền song lại đến buổi tối. Harry xoay người lại, nửa trên trần nhìn đối diện với người đứng ngoài cửa, đồng thời người đó cũng nhìn cậu.

Harry nghiêng đầu hỏi: "Có chuyện gì à Tom ?"

Cậu nhóc tóc đen đứng ngoài cửa như nghe không lọt tai, đứng trầm ngâm ngoài cửa đáng giá thân hình cậu. Cũng phải nửa ngày sau hắn mới đáp lại:

"Không- "

"Vậy thì làm ơn ra ngoài dùm mình !" Harry vừa nói ngắt lời Tom vừa dùng lực đóng cửa lại, Tom cũng thời cơ được thể hiện sức lực, dùng tay đẩy cửa vào. Một trận giằng co diễn ra giữa hai đứa nhóc và một cái cửa.

*kẽo cà kẽo kẹt* (tiếng cửa ra vào)

Harry nhỏ con hơn, vậy nên sức của cậu cũng yếu hơn, trong cuộc chiến lần này thì người thắng chính là Tom. Hắn chui vào bên trong rồi đóng cửa lại, khóa trái cửa đồng thời nói:

"Phòng trừ người khác xông vào"

Harry nhoẻn miệng mặn ra một nụ cười miễn cưỡng, thầm nghĩ trong nhà này không có ai làm như vừa rồi đâu.

" Cậu làm vậy là xâm phạm quyền riêng tư của người khác đó"

Tom nhìn Harry, cậu vẫn là nụ cười gian dối đó, hắn nhàn nhạt mở miệng:
"Dì Liver bảo tôi vào, để kịp bữa tối"

Harry lần này là cười như không cười nhìn Tom treo quần áo của hắn ngay cạnh đồ cậu. Harry mới nhận ra gì đó, mặt đỏ lên vội chạy đến cầm lấy đồ của mình mà dấu ra sau lưng như tia chớp.

Trong đầu cậu lập đi lập lại một dòng chữ:

Cậu ta chưa nhìn thấy.

Cậu ta chưa nhìn thấy.

Tom nhìn cậu khó hiểu, Harry cười ha ha mà mắt láo liếc xung quanh. Chưa cần cậu nói Tom đã mở miệng trước vạch trần tất cả.

" Cậu có sở thích quái lạ thật"

Nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của hắn một chút cũng không hợp với lời nói bất quái mang đầy ý khiêu khích kia.

"K.. không... mọi thứ không như cậu thấy "

"Mọi chuyện đều có nguyên do của nó ?" Tom tiếp lời, làm Harry thầm gật đầu lia lịa.

"Cái này là dì Levir mua, mình không muốn nhưng dì... ép mình mặc" Giọng cậu nhỏ dần về cuối. Mặt cậu đỏ đến mang tai, ngại ngùng không biết dấu mặt vào đâu, đến cả con ngươi cũng không dám nhìn thẳng người đối diện.

Tom cười nhẹ, cũng không muốn làm khó cậu, hắn gật nhẹ đầu nói: "Tôi biết !"

Harry ngẩng đầu hướng Tom, sau nửa ngày không chịu được ánh mắt ấy Tom mới nhíu mày hỏi:

"Nhìn tôi lạ lắm à ?"

Harry mới liếc sang Tom, mặt cậu mơ hồ đầy thắc mắc. Cậu chỉ nhìn về hướng của hắn chứ không nhìn thẳng mặt cậu ta.

"Không có, mình là đang nhìn cái móc treo phía sau lưng cậu"

Tom im lặng liếc Harry một cái, xoay người mà cởi đồ. Harry sợ làm hắn không vui, lắp bắp nói rõ:

"N.. Nhưng, ý của mình là, cái móc đó chuẩn bị gãy rồi, nếu như cậu cứ để im quần áo như vậy"

Tom nhìn sang bộ đồ của hắn đang treo trên móc, sức vật lí khiến cái móc nhỏ trở nên cong vẹo, nhìn như sắp gãy, hắn vẫn giữ nụ cười nhẹ đó, nhàn nhạt đáp:

"Nó còn bền lắm, không gãy được đâu"

Harry không muốn phản bác để rồi gây ra mâu thuẫn, cậu cũng mặc kệ nó. Cả hai người cũng im lặng, trừ tiếng xả nước vào bồn ra thì tất cả đều không tiếng động. Dù tiếng nói bên ngoài to nhường nào thì bên trong này cũng nghe không rõ. Không gian bao bọc một tầng nước ẩm nóng, Harry đối mặt với nó. Tưởng chừng sẽ bình thường như thế này đến lúc vệ sinh thân thể xong.

Ai ngờ được sau đó trong phòng tắm xảy ra một trận gà bay chó sủa. ...

Có vài tiếng nói phát ra từ phòng tắm ví như:

"Ê Tom, trả quần lại cho mình"

"Cậu không tính vệ sinh phần dưới ?"

~



"Harry, tiểu cường của cậu nhỏ thật đấy"

"Câm miệng !"

~



"Aaaa! Đồ biến tháiii!!"
(Đố mấy bồ biết ai nói 🤭)

"..." Mình còn chưa làm gì..


~


"Tom Riddle!!! Cút cho ôngg!!"

"Cháu chưa tắm xong, không cút được"

~



"Trinh tiết của tớ !" Tiếng nói mang dư âm tổn thương tột độ của Harry nhưng lại không nhận được một chút đồng tình của người đối diện.

Tom âm thầm nghĩ trong lòng 'tôi còn chưa làm gì cậu đâu'. Mà chỉ là nhìn thôi mà, cậu vẫn còn là xử nam đó.

Vả lại cậu còn quá nhỏ.
Kinh nghiệm cũng không có. Mà... chắc không cần kinh nghiệm đâu nhỉ.




~





___
Trong lúc tắm thì Harry giận bay màu muốn phi thẳng ra ngoài. Nhưng bị Tom kéo lại và không cho ra.
Cuối cùng cậu phải ở đó đánh nhau trong bồn tắm cùng Tom




Nửa ngày sau.

Harry như người không hồn đi ra khỏi phòng tắm.
Theo sau là Tom bước ra.

Mặt Harry vẫn đỏ như trái cà chua được mùa mà chín đỏ mọng. Tức giận nhìn Tom như muốn ăn tươi nuốt sống hắn, hận không thể một cước đá bay hắn lên trời, hòa vào vũ trụ mà mất tăm mất tích.

Hắn thật điên rồ.

Harry tự hỏi có phải "mấy thằng mặt than thường rất biến thái" không ?

Hay do cậu lầm ?

Mà cơ sở sản xuất mặt than của Tom là từ đâu ra ? Tính cách của hắn trước đó không giống bây giờ. Một chút cũng không.

Câu nói Đi một ngày đàng học một sàng khôn thật hữu dụng. Cậu học được một điều khôn trong ngày rằng từ lúc này sẽ không bao giờ tắm chung với Tom nữa. Một triết lí khó khăn mà Harry sắp phải đối mặt mà thực hiện.

Nhưng ngỡ đâu tương lai sẽ không có lần sau nữa thì sao ? Vậy thì tốt quá, Harry cũng chẳng phải hao tâm về nó.

Sau khi ăn tối xong, đùa giỡn với lũ trẻ một lúc thì lên giường lăn ra ngủ. Buồn là trời sinh cho cậu tính trước khi ngủ thường suy nghĩ lung tung nên xảy ra tình trạng:

Đêm hôm đó cậu bị mất ngủ. Ngủ không được lại suy nghĩ lung tung. Suy nghĩ lung tung cậu nghĩ về lúc tắm. Lạ kì tối ấy cậu ngủ không vô.



_sáng hôm sau_

Nhắc mới nhớ, tính cả hôm nay thì Harry còn 4 ngày để chuẩn bị đồ dùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro