Chap 34: Tiết học Độc dược đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

..

"Thành công chưa?"

"Đều đâu vào đấy."

"Chúa tôi, cuối cùng cũng cứu được lũ nhỏ!"

Tiếng nói chuyện to dần, kèm theo là một loạt bước chân kéo đến.

Nhiều bóng dáng bước ra từ sau cánh cửa, khoảng chục người. Harry điểm đến các giáo sư của Hogwarts, sau đó là phụ mẫu của đám bốn người kia. Cậu cảm thán một câu.

Hắn từ lúc bước vào đã liếc xung quanh tìm, nhìn thấy bóng dáng lâu không gặp liền bước tới gần.

"Harry..."

Cậu đánh mắt lên,nhìn thấy người trước mặt liền hơi bất ngờ.

"Tom?"

Hồng mâu khẽ lay động, hắn mấp máy môi muốn nói gì đó thì liền bị cậu chặn lại.

"Này, lúc tôi không ở đây cậu có phá hoại gì không đấy!"

Tom nghe cậu phàn nàn thì hơi sửng sốt. "Vậy cậu xem lại bản thân đã gây nên chuyện đại sự gì đi!"

"Dù gì thì vẫn an toàn trở về." Harry nhỏ giọng.

"Đồ ngốc nhà cậu, nếu các giáo sư không hỗ trợ thì cậu nghĩ bản thân có thể lành lặn trở về à!" Tom gõ đầu cậu, gằng giọng.

"Được rồi, tôi xin lỗi. " Harry ỉu xìu ôm đầu tỏ vẻ hối lỗi.

Tom mím môi thành một đường thẳng, một ánh mắt cũng không ném cho cậu.

Harry ấp úng không biết phải làm sao. Trời đất chứng giám, cậu mới biệt tích một tuần thôi mà tính cách ông cụ non này thay đổi nhanh như vậy.

"Trò Join (Harry Join), nghỉ ngơi vài ngày rồi đến phòng riêng gặp ta." Cụ Dumbledore nói, Harry gật đầu hẹn ngày gặp.

Cả căn phòng đông đúc giờ chỉ còn lác đác lại vài giáo sư. Ba mẹ của ba nhóc Malfoy, Eren và Parkinson đều mang họ đi. Còn Hermione thì đang nghiêm túc nói chuyện với giáo sư Thảo dược học.

"Tôi đi trước, cậu nghỉ ngơi cho tốt, đừng có mà chạy lung tung." Tom lạnh giọng cảnh cáo, Harry làm một chú chim sẻ ngoan ngoãn gật đầu.

Chờ đến khi yên xà nhỏ nào đó bước ra ngoài thì cậu mới có cảm giác thụ sủng nhược kinh. Nhưng lại có chút phấn khích.

Tui được Voldemort thời còn trẻ quan tâm nha!

"Đi về ngủ một giấc thật ngon lành nào Harry." Hermione lướt qua, tiện tay kéo cậu đi. Chẳng mấy chốc đã quay trở lại căn phòng ngày nào.

Eren thì bị lôi về nhà, trong phòng chỉ còn mỗi anh bạn tóc đỏ Weasley.

Ron được báo là bọn họ sẽ trở về nên vẫn im lặng ngồi chờ trong phòng tới giờ. Vừa nghe tiếng cửa mở liền lao ra hỏi tới tấp.

"Cậu về rồi, có bị thương không? Rốt cuộc cái cổng kia đưa các cậu tới đâu? Cậu gặp cái gì ở đó? Mà Eren đâu?"
Harry xoa mi tâm, kiên nhẫn thuận lại sự việc một chút.

"Vậy là tên nhóc kia bị giáo sư Lily lôi về rồi? Liệu cậu ta có trở lại trước lễ Halloween không?"

Harry tránh ánh mắt của Ron để cục lông trong túi vào giường của mình rồi gật đầu. "Halloween náo nhiệt như vậy chắc y cũng không muốn bỏ lỡ đâu."

Dứt lời cậu liền lấy một bộ quần áo và bước vào phòng vệ sinh. Trước phải tẩy rửa hết bột đỏ trên người đã.

Ron nhắc mới nhớ, Halloween năm nhất của bọn cậu có một vài sự việc rất thú vị.  Còn cả kế hoạch cậu muốn làm trước khi bị mất tích nữa. Bây giờ quay lại thì phải thực hiện mới được.

.

.

"Mấy người đó quay lại rồi à?"

"Ừm, giáo sư nói họ vẫn an toàn."

"May thật, không biết thứ gì đột nhập vào Hogwarts nữa, chắc lại là lũ Hắc Ám làm."

"Có lẽ lần sau đến lượt chúng ta mất tích đấy."

"Đề nghị Hogwarts phải tăng cường bảo vệ hơn."

"Lũ dở hơi đồn bậy đồn bạ!"

Harry bước vào sảnh ăn, đến khi vào chỗ ngồi mà những ánh mắt soi xét vẫn không hết. Cậu nhún nhún vai tên lặng xử lý bữa ăn sáng của mình.

Đã qua ba ngày kể từ lần cậu về Hogwarts, thời gian nghỉ ngơi dài đến nhàm chán. Cũng không xảy ra việc đại sự gì.

Từ lúc cậu mất tích, Hogwarts cũng không có ai bị cuốn vào vòng truyền tống giống cậu. Nếu nói đến lý do cậu và bốn người kia xuất hiện ở cánh rừng. Có lẽ Harry đoán được người đầu nêu là ai.

Và tại sao y lại làm vậy thì cậu cũng không rõ. Chắc hẳn muốn nhắm đến vị Cứu Thế Chủ tinh ranh kia đi.

Cậu quay lại hành lang, vô tình đụng Hermione và Ron. Vẻ mặt cô nàng cau có lại, miệng lải nhải điều gì đó. Còn Ron thì chỉ biết gật đầu cười trừ.

"Chuyện gì vậy?" Harry nhìn Mione.

"Harry? Trùng hợp thật." Cô vỗ đầu mình một cái rồi nói tiếp:

"Kiến thức đầu năm của cậu còn ổn không ?"

"Hả?"

"Chính là việc chúng ta cúp học tận 1 tuần lễ đấy, và không có một chữ nào trong đầu." Hermione vò tóc làm nó rối tung.

"Tớ dành ra ba ngày trước để học lại, nhưng trong thời gian ngắn như vậy không thể bù tất cả các môn học vào được. Tớ tính toán một tuần sau sẽ lập thời khóa biểu riêng để tự học, hai bồ có muốn vào không? "

Ron lập tức lắc đầu: "Không, tớ làm gì cúp tiết. Không vào!"

"Uh, mình nghĩ vẫn ổn" Harry lùi lại một bước để giảm độ tồn tại.

Hermione lắc đầu ngao ngán, hết nói nổi hai cái đứa này.

Harry chẳng biết phải làm sao, haha, học cái gì chứ, với kiến thức từ Thế Giới trước khéo cho cậu đảm nhiệm làm giáo sư tất cả môn học đều được cơ.

Hermione nhìn xung quanh, sau đó che miệng thầm thì: "Tiết đầu tiên là độc dược, là giáo sư mới nhỉ, đẹp thì đẹp thật đấy nhưng nghe nói nhiều người học xong tiết đầu đều cầm bút viết đơn yêu cầu đổi giáo sư."

Ron dơ ngón trỏ: "Tuần trước tớ có học rồi, và tớ người thứ hai viết đơn đây. "

Hermione tò mò: "Bồ cảm thấy thế nào?"

Ron nghĩ một chút rồi ậm ờ: "Đến cả ngứa lưng tớ cũng không dám gãi."

Harry: "..."

Được rồi, giáo sư Snape ở Thế Giới kia chính là ác mộng của tất cả học sinh từng học môn Độc dược. Và ở Thế Giới này vẫn vậy.

Lúc đi xuống hầm không khí cũng đột ngột giảm xuống, cảm giác buốt giá từ hơi đất bao chùm hết tất cả ngóc ngách.

Pansy từ đâu nhảy đến kéo Hermione qua bàn y ngồi. Bàn bốn chỗ, ngoại trừ Pansy và Mione thì còn có anh chàng da ngăm Blaise. Một ghế trống còn lại, Ron lon ton chạy đến và đặt mông mình lên.

Harry: ....

Mấy người bỏ tui thế đấy!

Harry nhìn xung quanh, ánh mắt dừng lại ở một thân ảnh nhỏ nghiêm trang phía trước. Cậu không suy nghĩ liền dảo bước lại. Để sách lên bàn rồi tự nhiên ngồi xuống ghế.

Harry: "Tôi chọn cậu làm bạn cùng bàn, giúp đỡ nhau nhé!"

Tom: cái gì bạn cùng giường ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro