Chap 10: Cuộc gặp mặt bất ngờ - chú chuột nhỏ Scabbers

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè Eren, cậu nói thử xem sao họ lại đi lâu vậy" vừa nói, Ron đứng nhàm chán lại lấy chân đá đá vào bức tường bên cạnh. Bức tường đau điếng chớp mắt nhìn y.

"Có khi nào họ bỏ quên hai tụi mình ở đây không ?" Eren nói với khuôn mặt bất chợt nghĩ ra rồi lo lắng. Làm Ron đứng bên cạnh ngườm y một cái. "Cậu đừng có nói mấy lời bậy bạ như vậy"

Eren lè lưỡi một cãi, lộ ra câu nói đùa ban nãy. Eren bằng tuổi Ron, hai người vừa nãy tách khỏi đám người James vì muốn trước tiên vào cửa hàng này tìm thứ hợp với mình. Đến được một lúc, cả hai đứa đều chọn được thứ thích hợp rồi nhưng lại chẳng thấy mấy người lớn quay lại. Suy nghĩ của bọn nhóc phong phú đến nỗi tưởng tượng ra được cảnh đám người lớn đi lạc và bị bắt cóc đến một nơi xa. Đang đắm trong suy nghĩ ngu ngốc của mình, Eren cũng được lời nói của Ron làm tỉnh lại:

"Ôi trời, họ kia rồi"

Theo hướng tay ngước ra ngoài, Eren thấy đám người thất lạc của mình, đi theo sau là gia đình Malfoy nữa. Còn một cậu nhóc đi bên cạnh thằng Draco đó.. Í !!

Bản thân còn chưa kịp thắc mắc, Ron bên cạnh như dã thú thức tỉnh thốt to lên: "Trời.. Eren, cậu có anh em song sinh thất lạc à"

Eren nhìn cậu nhóc hầu như giống mình kia, bỗng thấy chút hứng thú, sau lạc quay sang lướt xéo Ron, phủ định ý của y: "Không, cậu chơi với mình bao nhiêu năm mà không biết à ? Mình là con một"

Ron híp mắt đánh giá hai người, vẫn là không công nhận, lại nhướn mày khẳng định:

"Nhưng hai người giống nhau thật mà... ui ui" Ron bỗng cảm thấy khoang miệng mình đau nhức.

Thấy Ron đang nói đột nhiên ôm miệng, Eren khó hiểu hỏi: "Bồ sao vậy?"

"Ình ắ úng ưỡi (mình cắn chúng lưỡi)"Ron ấp úng trả lời, tay vẫn đang ôm bên dưới mặt, bỗng thấy trong khoang miệng một vị mặn mùi lại tanh khó tả. Ron bỗng hét toáng lên, nhảy cẫng lên như cá giẫy chết. Eren nhìn cảnh này mà cười sặc nước miếng ho khan không ngừng, nhưng ngoài mặt vẫn cười ha hả.

Lily bước đến gần chỗ Eren đứng. Thấy bộ dáng cười của y có chút kì quặc, không khỏi thắc mắc "Chuyện gì mà nhìn con vui vậy Eren ?"

Nhìn thấy Lily bên cạnh, Eren lập tức nín cười, quay lại bộ dáng công tử nghiêm túc, mắt láo liếc cười trừ đáp: "Dạ không"

Lily híp mắt mà nghi ngờ làm Eren cũng vã mồ hôi.

"Draco, Harry. Ta dẫn hai đứa vào trong" Narcissa bước vào trong Quán, theo sau là Harry và Draco.

Đáng ra là Harry và Draco đi trước đám người lớn cơ, nhưng vì hai đứa trẻ đi vòng vèo, cuối cùng đích đến lại đụng mặt họ nên cũng là cùng đi. Lúc đó cũng thật sự là một cơn ác mộng đối với Harry, câu hỏi tới với cậu liên tiếp cứ như tội phạm đang bị tra khảo vậy.

~

Một lúc sau..
"Harry.. đi cùng mình đến tiệm bán thú cưng nhé !" Eren khoác vai nói với Harry, bộ dạng cậu ta thân thiết hẳn.

Harry sau vài lần tìm hiểu mới đặc biệt biết cậu nhóc này khác hẳn với tích cách trầm tư của cậu, nó ngược lại, Eren có hơi năng động, thuộc những thành phần hoạt bát giống với tính cách của nhóc Finn. Nhưng Eren ngoan hơn nó nhiều, nếu Eren là phá tử thì Finn phải xếp trong loại hỗn tử siêu cấp. Một hồi nghiên cứu thì mới đưa ra đáp án là tính tình đứa trẻ này cũng không xấu lắm.

Thời điểm còn ở Quán lúc nãy là Eren mặt dày đến lôi kéo cậu làm quen rồi. Tên Ron kia cũng không ngoại lệ. Harry cũng chẳng từ chối. Cũng tỏ ra hòa đồng thân thiết với cả hai. Từ lúc đó, Eren cũng liệt kê cậu vào danh sách bạn bè thân thiết.

Trước đó cậu cùng mấy người kia có ghé qua tiệm đũa phép của ông Ollivander. Cả bốn đứa đều chọn được cây đũa phép như ý. Cũng không một ai phản cảm gậy của mình không tốt.

Chi tiết hơn:

Đũa của Ron được làm từ: Lông đuôi bạch kì mã, gỗ liễu, dài 14 Inch.

Draco: gỗ Táo gai, dài 11 Inch, Lông chim Phượng Hoàng.

Harry: gỗ Thủy tùng, dài 13 Inch, Lông đuôi kì lân.

Eren: gỗ Ô rô, dài 11 Inch, Lông đuôi chim phượng hoàng.

Tất nhiên là chiếc đũa này là "Anh em song sinh" với cây đũa phép của Chúa tể Hắc ám cũng có chung lõi là đuôi con phượng hoàng Fawkes. Merlin cũng nói qua giống từng chi tiết, thì ra là tính luôn cả mấy chi tiết nhỏ nhặn này.

Lại nói, sự việc diễn ra tương đương với kiếp trước thì chắc chắn là một chuyện tốt. Bởi vì kiếp trước ở thời điểm này thì Voldemort chưa hồi sinh đâu.

~

Eren chống tay đi xung quanh ngắm nghía từng con cú, người ngoài nhìn vào cũng nghĩ rằng y đang tự chọn cho mình, nhưng không. Nhìn quanh một hồi Eren chỉ chốt lại câu "Harry, cậu chọn con nào ?"

Thật sự Lily ban đầu chú ý Eren nhưng giờ phút này cô thật sự câm nín.

Harry nhìn xung quanh rồi chỉ tay về một con cú trắng xám được nhốt trong lồng "Mình chọn nó"

Eren tò mò đưa mắt đánh giá nó, mắt cũng lấp lánh như sao trời: "Ôi trời ạ, nhìn nó thật dễ thương"

Harry cười mỉm, cậu lướt hết rồi, vẫn không tìm được Hedwig - chú cú kiếp trước của cậu. Thật đáng buồn. Nhưng con cú Harry chọn lúc này gần giống với Hedwig. Toàn thân nó bao phủ một lớp lông màu trắng xám, quanh cổ và vùng đuôi còn có những đốm đen nhỏ li ti. Mắt nó nhỏ, tròn như hạt đậu, đen huyền lại long lanh như hột sương mai. Thật sự phải nói là rất đẹp.

Harry nhìn lướt Draco, vẫn là bộ dáng khó ở đó, cậu cảm nhận được là Draco đang giận cậu. Từ lúc cậu gặp được bọn Eren là cậu thấy y đã lạ rồi. Harry không biết tại sao Draco lại như vậy, cũng không biết bản thân là vô tình chọc giận y.

Mọi người tản ra. Họ đều đi tìm con vật thích hợp cho con trai của mình. Không ngoại trừ Ron. Dì Molly cho phép cậu mua thêm một con thú nữa.

Harry đi lung tung, cậu cảm nhận được ai đó đang nhìn mình chằm chằm. Liếc mắt một hồi không thấy ai đáng chú ý đành phải dừng lại đúng ai ngờ một chú mèo. Cậu bước tới gần và nhìn nó, nó cũng nhìn cậu.

Con mèo này thuộc giống mèo vằn có 2 màu đen và trắng. Ánh mắt màu hổ phách men lì, đặc biệt lúc nó nhìn cậu, cảm giác sắc bén lạ kì làm Harry hứng thú.

Mèo mà Harry thấy nè
(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

"Cậu có vẻ thích con mèo này nhỉ?" Draco bỗng dưng xuất hiện đằng sau Harry, giọng y nhỏ đủ cho hai người nghe thấy.

Harry giật thót tim, ôi, hắn đứng đây lúc nào thế, tim cậu đập sắp rớt ra ngoài luôn rồi. Bề ngoài cố bình tĩnh lại, Harry gượng cười: "À, ánh mắt của nó làm mình chú ý"

Draco nghe vậy liền nhìn chú mèo mà đánh giá, bộ dáng ngoan hiền của chú, Draco cười nhẹ: "Nếu cậu thích thì mình tặng nó cho cậu"

Harry vẫn đang híp mắt vì sự thay đổi của chú mèo, sau nghe được lời nói của Draco liền lắc đầu, bảo: "Không cần đâu, mình sẽ tự mua'

Draco cười nho nhã, lời nói vẫn dai dẳng: "Coi như quà lần đầu gặp mặt đi."

"Mình--"

"Quyết định vậy đi. Con mèo này sẽ là quà gặp mặt của Draco dành tặng Harry"

Draco cười thầm khi thấy vả mặt cứng nhắc của cậu. Harry bên kia cũng không tốt hơn mấy, ừm ... nói sao nhỉ ? Có lẽ cậu cảm thấy không được tự nhiên khi Draco tỏ ra như vậy.

Hắn với tay lấy chiếc lồng đang giam con mèo hướng đến quầy tính tiền mà đi thẳng. Harry có chút ngỡ ngàng, nụ cười trên khóe miệng cũng run rẩy.

Cái sự thân thiết và nhiệt tình của Draco làm cậu không quen, lại càng thấy nguy hiểm.

~

"Ron nhìn nó giống y như bồ vậy, nhất là cái mặt đều ngáo ngơ như nhau.. hahah" Eren ôm bụng mà cười nhìn con vật ở trong lồng được ôm gọn trong lòng Ron.

"Nó còn dễ ưa hơn cái bản mặt của cậu đó Eren" Ron bức xúc chỉ thẳng mặt Ron, ôi, tức.

"Con sóc đó làm sao đẹp bằng mình chứ" Eren nói khi nhìn lại nó một lần nữa. Dù ngắm bao nhiêu lần cũng vậy, ừm, mình vẫn đẹp hơn nó.

Ron nhìn vẻ mặt kiêu ngạo của Eren cũng bất lực, thật sự muốn cho cậu ta soi gương lại cái bản mặt kiêu đến ngáo đó. "Hừ... đồ tự luyến nhà cậu"

"Hahah.."

Harry nhìn cảnh này chỉ bấc đắc dĩ. Nhưng con sóc mà Ron chọn thật sự dễ thương, và ắt hẳn cậu ta chọn nó bởi vì màu đỏ trên bộ lông của chú, thật giống với màu tóc cậu ta.

Ngẩm ngâm đứng nhìn, một cái vỗ ở vai làm Harry quay người lại, sau đó liền:

"Harry, tặng cậu" Draco cười tươi với cử chỉ nho nhã tặng quà cho Harry

Harry được một màn ngại ngùng, cười trừ nói cảm ơn rồi nhận lấy món quà. Dù gì cũng là tâm ý của người ta.

~

Nhìn con sóc nằm ngoan ngoãn nằm trong tay Ron, Harry lặng nhíu mày vì đột nhiên nhớ tới một vấn đề rất quan trọng. Vậy mà mải lo chơi quên luôn chuyện trọng đại !

"Ah.. Ron, con chuột Scabbers của cậu đâu"_Harry hỏi

"À.. nó ở trong này" Ron lôi trong túi áo ra một cái hộp kích cỡ nhỏ. Scabbers cũng từ trong đó ngây ngô ngoi cái đầu ra. Bỗng nhận ra gì đó sai sai, Ron kinh ngạc hỏi Harry:

"Harry.. sao cậu biết con chuột của mình này tên Scabbers?"

Harry chột dạ đảo mắt nhìn xung quanh sau đó tìm ra một cái cớ "À.. là Tom nói cho mình biết"
(Có bạn để làm gì =))

Thật sự là thất thố, vội quá làm đầu óc Harry cũng lú lẫn. Ron thì một đằng nghe cái tên này có chút quen, y nghĩ tới ai đó, xong quay sang Harry hỏi: "Cái tên hay trưng ra bộ mặt than đó hả ?"

Harry gật đầu, hoá ra không chỉ một mình mình thấy Tom như vậy.

Nhìn vẻ mặt Ron ngầm hiểu í mình, Harry mới nhận ra.

"Cậu biết y ?"

Ron lắc đầu, sau lại gật đầu, một phen rối não, Ron nói: "Cũng không hẳn là biết, mà mình chỉ biết sơ, mình có gặp Tom một lần rồi, cả hai đứa cũng nói chuyện với nhau một chút, cũng không phải là nhiều nhưng cái lần nói chuyện lần đó mình có thể khẳng định là mình biết y"

Harry thầm kinh ngạc, hắn có biết tên trước đó của Voldemort chứ ? Khoan đã, phải hỏi là y có biết Voldemort không mới đúng.

Ron cũng không nghi ngờ gì nhiều, chỉ nghĩ Harry có vẻ biết Tom, hắn có nói chuyện y gặp mặt hắn cho Harry biết cũng nên. Lời nói của Ron là đúng, cậu đã từng một lần đụng chúng tên Tom đó. Y cùng hắn có nói chuyện qua lại và thật tình cờ Scabbers cũng được nhắc đến trong cuộc đối thoại ngắn ngủi đó. Đến giờ Ron cũng không hiểu tại sao cậu lại làm quen được với tên Tom mặt than đó.

Harry cười cho qua chuyện, ồ, vậy là tên Peter Pettigrew đó vẫn tồn tại ở thế giới này, đã vậy hiện giờ hắn vẫn đóng vai chú chuột nhỏ của Ron nữa chứ ! Đây không phải may mắn thì là gì ? Đáy mắt cậu hiện ra một tia sát ý nhìn Scabbers, liếc xuống nhìn chú mèo nhỏ dưới tay mình, bỗng nảy ra ý tưởng. Cậu đi qua hướng Lucius, mặc dù lòng thầm nhủ rằng việc này không nên nhờ y nhưng chân nhanh hơn não, chớp nhoáng mà bước đến gần Lucius.

Nhận được ánh mắt khó hiểu của Lucius, Harry ngại ngùng, khách sáo: "Chú Lucius, chú giúp cháu một việc được không"

Lướt qua vẻ mặt cười chân thật ấy, Lucius lòng tò mò cùng nén lại, gật đầu: "Tất nhiên là được"

"Cháu cảm ơn. Chú biết dùng phép thuật ạ?"

"Ta biết"

Harry gật đầu trong lòng, vậy là được, vào đề tài chính nào: "Vậy... chú có thể dùng 'phép hiện nguyên hình' với chú mèo này được không ạ?" Harry nói đồng thời đưa chiếc lồng đang giam giữ chú mèo lên cho Lucius nhìn.

"?!!" Mấy người nghe ké bỡ ngỡ (cộng thêm con mèo trong lồng)

Nhìn vẻ mặt cười thực lòng của Harry, muốn nghi ngờ rằng cậu bày trò cũng khó. Nhưng, có lẽ mọi người ở đây đều chung một suy nghĩ: tại sao Harry phải làm vậy và chú mèo này có vấn đề gì à ?

Trong khi đó, chú mèo ở trên tay Harry càng ngỡ ngàng hơn.

[Meo uất ức: Meo meo méo meo mèo meo méo meo meo ?

(Dịch: Chủ nhân, em đã làm gì ? Sao ngài nỡ. Ngài làm vậy lương tâm ngài không đau sao ?)]

Thật muốn đập đầu vào gối mà chết.

"Được." Lucius không hỏi lí do tại sao lại sử dụng phép đó cho con mèo trong lồng. Y chỉ muốn biết Harry là đang định làm gì. Vả lại, đôi khi tò mò quá cũng không tốt.

Harry thở phào nhẹ nhõm, mắt thấy Ron đang ôm chú chuột Scabbers đứng cạnh mình, Harry liền vui mừng. Xem ra trời cũng muốn giúp cậu.

Lucius rút cây đũa phép ra chỉ về phía con mèo đọc lên câu thần chú.
"/revelio/" [bùa lộ diện]

**BÙM**

Vang lên như một tiếng nổ, làn khói trắng dần mờ đi, mọi người xung quanh bất ngờ.

"Hả !!"

Thứ hiện ngay trước mắt làm mọi người kinh ngạc và sợ hãi. Molly và Arthur không thể tin được vào mắt mình.

"Không thể nào...".



~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro