Chương 10: Tranh chức thủ tịch.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn uống no nê, Dumbledore nhắc nhở vài điều quan trọng, xong xuôi, cụ rút đũa phép ra, vẻ mặt có vẻ rất hưng phấn, nói:

- Bây giờ, trước khi mọi người đi ngủ thì cùng hát một bài ca của trường nào!"

Nghe tới đây, vẻ mặt Snape chợt cứng đờ, những học sinh Slytherin năm trên cũng vậy.

Cụ Dumbledore nhẹ nhàng vung đũa phép lên, một dải băng thật dài bay ra từ đầu đũa phép, biến thành những con chữ xếp thành hàng uốn lượn lơ lửng trên không trung.

Harry nhìn câu từ của bài hát, có cảm giác hình như bản thân rớt nhầm hành tinh, vì cậu không hiểu nội dung của nó!!!

- Mọi người hãy tự chọn tông hát hợp với mình, bây giờ thì... Hát nào! - vung đũa phép, cụ Dumbledore làm nhạc trưởng.

.

"Hogwarts, Hogwarts, Hogwarts! Xin hãy dạy cho chúng tôi tri thức.

Bất luận chúng tôi là lão già đầu hói
hay đứa nhỏ ngã trầy gối,

Đầu chúng tôi đều có thể nhồi nhét chút chuyện thú vị!

Bởi vì bây giờ đầu óc chúng tôi trống rỗng và tràn ngập
không khí,
ruồi chết và mấy chuyện vặt vãnh,

Hãy dạy chúng tôi những kiến thức có giá trị,

Trả lại những điều chúng tôi đã quên,

Trả lại cho chúng tôi,
Hãy làm hết sức mình,

Còn lại cứ để cho chúng tôi,
Chúng tôi sẽ cố gắng học tập,

Thẳng cho tới khi đầu óc nhũn rữa. "

.

Vẻ mặt nhà Slytherin có chút cứng ngắc, nhanh chóng đọc hết ca từ một lần, tốc độ còn nhanh hơn đọc rap, vẻ mặt thì như đang đọc ma chú, làm bùa ngải trù ẻo cái người chế ra cái bài hát này vậy.

Tất nhiên, tâm tình bất bình của nhà rắn chắc chắn không có phần Harry- kẻ đang hát một cách khí thế bất kể thời thế.

Bọn rắn nhỏ: tên này không phải người Trái Đất, thằng nào vừa nãy mới trôm cái đĩa bay của cái tên này chưa trả thì xuất hiện ngay bây giờ vác cái tên này đi ngay!!!!!

Kết thúc bài hát, Slytherin mang tâm trạng như vừa vô lộn vào trại tâm thần rời khỏi bàn ăn.

Huynh trưởng dẫn mọi người đi qua hành lang dài ngoằng nghèo như mê cung, không khí chung quanh bắt đầu chuyển lạnh, phòng ngủ của Slytherin nằm ở tầng hầm, địa thế tương đối thấp.

Mọi người đi đến trước một bức họa, có một con rắn lớn màu vàng nằm cuộn tròn bên trên, đôi mắt màu đỏ sáng lên như bảo thạch.

- Mật khẩu là 'huyết thống', tất cả phải nhớ kĩ."- huynh trưởng nói với mọi người, sau đó đi xuyên qua bức họa, vào phòng sinh hoạt chung của Slytherin.

Nơi này cũng được trang trí bằng màu xanh bạc, từng đạo chú văn duyên dáng trên nóc phòng hình vòm trông tựa như những con rắn đang chuyển động, trước mặt bọn họ là một lò sưởi điêu khắc tinh mỹ, ánh lửa bên trong phát ra tiếng lách tách, bên trên treo các bức họa của chủ nhiệm Nhà các kỳ, hai bên rải rác vài hoa văn nhỏ.

Giữa phòng có một chiếc bàn gỗ lim dài. Hai cầu thang hai bên phân biệt thông tới phòng ngủ trái phải.

Không bao lâu, một trận lãnh khí đánh úp tới, khuôn mặt băng lãnh của Snape xuất hiện trước mặt mọi người, cùng với thanh âm mềm mại như lụa nhưng lại lạnh lẽo như băng vang lên:

- Đặc tính của Slytherin ta nghĩ các ngươi đều đã biết, đừng có nghĩ mình thông minh mà giở trò vặt vãnh, đừng tưởng các ngươi có thể dùng thủ đoạn gì ở đây, trước khi làm cái gì thì nhớ tại sao mình vào đây.

Đừng có mang phiền phức tới cho ta, chuyện mình tự mình xử lý, đừng có cho ta cơ hội trừ điểm của nhà mình.

Văn phòng của ta ở bên kia, nhớ kỹ, không có việc gì hệ trọng thì đừng có ngu ngốc chạy tới.- Snape nhìn đứa nhỏ vẻ mặt bình tĩnh đối diện hắn, trong mắt chỉ một màu xanh vô cảm, không một sự sợ hãi hay rụt rè khi đối diện hắn, mà thật sự trước giờ hắn chưa thấy đứa trẻ này biểu lộ những thứ cảm xúc khác giống một đứa trẻ.

Âm khí trong mắt càng nhiều, tỏa ra dọa sợ cả một đám rắn nhỏ, chỉ duy Harry là không hiểu ý nghĩa của ánh mắt đó.

Cái ánh mắt đó là sao? Chẳng lẽ người này định đem cậu nấu lẩu để hiến tế cho cái bàn đã mất????

Một vài giây yên lặng, khóe miệng Snape khẽ nhếch lên một đường cong châm chọc.

- À quên, vị cứu thế chủ ở đây có vẻ rất muốn được nổi tiếng, ngay cả khi trên bàn cũng phải khiến nhiều người chú ý đến vậy, nhưng ta hi vọng cái đầu nhồi đầy cỏ lác của mi có thể ý thức được rằng mình đang ở trong nhà Slytherin, đừng hành động ngu xuẩn như một Gryffindor tự đại lỗ mãng nếu ngươi muốn bị cấm túc suốt cả học kỳ.- Snape vẻ mặt giễu cợt nhìn Harry nói, sau đó dứt khoát xoay người, chiếc áo chùng đen sau người uốn thành một đường lượn sóng, biến mất ở góc rẽ.

Harry:.... Cái này cậu có muốn đâu!!!!!!

Cơ mà...cỏ lác là gì vậy? Cỏ cho bò ăn hả?? Còn cấm túc là làm gì???

Đang mải suy nghĩ thì Harry cảm giác có người đang nhìn chằm chằm vào mình, ngẩng đầu lên, đối diện với hàng chục ánh mắt của nhà Slytherin, có xem thường, có dò xét.

Draco quay nhìn Harry :

- Cậu đang nghĩ cái gì vậy?

- À xin lỗi, tôi đang suy nghĩ vài chuyện.

Harry cười cười xin lỗi Draco, nhanh chóng quan sát xung quanh.

Có vẻ như là đang bắt đầu cuộc chiến tranh chức chủ tịch các năm, tất nhiên là cũng có năm nhất, và đương nhiên vì Harry là cứu thế chủ, tất sẽ có người khiếu chiến cậu. Do Harry suy nghĩ quá nhập tâm, hoàn toàn không để ý động tĩnh xung quanh nên khi thấy Harry im lặng, đa số người ở đây sẽ nghĩ cậu sợ hãi, không dám đồng ý khiêu chiến, nên thành ra có vài người tỏ thái độ xem thường cậu.

Trước mặt Harry là một thiếu niên năm nhất, từng cử chỉ giơ tay nhấc chân đều thể hiện sự tao nhã và hoa lệ từ trong xương tủy, có lẽ là một quý tộc có máu mặt trong giới thượng lưu, cũng chính là người gửi lời khiêu chiến với cậu.

Khóe miệng đối phương nâng một độ cong vừa phải, trong mắt là một mảng xem thường, thiếu niên hướng mặt về phía Harry, nói:

- Cậu Potter, tôi nghĩ cậu nên đứng lên và chấp nhận lời khiêu chiến của tôi.

Harry rời khỏi ghế sô pha, nâng mắt nhìn người đối diện nói.

- Ồ, thực xin lỗi vì sự thiếu tập trung sự thiếu tập trung của tôi, nhưng hiện tại tôi không thành thạo bùa chú cho lắm nên...

- Cậu có thể nhận thua...nếu muốn... - thiếu niên tóc đen nói, khinh thường trong mắt ngày càng rõ.

Harry nhìn thiếu niên đối diện mà cười lạnh. Cậu ta có vẻ có chút hấp tấp đấy.

- Ồ không không, ý của tôi không phải như vậy, trước giờ tôi chưa từng nhận thua kẻ nào có được cái vinh hạnh đó đâu. - điệu cười của Harry càng ngày càng lạnh.- tất nhiên cái vinh hạnh đó... không có phần cho kẻ thua cuộc.

- Mày nói cái gì... - thiếu niên tóc đen vẻ mặt giận dữ.

- Thôi nào, chú ý phong thái một chút, cậu cũng là một Slytherin đấy, đây là điều tiên quyết phải có, đặc biệt là đối với một quý tộc.

Harry vẫn giữ điệu cười, xoay xoay đũa phép trong tay.

- Tôi quả thật là không giỏi bùa chú cho lắm, không biết tôi có thể dùng võ thuật trong trận khiêu chiến này không?

Thiếu niên tóc đen tuy vẫn còn tức giận, nhưng nhờ vài lời nhắc nhở của Harry, cậu ta cũng thu lại cảm xúc, lấy lại phong thái ban đầu.

- Ồ vậy sao, có lẽ ở giới Muggle quá nhiều nên khiến cậu Potter đây quên mất bản thân là phù thủy chăng? Cậu còn học mấy thứ đánh đấm của Muggle?- nở nụ cười nhạt, thiếu niên nói với vẻ ngạc nhiên xen chút xem thường, tất nhiên lời nói này cũng làm vài thành viên nhà Slytherin càng có thành kiến với Harry. Dù sao nhà Slytherin đời đời ghét Muggle, đối với việc Harry có vẻ không có thành kiến với thứ 'sinh vật hạ đẳng không có phép thuật'- Muggle này, nhà Slytherin tất nhiên không có mấy ai dễ chịu.

- Ồ... quả thật là có lúc tôi không biết mình là phù thủy đấy, cậu thật thông minh khi biết điều đó.

Harry dừng động tác xoay đũa.

- Nhưng khi biết rồi, tôi cũng biết phép thuật là thứ thật nhiệm màu...nhưng cũng là thứ không toàn diện. Kể cả những phù thủy vĩ đại nhất.

- Nói bậy! Phù thủy là thứ sinh vật vĩ đại nhất, được Merlin nâng niu và ban cho thứ phép thuật mạnh mẽ, không có gì là không toàn diện!! - thiếu niên tóc đen lớn giọng phản bác.

Harry cười, độ cong ngay khóe miệng càng lớn, nói:

- Nhưng thứ khiến họ vĩ đại... cũng có lúc vuột ra khỏi tầm tay của họ nhỉ?- Harry nâng đũa phép trong tay lên nói. - trong khi thần chú không đũa phép lại quá khó khăn.

Sau đó Harry liền lắc đầu, nhún vai:

- Mà thôi không nói về vấn đề này nữa. Nếu cậu không thích Muggle...thì tôi sẽ không dùng võ thuật nữa... Đó là sự tôn trọng cuối cùng dành cho cậu.

Harry tiến tới trước mặt thiếu niên, giơ đũa phép lên, chỉ thẳng vào kẻ đối diện, nở nụ cười một cách ngạo nghễ, nói.

- Tôi chấp nhận khiêu chiến của cậu. Tên của cậu là gì?

Thiếu niên có chút giật mình, nhưng rồi cũng trả lời.

- Loki Orainger.

- Ồ vậy sao.

Harry làm động tác cúi chào, Loki cũng vậy.

Sau khi xong nghi lễ cúi chào, Loki liền nhanh chóng nắm thế chủ động, tấn công trước.

- Arrow-shooting Spell! (Bùa bắn tên).

- Baubillious! (Bùa bắn sét)

- Brachiabindo! (Bùa trói)

- Bombarda! (Bùa nổ)

Harry nhẹ nhàng né hết đống bùa chú. Tốc độ độ của bùa chú chậm hơn tốc độ của súng đạn, đợt trước do con hệ thống chỉ ngu, cho cậu chạy thẳng vào khu căn cứ quân sự, hại cậu bị hàng trăm khẩu súng bắn rách quần ở phía sau, sau khi chạy thoát thì cậu phát hiện ra bản thân rất có kinh nghiệm trong việc né đạn. Cho nên đối mặt với tình huống hiện tại Harry không quá lo lắng.

Vừa né Harry vừa quan sát. Cậu thiếu niên tên Loki này tư chất quả là không tồi, năm nhất đã có thể xử dụng thành thạo những câu bùa chú này rồi, chắc chắn gia tộc của cậu ta đã đầu tư rất nhiều, tương lai tiền đồ rất rộng mở...

...chỉ là...

...quá kiêu ngạo...

...và tự đại...

Tuổi trẻ, có thực lực, cậu ta có quyền. Nhưng đối diện sai đối thủ thì hai thứ này sẽ hại chết cậu ta đầu tiên. Mà cậu thì không muốn phí phạm một nhân tài như vậy...

Harry khẽ cười...

Dù sao...giao hảo với nhiều thế lực...

Thì càng có lợi cho cậu...

Đặc biệt trong cái tình huống này... Khi cậu đã là thành viên của nhà Slytherin.

...

...

...

.

Sau khi bắn một đống bùa chú, bắn không trượt phát nào...bắn lủng bức tường, bắn cháy sàn nhà, tạo nên một chiến trường vô cùng khốc liệt... còn nạn nhân đáng lẽ phải dính chưởng kia, vẫn còn rất thong thả mà bình phẩm:

- Ây dà, cậu đừng bắn bùa chú lung tung thế chứ, cậu Orainger. Phải bảo vệ tài sản nơi công cộng tí chứ. Viện trưởng mà biết thì tình trạng của cậu không khả quan lắm đâu.- Harry vừa nhìn bức tường nứt rẽ và sàn nhà cháy đen thui, vừa nói.

Mà cái cậu Loki này cũng nhân từ nhỉ, chứ nếu là con cú của cậu thì cái bức tường này thành một hàng hang động mất. Thi thoảng nó cũng phóng quá đà, theo quán tính không thắng lại được, nên thành ra sàn nhà nhà cậu có một đống lỗ chó(giống mấy cái hố mà mấy con chó rảnh hơi đi đào í 😂).

Nỗi lòng của toàn thể nhà Slytherin: Thằng nào vừa nãy mới chẻ đôi bàn ăn nhà Slytherin mà nói như thiệt vậy hả!!!!!

- Cậu Potter, né tránh không phải là biện pháp tốt trong một trận chiến.- trên mặt Loki đổ vài giọt mồ hôi, có chút nhíu mày nói.

Harry khẽ cong khóe miệng, như đã đạt được mục đích, nói:

- Được thôi, như ý cậu.

Phanh!!!

Cạch!

Toàn thể Slytherin chìm trong im lặng, đáy mắt của từng người đều toát ra sự kinh ngạc. Loki cũng vậy.

Nhìn cây đũa phép bị đánh văng, cùng bàn tay đau nhức, vẻ mặt Loki có chút ngưng trọng:

- Đó là... thần chú không tiếng động không...đũa phép.- nhìn đôi bàn tay trống không của Harry, nhanh chóng đưa ra kết luận.

- Phải.

- Ha... Tôi thật sơ sẩy, đáng lẽ nên nhận ra là cậu không phải là kẻ có thực lực tầm thường. - lúc trên bàn ăn, chỉ một lần tung ra câu thần chú cố định mà đã phù phép hết toàn bộ vật dụng trên bàn. Quả là không tầm thường. Nhưng đáng tiếc là nó quá mờ nhạt, thời gian bùa chú không kéo dài khiến nhiều người bỏ qua chi tiết này, kể cả chính bản thân cậu. Quả thật là sơ suất.

- Sơ sẩy đã xảy ra, và sai lầm vẫn là sai lầm. Không thể cứu vãn. Và đây... là hậu quả.

Harry vẫn cười, trong khi ánh mắt dần tối đến lạnh người. Harry khẽ nâng tay, sau đó phất mạnh một cái.

Rầm!!!

Hự!

Loki bị đánh văng thẳng vào bức tường bên trái, lục phủ ngũ tạng bị chấn động khiến toàn thân đau âm ỉ. Đưa tay xoa trán để làm giảm cảm giác chóng mặt, nhưng cùng lúc đó là một bóng đen bao trùm lấy cậu ta. Loki nheo mắt ngước nhìn...là Harry!

Một tốc độ khiến người khác phải kinh ngạc.

- Giây phút vừa nãy cậu vừa mới lơ là, đúng không?

Harry khụy một chân xuống, gác tay lên đầu gối, nâng mặt đối diện với thiếu niên, nói:

- Nên nhớ, dù mệt mỏi như thế nào, dù là chiếm phần thắng ra sao, cũng không được lới lỏng cảnh giác. Vì đó là thời cơ kẻ thù tặng cậu một đòn trí mạng, mà kẻ thù cũng có dạng tiểu nhân, để chiếm thế thượng phong thì bất kỳ chiêu trò bẩn thỉu thế nào cũng có thể làm.

Harry nói, sau đó nâng khóe miệng, trong mắt có sự tán thưởng:

- Tư chất của cậu rất tốt, tương lai ắt có nhiều triển vọng, nhưng ngay lúc đối đầu, tôi đã định sẵn cậu là kẻ thua cuộc. Điều đó khiến tôi khá thất vọng đấy, thật buồn cười nhỉ?

Mặc kệ bản thân đã mất khí thế ban đầu, bộ dạng chật vật bao nhiêu, Loki vẫn nở một nụ cười nửa miệng đúng kiểu quý tộc, nói:

- Thất vọng sao? Kì lạ đấy... nhưng dù sao tôi cũng sẽ thua mà.

Loki cười, một nụ cười nhạo, như thể đang nghe một câu chuyện thực buồn cười, mà cũng như đang cười nhạo cái sự yếu đuối của chính bản thân cậu ta vậy.

Harry nhìn cảnh này, cũng không nói gì.

Một Slytherin, một kẻ kiêu ngạo, có lòng tự trọng cao, sẵn sàng cười nhạo những kẻ yếu đuối, kể cả chính bản thân cậu ta. Thật lạ lùng làm sao.

- Dù thế nào, cậu đã thua ngay từ lúc đầu...khi xem thường chính đối thủ của mình.

Harry đứng dậy, tay phủi ít bụi ở vạt áo, nói:

- Thân là một Slytherin, cậu lại hành động như một Gryffindor lỗ mãng tự đại. Một Slytherin sẽ không có hành động sơ xuất như vậy khi chưa biết được ai mới là kẻ mạnh...à không...

Harry nâng mắt cười, ánh sáng xanh trong đáy mắt như lời nguyền chết chóc, làm nhiều kẻ chết lạnh.

- ...kẻ chiến thắng mới đúng.

Tâm trạng của toàn thể Slytherin lập tức nâng mức độ căng thẳng. Có lẽ có kẻ thán phục, vì Slytherin tôn sùng kẻ mạnh... nhưng cũng có đề phòng... vì không biết đối phương là đồng minh hay kẻ thù.

- Kẻ thù có nhiều loại, kẻ có thực lực cũng có loại thích vờn con mồi cho đến chết đấy, nó không nhẹ nhàng như Avada Kedavra. Đừng chủ quan nhé. Ngay cả bản thân tôi cũng chẳng phải là cái thể loại hiền lành gì đâu. Hi vọng cậu nhớ rõ.

Nói xong, Harry xoay người, vạt áo chùng bay lên tạo thành một đường cong hoàn mỹ, sau đó hạ xuống, chỉ để lại bóng lưng màu đen, nhưng tạo đủ áp lực cho những kẻ ở phía sau.

Loki nhìn cảnh tượng này, ánh mắt có chút mê mang, sau đó là ngưỡng mộ và...tôn sùng.

Đó là khí thế của kẻ mạnh...

Của kẻ xứng đáng được tôn sùng và vinh quang...

Kẻ có quyền được kiêu ngạo...

...

Vì kẻ đó là...Vương...

Một con rắn chúa hùng mạnh...

...

Xà Vương của Slytherin.

...

....

...

😂
...

...

...

...

...

...

Đột nhiên, như chợt nhớ ra cái gì đó, quay người lại hỏi Loki:

- Còn nữa, bộ cậu định ngồi đó tới bao giờ?

- A!

Sự tình trước mắt thật khiến con người ta căng thẳng, quên cả thời gian, Loki cũng không ngoại lệ.

Nâng cánh tay run rẩy, Loki chống người ngồi dậy, xem ra di chứng của cuộc va chạm vừa rồi vẫn chưa hết hẳn.

Đột nhiên có một lực tác động kéo Loki đứng dậy.

- A! Cậu...!

Harry tiến tới kéo Loki-bị trong tư thế xách gà, tới thẳng chỗ thủ tịch nhà, nói:

- Thưa thủ tịch Flint, có lẽ là do em hơi nặng tay khiến vị bạn học này bị chấn thương dây thần kinh, gây hiện tượng choáng và rối loạn nhịp tim, cảm phiền anh nhờ người đưa vị bạn học này lên bệnh thất một chuyến để kiểm tra sức khỏe toàn diện . - Harry vừa nói vừa xách Loki đến trước mặt Marcus-thủ tịch Flint.

Loki:....

Thủ tịch Flint:...

Toàn thể Slytherin:....

Cậu đừng nói mấy cái kiến thức của Muggle được không!! Bọn tôi không hiểu!!!!!

Kiềm nén cơ mắt đang giật giật liên tục, Loki đen mặt nói với Harry:

- Này cậu, tôi có thể đi được, làm ơn thả tôi xuống, được không?

- A! Được chứ...

Rầm!

Như đã nói, Harry lập tức buông tay, và khiến ai đó không kịp trở tay liền ôm đất mẹ.

- ...Vì chính tôi cũng cảm thấy rất mỏi tay khi giúp cậu a.- Harry quay quay cái tay vài vòng, nói tiếp.

Loki:...

Toàn thể Slytherin:....

Giúp đỡ thế này thì tôi không cần đâu!!!!

- Lòng tốt của cậu, tôi xin nhận, nhưng có cần phải thả tôi xuống một cách thô bạo thế không?- Loki đứng dậy xoa cái mông vừa hi sinh nụ hôn đầu tiên x lần thứ n cho đất mẹ, vừa nói.

- Thì cậu bảo thả thì tôi thả thôi. Chứ cậu có bảo là phải thả một cách nhẹ nhàng đâu.- Harry nhún vai, nói.

Loki:....

....

...

..

.

Sau khi đưa nạn nhân đến bệnh thất, Harry quay lại nhìn toàn thể Slytherin, nói:

- Còn ai muốn khiêu chiến nữa không?

- Tôi.

Draco từ trong đám người bước ra, nói.

- Là cậu à, vậy tôi nhận thua.

Draco có chút kinh ngạc, nhưng sau đó là tức giận:

- Cậu khinh thường tôi?

- Không phải, chỉ là cảm thấy chuyện này không có ý nghĩa thôi.

Vẻ mặt của Harry trông rất thản nhiên, nhưng không thiếu phần nghiêm túc.

- Một kẻ có nhiều tư tưởng Muggle, không thành thạo sử dụng đũa phép và các lễ nghi... Kẻ đó có thích hợp làm thủ tịch năm nhất không? Có nhiều quý tộc ở đây sẽ tán thành ý kiến này đấy.

- Thủ tịch Slytherin phải gánh rất nhiều trách nhiệm, một thủ tịch chỉ giỏi chiến đấu là không cần thiết, Draco Malfoy, không cần phải đấu nữa.

Harry nhìn thẳng vào đôi mắt màu xám của Draco, nói.

- Nhưng cậu hoàn toàn có đầy đủ khả năng để làm một thủ tịch.

Tất nhiên, không thể không nói có nhiều Slytherin thật sự tán thành câu nói này. Vì Harry hoàn toàn có khả năng đó.

- Cái cậu nói...là vì tôi có vị thế của gia tộc Potter... Hay là vì tôi...là cứu thế chủ.

Nhưng cậu mà đã không muốn rồi thì ai nói cũng vô ích.

- Cậu sai rồi, kẻ hi sinh là cha tôi, kẻ giết chúa tể là mẹ tôi, cái chết của họ để đánh đổi sinh mệnh cho tôi, chứ không phải cái danh vị chúa cứu thế để được cả thế giới tôn sùng.

Harry cúi đầu nhìn vào bàn tay của mình, rồi siết chặt. Miệng khẽ thầm thì, nhưng đủ để người khác nghe rõ cậu nói gì:

- Chỉ vì một lời tiên tri, khiến tôi thành một kẻ khác người, một kẻ đặc biệt... Chúa cứu thế sinh ra từ tháng bảy tàn, nhưng hạnh phúc theo đó...cũng tan... Khi nhận ra được thứ mình đánh đổi để lấy từ 'trách nhiệm', mới biết bản thân thật ngu muội và vô dụng như thế nào, làm một 'cuộc trao đổi lỗ vốn'.

Harry cười cười, buông tay, nói thêm:

- Cậu cho là tôi là kẻ vô trách nhiệm cũng được, không muốn làm thủ tịch để gánh vác tất cả mọi việc cũng được. Tôi rất có thành kiến với cái thứ gọi là trách nhiệm và trọng trách đấy, cậu biết không? Và tất nhiên một kẻ vô trách nhiệm thì không đủ điều kiện để làm một thủ tịch, đúng không?

Cậu là Harry, không phải là 'Harry', kẻ có đủ nhân từ để làm chúa cứu thế. Cái danh xưng này khiến cậu nghẹt thở và...

...phẫn nộ...

...

Cho dù... chính bản thân cậu chẳng hiểu tại sao lại như vậy...

...

...

Cảm giác được sự biến động trong cảm xúc của Harry, con hệ thống cũng không nói gì.

Dung hợp linh hồn sắp được hoàn thành, những cảm xúc còn lại của 'Harry' tất nhiên đã ảnh hưởng đến linh hồn của cậu ta rồi. Điều này khó mà tránh khỏi.

Hít một hơi sâu bình ổn lại cái cảm xúc tiêu cực.

- Lấy uy tín và lực ảnh hưởng của cậu, chức chủ tịch này nếu thuộc về cậu, thì những người khác hẳn sẽ không có dị nghị đi?

Đám rắn nhỏ bên cạnh lắc đầu, huynh trưởng nhẹ nhàng thở phào, tiến lên.

- Được rồi, vậy bây giờ tôi tuyên bố, thủ tịch năm nhất là Draco Malfoy. Hãy nhớ kỹ, chủ tịch chính là người lãnh đạo các hoạt động tập thể bên ngoài của Nhà, mọi hành động phải được thủ tịch đồng ý, ngoại trừ Chủ nhiệm Nhà, thì thủ tịch là người có quyền cao nhất trong Nhà. Phải nghe theo mệnh lệnh của họ.

- Dạ.

- Vậy mọi người về nhà đi.

....

..

Harry theo cầu thang bên trái đi lên lầu, đưa tay xoa đầu, vẻ mặt dần hiện lên sự mệt mỏi.

Cậu rất nhạy bén với sự khác lạ, nó càng rõ ràng hơn khi cái sự khác lạ đó trong chính bản thân cậu.

Hệ thống nói cậu là một cỗ máy di động, điều đó không sai, vì cậu không hề thể hiện bất kỳ thứ cảm xúc nào của con người, vì chính bản thân cậu còn không biết nó là gì. Nhưng từ lúc tới thế giới này, cậu được trải nghiệm nhiều thứ cảm xúc, có cái khiến cậu muốn đắm chìm, có cái khiến cậu muốn...cảnh giác.

Nó như là của cậu...

Nhưng vốn không phải của cậu...

Những suy nghĩ đó như những sợi chỉ, cuộn vào nhau, rối rắm đến đau đầu.

Hệ thống bảo, đây là sự ảnh hưởng cuối cùng của quá trình dung nhập linh hồn. Khi nào quá trình kết thúc, không còn hai linh hồn tách biệt, nó sẽ không ảnh hưởng tới cậu nữa, vì lúc đó...cậu đã có cảm xúc của chính cậu rồi.

Nhìn tiến trình dung nhập đã được 95,23%, Harry quyết định không quan tâm tới nữa...

Cũng sắp kết thúc rồi... Không phải sao?

...

Ổn định lại tất cả suy nghĩ, tiến về căn phòng phía cuối hành lang, đứng trước căn phòng có ghi tên cậu.

Còn có một cái tên bên cạnh nữa, là Draco Malfoy.

Bạn cùng phòng của cậu sao? Có duyên nhỉ.

Bên trong là một căn phòng không có vách ngăn, chiếc giường bốn trụ lớn được đặt sát tường, tủ quần áo, bàn học, ghế tựa mỗi người một cái, mặt sàn trải thảm xanh bạc mềm mại thoải mái, bên trong còn có một cánh cửa thông vào phòng tắm,đối diện cửa là lò sưởi âm tường điêu khắc tinh mỹ,ngọn lửa bập bùng khiến căn phòng nhanh chóng ấm lên, bên cạnh còn có một bàn trà và hai chiếc ghế quý phi. Toàn bộ căn phòng thoạt nhìn cũng rất thoải mái.

Nhìn nhìn mấy túi hành lý nằm bên trái giường ngủ, Draco cũng chưa trở về, ngồi không cũng chán. Harry tranh thủ vô phòng tắm. Nước, đôi khi cũng là một biện pháp không tồi để thư giãn cái đầu khỏi những suy nghĩ đau đầu, đúng không?

Lấy một bộ áo choàng tắm được đặt trên cái bức bình phong, sau đó cởi đồ và...

- Á á!! Ôi đứa trẻ tội nghiệp...thật tàn nhẫn...

Harry:...

Chả lẽ căn bệnh lạc đường của cậu đã tới giai đoạn mãn tính, nên hiện giờ cậu vô lộn nhà tắm công cộng?!?

Harry quay phắt lại và thấy trong phòng tắm này còn có một kẻ khác...

Nhưng mà đặc biệt... Kẻ đó giống y chang cậu!!!

...

...

...

...

...

..

.

Cơ mà giống là phải rồi, gương mà.😂

Nhưng mà tại sao trong nhà tắm lại có cái gương như thế này?? Gu sở thích của Slytherin cũng lạ nhỉ? Thích có người ngắm body khi tắm để tự sướng à???

Bỏ ngay cái suy nghĩ tào lao đó khỏi đầu cậu đi Harry. Hogwarts là vậy đấy, có nhiều đồ vật được phù phép khiến chúng có ý thức, điều này cũng không lạ gì._ bốn năm ở cùng nhau, con hệ thống lập tức biết tỏng cái suy nghĩ như sinh vật người ngoài hành tinh của Harry. Để đề phòng sự việc dần diễn biến xấu dẫn đến vài hiểu lầm không thể cứu vãn sau này. Trong những trường hợp này thì con hệ thống không thể ngồi yên được!!!

•• À...là vậy sao...

Hogwarts cũng lạ nhỉ? Khuyến khích học sinh nên tự sướng để cho cuộc đời thêm vui à?

Hệ thống:....😑.

Tg: trong vài trường hợp thì lời giải thích vẫn vô dụng với một vài đối tượng😂.

...

...

...

Quăng cái áo chùng lên cái gương ồn ào, mặc kệ cái gương cứ loa loa cái bài 'la trời la đất, thưa rằng sợ ma, và ma cà rồng'. Harry vẫn cực kỳ yên ổn tắm rửa.

Mặc lại quần áo, lấy cái áo chùng xuống khỏi cái gương, chưa để nó kịp thở phào thì...

Bùm!!!

Cháy nhà rồi!!!

...

..

...

....

À nhầm, cháy gương mới đúng 😂.

- Oái!!! Cháy rồi!!! Cháy rồi!!! Help me!!! Cíu zới!!! Ai cứu tui tui sẽ truyền dạy 105 phong cách thời trang khiến đàn ông điên đảo...

RẦM!!!

Cái gương:....

Một cái hố bé bé xinh xinh xuất hiện nằm sát bên cạnh cái gương, và tất nhiên...xuất hiện cùng với cái hố là một nắm đấm ở trên đó.

Và tất nhiên nữa là... chủ nhân của nắm đấm đó không ai khác là Harry vẻ ngoài 'đáng yêu mỏng manh yếu đuối' của con tác giả tui đây rồi, hớ hớ hớ hớ!!!ಡ ͜ ʖ ಡ

Harry nhìn cái gương với thân mình ....'bốc lửa', vẻ mặt vô cùng... 'thân thiện' nói:

- Gương à, thân là một Slytherin nên ta rất ghét ồn ào, cảm phiền mi im lặng một chút. Còn nữa, những gì mà mi thấy hồi nãy hi vọng ngươi biết giữ mồm giữ miệng một chút...ĐƯỢC KHÔNG?

- Được được được được được được được được được được được được được được được được được được được được được được được được được được được được được được được được được được được được được được được được được được được được được được được được được được được được được được được được được được được được được được được được được được............ạ.- oa oa!! Đáng sợ quá!!!😭

....

...

..

Sau khi đập lửa, kéo cái gương che lại 'chiến tích' trên tường, Harry mang một tâm trạng vô cùng thoải mái ra khỏi phòng tắm.

Thay đồ xong, cùng lúc là Draco về.

- Ồ cậu về rồi à, Draco. Tôi không ngờ cậu là bạn cùng phòng của tôi đấy.

- Tôi cũng không ngờ là vậy. Bình thường Slytherin rất tôn trọng quyền riêng tư nên mỗi người đều có một phòng, có lẽ là do học sinh năm nay nhiều hơn mấy năm trước.

Draco cởi cái áo chùng vừa nói, sau đó tiến về phía phòng tắm. Nhưng đột nhiên Draco dừng lại, quay qua hỏi Harry một câu:

- Harry.... Lời nói lúc đó của cậu... là ý gì?

- Lời nói nào? Tôi quả thật là nói rất nhiều...- Harry thắc mắc.

- 'Một cuộc trao đổi lỗ vốn'... Cậu nhớ câu đó chứ.- Draco nói, đôi mắt màu xám tro hiện lên sự tìm tòi, quan sát nhất cử nhất động của Harry.

Tới đây, không khí dường như im lặng trong vài giây. Harry có phần kinh ngạc nhìn Draco, khẽ cười, không đưa ra câu trả lời mà đặt ra một câu hỏi:

- Draco, nếu cậu phát hiện người bạn bên cạnh cậu vốn bản chất không giống vẻ bề ngoài... Mà thực ra là một con 'quái vật đáng sợ'. Cậu sẽ đối diện với người đó như thế nào?

Harry buộc miệng hỏi, một câu hỏi tận sâu linh hồn, một câu hỏi chờ đợi một câu trả lời chính xác.

Nghe câu hỏi, Draco có chút giật mình vì thứ cậu ta nghe không phải là câu trả lời, nhưng nội dung của nó khiến Draco trầm tư...và có chút hốt hoảng.

Quái vật? Đáng sợ? Là nói cậu sao, Harry? Không, cậu không giống...

Nhìn sự trầm tư của Draco, Harry cũng không có biểu cảm gì, nói:

- Mà thôi, cậu không cần cho tôi một câu trả lời ngay bây giờ, vì chưa biết là nó có đúng hay không. Thời gian còn nhiều, hi vọng tương lai cậu cho tôi một câu trả lời tôi cần nhất, nhưng cũng là câu trả lời đúng sự thật nhất.

Cậu cho thời gian, vì người chờ đợi câu trả lời của câu hỏi này không phải là cậu, mà là 'Harry'.

Harry tiến về phía giường, nói thêm:

- Cũng muộn rồi đấy, cậu nên nghỉ sớm đi.

Sau đó lăn trực tiếp lên giường, nói thêm một câu:

- Chúc ngủ ngon, Draco.

...

...

...

Draco nhìn con người đang ngủ mặc kệ trời đất ở trên giường kia, chẳng giống cái khí thế ban đầu.

Thở dài, lắc đầu cười một cách bất đắc dĩ, miệng khẽ thầm thì:

- Chúc ngủ ngon,Harry.

Draco bước vào phòng tắm, trong đầu vẫn vang vọng từng câu nói của Harry...

Những câu nói khiến Draco không khỏi linh cảm vài điều mà bản thân không muốn biết trong tương lai...

...

... Một câu trả lời cần nhất...

... Nhưng phải là một câu trả lời chính xác nhất...

...đúng sự thật...

...

....

...

Đây là... Một cuộc khảo nghiệm?

.

.

.

.

.

.

Hết rồi😁.

Thông báo một chút là tui bắt đầu đi học rồi, thời gian ra chương sẽ bị kéo dài, chắc khoảng hai tuần/ 1 chương, có khi sẽ lết lên ba tuần 😂.

Và tất nhiên, độ dài của chương sẽ không như mọi khi sáu bảy ngàn từ được, chắc chỉ tầm khoảng dưới năm ngàn từ.

Tất nhiên nếu mọi người muốn chương dài ắt phải có khả năng chờ đợi dài cổ mà vẫn đủ kiên nhẫn 😂.

Hơn nữa mình cũng muốn hỏi một chút là có nên cho Blaise vào dàn harem không? Thủ tịch Flint nữa. Hay để dành chương ngoại truyện làm một mối tình đơn phương?

Hiện tại thì đã có nhiều thằng công xuất hiện, nhưng chính thức dính chưởng tình yêu thì chỉ có Draco và Ron thôi. Snape, Lucius vẫn chưa có tiến triển gì.

Điều đó chắc không sao nhỉ, tình yêu đến quá dễ dàng thì không có trắc trở trên con đường phát hiện tình yêu, nó sẽ không gay cấn cho lắm. Nhất là đối với những người đã trải qua thăng trầm của sự đời như Snape và Lucius, nhanh mềm lòng không phải bản chất chân chính của họ đúng không?

Thi thoảng tâm sự cuối truyện cho nó vui vui một tí 😆😀.

Chương sau hầm của giáo sư Snape sẽ có pháo bông, có ai muốn ngó không?😁.

Hớ hớ hớ hớ hớ hớ hớ hớ hớ hớ hớ hớ hớ hớ hớ hớ hớ hớ hớ hớ hớ hớ hớ hớ hớ hớ hớ hớ hớ hớ hớ hớ hớ hớ hớ hớ hớ hớ hớ hớ hớ hớ hớ hớ hớ hớ hớ hớ hớ! 😁😁😁.

Hiện giờ có ai còn thức không nhỉ?

5843 từ.

Đã đăng tải: 8/5/2020.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro