𝟸𝟹 • 𝙶𝚑𝚘𝚜𝚝

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ lớn điểm một tiếng kêu rệu rã, báo hiệu đêm đã về. Một đêm mùa đông lạnh giá, ngập tràn tuyết trắng và sương sa.

Tiếng ồn ào đã dứt từ lâu, sân trường vắng vẻ không một bóng người. Bóng tối dần xâm chiếm lấy từng ngõ ngách chật hẹp, và các vì sao lấp lánh chẳng thể sưởi ấm nổi không gian. 

Lạnh lẽo, cô độc. Lâu đài Hogwarts khi đêm về tĩnh mịch như một toà thành bị bỏ hoang.

Trong một góc lạnh lẽo của Đại Sảnh Đường, hồn ma Cedric Diggory đứng dậy khỏi băng ghế gỗ, chỉnh trang lại lớp áo thụng dính đầy cỏ dại và bùn đất. Chậm rãi, chàng duỗi hai tay thẳng căng, hít một hơi thật sâu, rồi đi xuyên qua bức tường đá của trường Hogwarts.

Bên ngoài trời lạnh buốt. Một trận gió lạnh nổi lên, quét lá cây xơ xác trong sân kêu xào xạc. Ánh trăng xanh lợt lạt xuyên qua những tầng mây lạnh lẽo, chảy loang lổ xuống mặt nước óng ánh bạc của lòng Hồ Đen. Hồn ma lơ lửng ở độ cao cách mặt đất tầm hai feets, nhìn về phía sân tập Quidditch với đôi mắt đong đầy nhung nhớ.

Đôi đồng tử xám màu như vỡ vụn trước khung cảnh lặng lẽ của buổi đêm tàn, chàng nghe trái tim mình như đang run lên vì một nỗi xúc động mơ hồ.

Trong lớp sương mờ mịt của tiết trời chớm đông, hay là lớp sương nơi kí ức sống động của chàng, Cedric nhìn thấy những hàng giậu được phù phép cao ngất nghểu, đổ bóng râm âm u xuống lối đi đầy mùi cỏ mới cắt. 

Khán đài đen kịt trong biển người, lá cờ Hufflepuff vàng chói bay phấp phới đầy kiêu hãnh, và cả bầu trời như đang rung chấn trong tiếng hò reo.

Chàng nhìn thấy ánh sáng xanh phát ra từ cây đũa phép của gã Đuôi Trùn, và sắc xanh loé sáng từ đôi mắt đau đớn của Harry. 

Sắc xanh báo hiệu lưỡi đao thần chết đang kề bên cổ chàng.

Và em bật khóc, khi cơ thể chàng ngã vật xuống nền đất lạnh lẽo.

Em đang khóc. Em đang khóc vì chàng.

Mùa thu năm ấy, khi những tán cây vẫn còn ngâm nga bản tình ca mùa hạ, và ánh nắng vẫn làm vàng óng những áng mây, em đã xuất hiện - Định mệnh của đời chàng.

Gần như không thể nhận ra khoảnh khắc đầu tiên mối tình này chớm nở trong lòng chàng. Khi em vụng về chỉnh lại cặp kính đít chai. Khi em thơ thẩn ngắm nhìn những áng mây qua khung cửa sổ. Khi em nằm dài trên bãi cỏ xanh mướt, nom như một nàng tiên. Hoặc có lẽ khi nhìn vào đôi mắt xanh lục đầy dịu dàng ấy, chàng đã yêu em mất rồi.

Có biết bao con người trên cõi đời này, nhưng chàng chỉ thấy có một. Một ánh mắt, một cử chỉ, một giọng nói, một điệu cười. Đối với Cedric, Harry là duy nhất, và chàng chỉ cần một mình em thôi. 

Ngày em ra đi, chỉ mới 3 ngày trước thôi, trái tim chàng như vỡ vụn ra thành hàng trăm mảnh. Chàng nhìn thân thể của em nằm sõng soài trên nền đất lạnh lẽo. Harry của chàng, Harry yêu dấu của chàng, thiên thần của chàng, tình yêu của chàng, định mệnh của đời chàng, giờ đây chỉ còn là một cái xác vô hồn. 

Thật kì lạ, cho dù đã trở thành một hồn ma, trái tim chàng vẫn đau, nước mắt chàng vẫn rơi, và cơn hận thù sục sôi vẫn mãnh liệt chảy trong huyết quản của chàng, như thể chàng vẫn đang sống.

Cedric hận không thể lao đến xé xác Voldemort ra, dù lúc này kẻ đó cũng đã chết không toàn thây.

Điều duy nhất níu giữ chàng với trần thế này chính là Harry. Nhưng giờ đây, người quan trọng nhất đối với chàng đã không còn nữa. Chàng ở lại nơi trần gian phàm tục này thì có ích gì?

Cedric "đứng" trên tháp đồng hồ, trầm ngâm nhìn ngắm ngôi trường Hogwarts lần cuối.

Những tia nắng đầu tiên bắt đầu xuất hiện. Ánh nắng xuyên qua những kẽ lá, chiếu xuống nền gạch mòn nhẵn, đung đưa, loang lổ.

Mặt trời từ từ ló dạng, Cedric nhắm mắt, để mặc cho ánh sáng vàng rực rỡ chiếu thẳng vào người.

---o0o---

Cedric có một giấc mơ. Trong mơ, chàng đứng trong một căn phòng trống rỗng.

Toàn bộ căn phòng đều được bao phủ bởi một màu trắng. Những bức tường màu trắng, sàn nhà màu trắng, ở bốn góc của căn phòng cũng được làm mờ, không nhìn thấy rõ các cạnh vuông. Căn phòng thậm chí còn không có cửa ra vào.

Tất cả mọi thứ đều mơ hồ, tựa như chàng đang lạc vào một giấc mơ.

Ở giữa căn phòng, một người đàn ông bỗng nhiên xuất hiện. Ông ta mặc một bộ đồ màu trắng, tóc bạc phơ, dáng vẻ hiền lành phúc hậu. Người đàn ông cất tiếng, giọng rất mực ôn hòa:

"Cedric Diggory. Chào mừng con."

Cedric muốn lùi về phía sau, nhưng lại phát hiện bản thân không thể di chuyển được. Chàng hoài nghi đáp lại:

"Ông là ai?"

"Vì không có nhiều thời gian, nên ta sẽ nói ngắn gọn. Ta là Merlin."

Không đợi chàng phản ứng, Merlin đã nói tiếp:

"Ta có ý định thay đổi số mệnh của thế giới phù thủy này. Chúa Tể Hắc Ám đã giết chết quá nhiều người vô tội, ta muốn con trùng sinh, quay về quá khứ để ngăn chặn tội ác của hắn ta."

"Nhưng con có tài năng gì để gánh vác trọng trách này chứ? Có biết bao con người giỏi giang hơn con."

"Không Cedric à. Con vô cùng tài năng. Con là kẻ được chính Merlin chọn. Và hơn hết, Harry cần con."_ Merlin nhìn thẳng vào đôi mắt của Cedric._ "Hãy làm lại cuộc đời, Cedric ạ. Con xứng đáng được có những điều tốt hơn."

"Harry cũng được trùng sinh?"

Cedric thấy mũi mình cay xè, còn đôi mắt thì bỏng rát như lửa đốt. Chàng đang khóc. 

Chàng sẽ được gặp lại em. Có mấy ai hiểu được cái điều đơn giản ấy đối với chàng quan trọng đến nhường nào. Chàng sẽ lại được nghe thấy tiếng em cười, được ngắm nhìn đôi mắt em hồn nhiên, được chạm vào em, cảm nhận hơi ấm từ làn da. Chỉ nghĩ đến vậy thôi, trái tim chàng đã như tan chảy.

"Không chỉ mình Harry, ta cũng đã trao cơ hội cho một số người khác."

"Em ấy hiện giờ đang ở đâu, thưa ngài?

Merlin mỉm cười, ngài búng tay cái tách. Một cánh cửa nhanh chóng hiện ra trên bức tường trắng.

Cedric bước qua cánh cửa gỗ, đến một căn phòng trắng khác. Trong góc phòng, Harry đang thiêm thiếp nằm ngủ trên giường. Đôi lông mi dài của em khẽ rung rinh, khiến lòng chàng xốn xang quá đỗi.

Nhìn em, đáy mắt chàng hiện lên niềm hạnh phúc vô bờ. Bao giờ cũng vậy, em luôn là người duy nhất khiến chàng say đắm, là loại rượu chàng uống bằng ánh mắt. Em là Whiskey, là Vodka, là Havana của chàng. Chàng đã say em, dù chẳng có tí hơi men.

Chàng bước đến gần em, rồi từ từ chạm vào đôi gò má hây hây đỏ. Hơi thở của em phả ra êm đềm, êm như ru linh hồn chàng vào giấc ngủ.

Và chàng hôn em, lên trán, lên khóe mắt, lên đôi môi. Lưỡi chàng như tan ra trên đầu môi đỏ mọng ngọt ngào. Chàng muốn hôn em hoài, hôn em mãi. Chàng muốn chiếm hữu đôi môi này, để nó chỉ là của riêng mình chàng thôi.

"Vậy... con đã quyết định được chưa?"_ Merlin bước qua ngưỡng cửa.

"Con hoàn toàn có thể từ chối lời đề nghị của ta, sống một cuộc đời bình thường ở kiếp sau."

"Con sẽ bảo vệ em ấy."

"Con chắc chắn chứ?"

Cedric cần lấy bàn tay của Harry, hôn lên đó bằng tất cả sự chân thành:

"Con xin thề. Bằng cả tính mạng của mình. Con sẽ bảo vệ em ấy đến tận hơi thở cuối cùng."

Merlin mỉm cười.

---o0o---

Cũng đã lâu lắm rồi tớ mới trở lại với đứa con đáng yêu này. Mọi người có còn nhớ tớ không?

Riêng tớ thì nhớ mọi người lắm. Tớ không biết mọi người đã theo dõi chiếc fanfic này được bao lâu. Một ngày trước, ba ngày trước, một tuần trước, vài tháng trước, hay ngay từ những ngày đầu của bộ truyện dở hơi này. Tớ không biết, và tớ cũng chẳng quan tâm.

Điều tớ quan tâm là các cậu đã ủng hộ tớ. Mỗi một lượt view, mỗi một ngôi sao nhỏ bé, mỗi một bình luận đều là động lực giúp tớ và con đi đến tận bây giờ.

Cảm ơn mọi người rất nhiều vì khoảng thời gian qua.

Dù thấy rất có lỗi với mọi người, nhưng có lẽ tớ sẽ phải tạm rest khoảng 1 năm.

Năm sau, tớ sẽ phải tham gia một trong những kì thi quan trọng nhất trong đời tớ. Tuy bây giờ vẫn còn rất sớm, các anh chị 2k5 chưa cả thi, nhưng tớ và một số người bạn đồng trang lứa đã bước vào trạng thái nghiêm túc học tập.

Kì thi này là một dấu mốc quan trọng trong cuộc đời của tớ. Nếu tớ trượt đại học, tớ sẽ không thể có cơ hội thứ hai, vì 2k6 là năm cuối cùng thực hiện chương trình cũ. 

Tớ cũng không có quyền bắt mọi người phải chờ đợi hay thông cảm cho tớ. Nhưng tớ có quyền hi vọng, đúng không?

Một lần nữa, cảm ơn mọi người vì tất cả mọi thứ. Chúc những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với mọi người. Tớ yêu các cậu rất nhiều ❤️

P/S: Một đoạn ngắn trong chương này đã giúp tớ đạt được giải nhì trong một cuộc thi viết. Đây chính là giải thưởng đầu tiên trong sự nghiệp văn học của tớ. Và tớ muốn chia sẻ niềm vui này với tất cả mọi người 😘 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro