3 >> park gunwook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gửi chương hạo, học trưởng toàn năng của em.

em vừa nhận được thư mời đám cưới của anh, tốt rồi nhỉ ! đàn anh ngày nào cũng nói rằng anh sẽ không yêu đương rồi kết hôn đâu nhưng rồi cuối cùng, anh đã quyết định về bên người đó rồi, chúc mừng anh nhé ! em cũng không biết mình có chắc chắn đến dự đám cưới của anh được không nhưng em sẽ cố gắng sắp xếp đi dự, sao em có thể bỏ lỡ khoảnh khắc đẹp nhất của anh được.

em nhớ anh, chương hạo.

...

năm đó là tôi học vượt cấp, mười bảy tuổi chân ướt chân ráo lên seoul sinh sống và học tập. ngày đó, tôi hai tay khệ nệ xách hai cái vali cùng chiếc cặp xách nặng trĩu trên vai. ngày nhập học là một ngày của mùa thu nhưng trời về trưa lại cực kỳ nắng nóng, ánh nắng không màng đến con người mà cứ thế đâm xuống đất nóng hổi. tôi kéo vali từ ga tàu đến trường mà mồ hôi nhễ nhại hết cả người.

thời tiết seoul nóng bức nên tôi chỉ muốn về kí túc xá nhanh thật nhanh. định bụng đi báo danh rồi về phòng kí túc nghỉ ngơi trong khi vẫn còn cơ hội thì chương hạo tiến đến,

' em là sinh viên năm nhất à ? '

giọng nói của anh như một giọt nước mưa trong trẻo làm mọi thứ tươi mát dưới cái nắng gay gắt đến khó chịu ấy, cộng thêm vẻ đẹp sắc sảo như một chú cáo khiến tôi có chút rung động. chương hạo đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt của tôi, tự nhiên bản thân thấy mọi thứ xung quanh đang được ánh nắng chiếu sáng như được thêm một lớp filter trông rực rỡ, lấp lánh hơn rất nhiều.

chương hạo lay nhẹ tôi giúp tôi bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ của mình, tôi gật đầu rồi được anh dẫn đi báo danh ở một quầy cách đó hơi xa. đó là quầy của hội sinh viên, bên trong lầu không chỉ có chương hạo vừa mới bước vào lều mà còn có các anh chị khác đang bận rộn với công việc của mình. có vẻ là buổi trưa nên quầy không có đến một bóng người đến báo danh, có lẽ tôi là người cuối cùng báo danh của buổi sáng nhỉ ! cùng lúc đó, tôi nghe thấy tiếng mọi người gọi anh là học trưởng, nghĩ rằng chắc anh ở trường chắc phải là sinh viên nổi tiếng rồi.

chương hạo cầm một tập giấy tờ đặt trên bàn rồi đưa cho tôi một trong số chúng.

là đơn báo danh.

' chào em, anh là chương hạo, sinh viên năm ba, rất vui được làm quen. '

' em là park gunwook ạ. '

' ồ, em học vượt cấp đúng không, giỏi ghê ha ! anh cũng vậy đó, đậu đại học cũng tầm tuổi em. '

một sự flex không hề nhẹ.

tôi mỉm cười đáp lại anh, chương hạo nói chuyện với các đàn anh đàn chị một chút rồi ngỏ lời giúp em xách vali về kí túc xá. tôi sợ phiền đến công việc của anh nên có bảo mình tự xách được nhưng anh kiên quyết muốn giúp tôi nên tôi không thể từ chối lòng tốt của anh được.

trên đường về kí túc đã cách xa quầy sinh viên một khoảng khá xa, chương hạo mới than thở với tôi rằng công việc hội sinh viên quá bận rộn, cuối cùng cũng có thể trốn đi. tôi cùng anh đi về phía kí túc xá mà trò chuyện làm quen được khá nhiều điều, ví dụ như chương hạo là người trung quốc nhưng sống ở hàn quốc từ nhỏ hay chương hạo cũng đang ở chung tòa kí túc với tôi.

có vẻ tôi và chương hạo khá hợp nhau, chúng tôi nói chuyện vui vẻ, thoải mái đến mức tôi còn có cảm giác chúng tôi quen biết nhau từ lâu rồi ấy. tôi tuy nhỏ hơn chương hạo hai tuổi nhưng lại cao hơn anh gần nửa cái đầu, người chương hạo nhỏ nhắn, chỉ hơn hai phần ba so với cơ thể của tôi. đôi lúc, tôi chỉ muốn ôm chặt thân ảnh nhỏ bé ấy vào lòng, mãi mãi không buông vậy đấy nhưng muốn cũng chỉ là muốn, tôi khó mà thực hiện với người anh ngây thơ hết phần của tôi này được.

trở về phòng kí túc và chia tay chương hạo ở cửa phòng, tôi làm quen với ba người bạn chung phòng nữa, người đầu tiên tôi chào hỏi là sinh viên năm hai người canada, tên seok matthew, chiều cao anh ấy khá khiêm tốn, thấp hơn tôi khá nhiều nhưng mà đổi lại, cơ bắp tay cuồn cuộn của anh ấy trông khác biệt nhất trong phòng.

người thứ hai tôi bắt gặp là từ phòng vệ sinh đi ra. đó là một cậu bạn cao ngang với tôi, tên ricky, tóc bạch kim nổi bật nhất mà tôi từng thấy trên đời, ngoài ra quần áo và phụ kiện trên người cậu ta nhìn qua là biết nhà mặt phố bố làm to, nhà đại gia. mong sau này có thể dựa dẫm vào cậu ㅋㅋ

người cuối cùng là từ trên giường nằm dậy, tóc màu nâu sáng, tên kim taerae bằng tuổi với anh matthew, anh ấy được bảo là quậy ở quầy hội sinh viên cả buổi sáng bị đuổi về kí túc xá, chán quá nên anh ấy lăn ra ngủ nên tôi không rõ anh ấy như thế nào.

cuộc sống sinh viên trong những ngày đầu của tôi diễn ra rất suôn sẻ, cả phòng bốn người chúng tôi đều khác khoa với nhau, mỗi người một khoa nên nhiều khi tôi sẽ ở phòng một mình mà họ cũng vậy. những ngày đầu tôi bận bịu thích nghi với môi trường mới và thời gian học tập của khoa nên cái tên chương hạo ấy bị tôi cất vào tâm trí. thật ra cũng là có lý do cả thôi.

trường đại học seoul có rất nhiều sinh viên, vì vậy tôi ngỡ duyên gặp gỡ của chúng tôi sẽ chỉ dừng lại ở cuộc gặp mặt vào buổi nhập học ấy thôi, vậy mà chúng tôi lại cùng chung một khoa và cả câu lạc bộ truyền thông tôi mới gia nhập. ngày hôm sau, lúc tôi bước vào sảnh giảng đường thì gặp chương hạo, anh cũng khá bất ngờ khi gặp tôi. chúng tôi tai bắt mặt mừng chào hỏi nhau, đi cùng anh còn có các anh chị khác và họ cũng vui vẻ mà làm quen với tôi.

chúng tôi chia tay nhau tại ngã tư tầng hai, bên cạnh tôi còn lại mỗi chương hạo khiến tôi thắc mắc. anh bảo rằng anh và các tiền bối hoạt động chung câu lạc bộ truyền thông nhưng không học cùng khoa với chương hạo, nhờ vậy mà tôi mới biết tôi lại thế mà học chung khoa triết với anh. trên đường tới lớp, sinh viên đi qua đi lại liên tục bàn tán xì xào về chúng tôi. tôi biết tôi và chương hạo là những sinh viên có sức ảnh hưởng trong trường, nhất là anh.

đến lớp của năm ba, tôi đưa anh đến tận chỗ ngồi, những lời xì xầm đó không khiến tôi yên tâm mà để lại chương hạo bơi khổ sở trong chúng được. chương hạo ngồi cách xa khỏi đám đông phía dưới lớp, chọn đoạn bàn đầu. nhìn gương mặt chương hạo cau mày nhẹ, tôi biết anh khó chịu với những lời bàn tán đó, tôi vỗ nhẹ vai anh rồi cười mỉm, mục đích là giúp anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

may mắn là nó có hiệu quả, phần vai chương hạo mà tôi đặt lên vỗ nhẹ dần trở nên mềm mại hơn, đôi mày ấy không còn nhíu lại nữa, gương mặt anh cũng dần thoải mái, dịu dàng hơn. tuy không yên tâm nhưng tôi chẳng còn cách nào khác mà trở về lớp năm nhất của anh, tự dặn mình khi hết tiết phải quay lại luôn với chương hạo mới được. trên quãng đường ngắn từ lớp của tôi đến lớp chương hạo thôi mà tôi cũng nghe thấy rất nhiều lời ra tiếng vào không hay về anh, nhờ vậy tôi đúc kết được mọi người chỉ đang ghen tị với những gì anh đang có được.

họ ghen tị với chương hạo vì anh học giỏi, anh xinh đẹp, anh tài giỏi.

nhưng tôi chắc chắn rằng chương hạo đã phải luyện tập rất nhiều, học tập ngày đêm thì anh mới giỏi giang như ngày hôm nay, công sức của chương hạo cả mà ! họ ghen tị với chương hạo là họ không thể cố gắng, nỗ lực được nhiều như chương hạo mà thôi, với tôi đó chẳng đáng để tôi phải ghen tị với anh vì tôi tin tôi có thể luyện tập, cố gắng đạt được những gì mình muốn mà.

khi đến nơi, chương hạo đang đứng ở cửa lớp, gạt bỏ mọi ánh mắt xung quanh và dồn sự chú ý vào chiếc điện thoại của mình.

' chương hạo ? '

' ... ' - anh không đáp lại, tôi vỗ vào vai anh thật nhẹ vẫn không thể thu hút sự chú ý của anh.

tôi không khỏi tò mò điều gì trên điện thoại thu hút anh đến như vậy nên tôi mạn phép ngó vào màn hình điện thoại của anh. và thấy anh đang đọc bảng tin confession của hội sinh viên, tôi biết điều gì đang xảy ra trên đó nên tôi giật lấy điện thoại của chương hạo.

' anh, mình đi ăn thôi nhỉ. '

...

mối tình đầu đại diện cho tuổi trẻ đẹp nhất của tôi - park gunwook

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro