ii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mai là sinh nhật Koo Bon Hyuk rồi.

Staff và mọi người tấp nập bận bịu chuẩn bị cho buổi live ngày mai, còn có chưa gì mà đã có quá trời người gửi tin chúc mừng, quà và thư tay nữa.

Hyuk vốn là người nhạy cảm, cảm xúc cậu ta lúc nào cũng rất dễ thể hiện ra, vì vậy vào mấy ngày sinh nhật hay dịp lễ mà thể hiện tình cảm gì đấy là mắt cậu ta cứ ướt miết.

Giữa trưa, sau khi tập nhảy xong, staff đã thông báo rằng cả buổi chiều hôm đó họ được nghỉ, vậy là anh em kéo nhau đi mua kem ăn hết. Lúc đầu là chỉ Hanbin đề xuất đi mua kem, nhưng đến cửa hàng tiện lợi rồi thì Hanbin lẫn Taerae cứ liền tay hốt hết mấy cái mà Hanbin lạ mắt vào giỏ.

" ể, cái này là gì vậy? "

" bim bim vị mới đó anh, anh chưa ăn hả? "

" ừm, dạo này bận quá nên anh không ra đây được luôn á "

" chốt đơn "

Đấy, anh út có cái gì chưa thử thì em cả chạy đi gom hết vào túi luôn.

" Hyuk ah, ăn gì không anh lấy "

Hanbin trông thấy Hyuk cứ đứng đần người ở trước tủ kem, ba anh em được giao đi mua kem mà chỉ có hai đứa chạy lon ton đi, còn mỗi Hyuk là đứng đấy nhìn như trời trồng.

" nè nè, ai làm Hyuk của anh buồn hả? Sao lại buồn vậy? "

" Hanbin hyung, em không có buồn, em chỉ đói thôi "

Hyuk tỉnh giấc giữa mộng trưa, bịa bừa lý do ngớ ngẩn, vậy mà Hanbin cũng tin thật liền lật đật chạy đi kéo Taerae đang vào khu mì tìm mấy loại mới nhất gom đến đầy giỏ hàng kéo về.
" Taerae ah! Mau về thôi, hôm sau ta đến mua nữa! ".

" Hanbin hyung, nếu giờ không mua hết thì làm sao anh tìm được vị yêu thích chứ? "

Taerae chề môi, ôm cái giỏ hàng khư khư không chịu về, Hanbin sớm cũng đã hết cách với em út, đành ngậm ngùi nói, " Hyuk đói rồi kìa, không về là em ấy đói chết mất.. ".

Taerae nghe là thừa biết Hyuk ở ngoài kia đang xạo l rồi, nhưng mà nhìn anh út thấy vừa tội vừa buồn cười vì Hyuk bảo vậy mà anh cũng tin, thế là mới nói " lát về làm bánh em ăn, em sẽ về "

" được, được mà, giờ ta lấy kem về mau "

Lật đật chạy đến chỗ Hyuk, Hanbin vỗ vai cậu ta mấy cái, liền thuận tay nắm lấy bàn tay người đối diện kéo đi ra xe, để lại Taerae đang ngơ ngác ôm hai thùng kem " ? ".

Về đến nhà cũng đã mất hẳn nửa tiếng hơn rồi, vừa vào Lew đã hỏi " mấy anh đi mua kem gần đây hay ra đến tận biên giới vậy? ".

" hì hì, xin lỗi mà " Hanbin cười ngốc cùng Taerae và anh em ôm kem vào bỏ tủ đông, để lại Hyuk đứng trơ ở cửa nhìn chằm chằm vào anh.

Vào đến bên trong, vẻ mặt Hanbin mới lộ ra vẻ ủ rũ hiếm có, liền bị các thành viên bắt gặp mà sững sờ. " Anh Hanbin sao vậy? Có gì không khỏe hả anh? ". Eunchan vốn trầm tính ít nói, nhưng ở cùng Hanbin mà gặp vẻ mặt này của anh, không lên tiếng hỏi thăm cũng không được.

Hanbin lắc đầu nguầy nguậy, " Hyuk ấy, em ấy làm sao mà trông cứ như đang có chuyện buồn vậy, kéo cả anh buồn theo luôn rồi. "

" á à, nó dám làm anh buồn à? Hyung cứ để em, em sẽ cho nó ăn cả hai cây kem đá cùng lúc đến khi tê não thì thôi! "

Hyeong Seop sắn tay áo, vẻ mặt tạo sự hung tợn cầm kem lên như sắp chạy ra ngoài, khiến Hanbin đang như sâu sầu đời cũng phải bật cười.

" mai là sinh nhật em ấy mà, em ác quá đi Seop "

.

Đã đến tận chiều, Hanbin hyung sau khi vào bếp làm bánh mệt đến nhừ cả xương, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi rồi.

" ể, Hyuk không ở đây ăn bánh cùng các em à? "

Hwarang đang ăn bánh cùng các huynh đệ cũng nhanh mồm trả lời " anh ấy đã ở trong phòng rồi ạ, Eunchan vào gọi anh ấy cũng nói là lát sẽ ra ".

Hanbin gật đầu như đã hiểu, mang phần bánh đặc biệt làm cho Hyuk chạy vào phòng, rón rén mở cửa thì không thấy Hyuk đâu, bàn máy tính trống không à, đặt bánh lên đấy rồi nhìn lên mới thấy đang trùm chăn trên giường.

" Hyuk này, em giận anh hả? "

Hanbin đi vào phòng, tiện thể chốt cửa lại, bình thường anh không hay làm thể, chỉ sợ đang tâm sự thì mấy đưa em lại vào, nên thế này cho chắc.

" Hanbin hyung.. "

" em buồn sao? "

Hanbin leo lên tầng giường đôi, ngồi kế bên Hyuk đang trùm kín cả mình.

" ngày mai là sinh nhật em mà, đừng buồn chứ "

" em không buồn, chỉ là..em thấy lạ lắm, nhìn anh như vậy em không kìm lòng nổi.. "

" anh làm sao cơ? "

Mắt ngờ nghệch nhìn Hyuk từ từ chui đầu ra, vẻ mặt cậu ta buồn rũ rượi, nước mắt cũng đã đầm đìa ướt hết cả mặt, Hanbin bối rối không biết làm sao.
" sao lại khóc thế này? nín đi mà, anh xin lỗi "

" Sao lại xin lỗi em? Em phải cảm ơn anh mới đúng " Hyuk lồm cồm ngồi dậy, cậu ta gục đầu xuống gối nhưng tay lại vươn ra muốn chạm vào anh.

Hanbin cũng nắm tay đáp lại, " sao lại phải cảm ơn, anh thương em mà ".

" vâng, anh là người ấm áp nhất em biết đấy anh ạ, từ khi có anh, cuộc đời em như được sưởi ấm vậy.. "

" aaaa..sắp đến sinh nhật em rồi, người phải bày tỏ là anh chứ, em làm anh ngại quá đi mất... "

Hanbin nghe mấy lời sến súa, da mặt mỏng tự khắc đỏ lên trông thấy, khi ngại cũng thật đáng yêu nữa.

" em thương Hanbin hyung nhất đó " được đà lấn tới, Hyuk cũng đã không còn vẻ mặt buồn bã nữa rồi, lại bày ra cái biểu cảm ngứa đòn nhìn anh, khiến Hanbin lần này là người ngại đến úp mặt xuống gối, " aaa, thật không công bằng mà, em đáng ghét quá điii ".

" đáng ghét hả? Em hun hun anh cho bỏ ghét này! "

Hyuk đè ngược Hanbin ra, vẻ mặt thỏa mãn vô cùng, cuối xuống thơm thơm vài cái vào má anh, lại cọ mặt ướt mem nước mắt vào. Hanbin cũng không để ý nhiều, anh cũng vươn tay ôm vòng qua cổ Hyuk trước sự ngạc nhiên của cậu ta, " vậy, nói anh nghe sao em buồn đi, rồi anh sẽ cho em ăn bánh, nếu không anh sẽ ăn hết đó! ".

Hyuk bị ôm đến mặt đỏ tai hồng, ấp ự mãi không nên lời, " e..em..em.nói là em..y..thương anh mà.. ".

Hyuk cắn chặt môi, nhỡ nói ra nữa rồi, kiểu này nếu anh Hanbin mà nghĩ theo đúng ý cậu ta thì thể nào cũng bị ghét thôi.

" thích? Thương thế này, hay thế này? "

Hanbin chậm rãi hôn lên má, rồi lại đến môi Hyuk theo từng câu hỏi.

" èo, nước mắt Hyuk mặn quá đii "

Hyuk bị hôn đến ngốc ra, không biết phải làm sao trong tình huống này. Lại dùng tay bất giác sờ lên môi mình, rồi tới môi Hanbin, cuối xuông hôn cái nữa thì mới ngẫm ra.

Thì ra được hôn crush là cảm giác thế này, quá phê!

" à à, thế ra em thích anh là thích như này hả? Thế hôn lại là đồng ý đó nha "

Hanbin cho như cái hôn vừa nãy là đồng ý, cũng chồm người dậy hôn thêm một cái vào môi Hyuk, " trả em đó ".

Xong lại luồn người chạy đi, leo xuống giường vụt ra cửa " nhớ ăn bánh anh để trên bàn nhaaa, còn ngủ sớm mai đón sinh nhật áa ", chạy ra ngoài chơi với anh em bạn hảo ngoài kia rồi, bỏ Hyuk đang đần độn lại.

Một lát sau, Hyuk chậm rãi nhận thức được cái hôn không đồng ý mà cũng không từ chối của anh, liền đỏ mặt ngại ngùng, lăn lộn trên giường một lúc thì đi xuống dưới chốt cửa phòng lại.

Huhu, bé nhỏ bên dưới ngóc đầu dậy mất tiêu rồi.

Không trách được, trai trẻ mới lớn luôn bận rộn không có thời gian giải tỏa, lại còn được người thương choàng cổ hôn môi, bên dưới rục rịch dậy cũng không phải là quá lạ, Hyuk cũng không sợ điều này, chỉ sợ vừa nãy hyung dấu yêu mà nhìn thấy thì cả đời này dành ra đào lỗ chui cũng không thể hết nhục.

" hyung xinh đẹp, sáng chói, rạng ngời quá, em thích cũng không phải lỗi của em "

Nói xong, lại vạch quần ra từ từ leo lên giường của hyung mình luôn nghĩ tới, êm ái thơm tho, hứng tình bất thường.

" Hanbin hyung ơi... "

.

.

.

Nói chung là Hyuk cũng dễ thương=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro