Chap 29: Tranh giành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, mọi người cùng đến thăm Akane. Vừa mới lên trên tầng, Lemon đã trực tiếp đá bay cửa phòng anh rồi nói to.

Lemon: CHÀO NHÉ, AKANE! CẬU SAO RỒI? CÒN SỐNG HẢ? SAO CẬU CHƯA CHẾT? TÔI CÒN MUA CẢ NHANG ĐỊNH SANG NIỆM CẬU ĐÂY NÀY!

Akane: NIỆM QUẦN QUÈ!!! TÔI ĐÂY CÒN SỐNG NHĂN RĂNG NHÁ!!!

Aoi: Thôi nào 2 người, yên lặng chút đi! Còn cậu Akane-kun, trông cậu có vẻ khỏe hơn hẳn rồi ấy nhỉ?

Akane: Ờ, chỉ cần Amane chăm sóc thì tui sẽ khỏe ngay thôi!

Tsukasa: Hả?

Amane: *đỏ mặt*

Kou: ...

Teru: ...

Lemon: ...

Yashiro: ...

Teru: Nếu đã đỡ hơn rồi thì nên ăn nhiều một chút cho khỏe hẳn nhỉ? Để tôi nấu cho cậu ít gì đó nhé!

Kou: Anh định nấu gì vậy Teru-nii?

Teru: Cháo thập cẩm hố đen vũ trụ! :>>

Akane: Này này, éo nhé!!! Tôi không muốn ăn món đó của anh!!!

Yashiro: Yên tâm đi, Akane-kun! Mình tin Teru-senpai sẽ nấu ngon mà!

Akane: Cả cậu nữa hả, Yashiro-san? A-Amane, cứu tui với!

Amane: Cố lên nhé, Teru!

Teru: Cảm ơn em! Giờ thì...chờ tôi nhé, A~oi~!

Akane: ;-;).........

Akane bất lực nhìn Teru đứng dậy đi xuống bếp, nhưng khi Teru chưa đi được mấy bước thì từ dưới nhà truyền lên tiếng mở cửa cùng giọng nói của một người phụ nữ: "Mẹ về rồi đây!". Akane nghe câu đó mà như loại bỏ được cục tạ trên đầu. Mẹ anh về rồi, coi như là đã cứu anh một mạng! Nhưng thay vào đó thì những người khác, trừ Aoi và Amane thì đều nhìn anh với ánh mắt mang hàm ý rằng: "Cứ đợi đấy, ngươi không thoát được đâu con zai!".

Bà Aoi: Oh, buổi tối tốt lành nhé! Các cháu tới thăm Akane sao?

Kou: Dạ vâng! Buổi tối tốt lành ạ!

Bà Aoi: Akane, con thấy khỏe hơn rồi chứ?

Akane: Vâng, con khỏe rồi!

Bà Aoi: Cảm ơn cháu đã chăm sóc thằng bé nhé, Aoi-chan!

Aoi: Dạ không bác ơi! Người chăm sóc Akane là cậu ấy đây này!

Aoi cười tươi lấy tay đẩy nhẹ Amane về phía trước. Nhìn cậu bé trước mặt, bà Aoi có chút quen mắt, hình như hồi trước Akane đã từng nhắc đến khá nhiều!

Bà Aoi: Cảm ơn cháu nhiều nhé! Cháu là...?

Akane: Là con dâ-...Ưm!!!

Amane: Ch-Cháu là Amane, Yugi Amane ạ!!!

Amane vội vàng bịt miệng Akane lại rồi quay sang trả lời. Nhìn số người trong phòng thì tí thể nào cũng sẽ có án mạng nếu để anh nói hết câu. Aoi ngồi một bên tủm tỉm cười, coi ra kế hoạch thành công rồi, lựa chọn để Amane ở lại chăm sóc Akane quả là đúng đắn!

(Ayu: Khôn thế chị ơi? :)) )

Lúc sau, mẹ của Akane đi xuống dưới tầng, đến lúc này Teru mới đi tới đặt tay lên vai Akane, mỉm cười "trìu mến".

Teru: Vừa nãy cậu định nói gì thế?

Akane: Nói Amane là con dâu của nhà này đó rồi sao?

Akane nhìn khuôn mặt của Teru, không một chút dao động trả lời anh. Amane ngồi cạnh giường mà giật mình, cậu vừa nãy đã ngăn anh để tránh tai họa mà sao cứ thích rước họa vào thân thế hả?

Kou: Này, anh đừng nói vô lý! Amane-senpai sẽ về làm dâu nhà Minamoto!

Teru: Nói hay lắm Kou! Anh đồng ý với em!

Kou: Nhưng anh ấy sẽ là vợ em! '-')

Teru: Cái đó thì éo! :))

Lemon: Mấy người thôi dùm đi! Amane là của tôi!!

Akane: Im đi đồ quả chanh! Cậu ấy sẽ thuộc về tôi!!!

Lemon: Ai là quả chanh hả???

Teru: Cậu đấy chứ ai!

Lemon: Tôi không hỏi anh, Goldilocks!

(Tạm dịch: Thằng đầu vàng khè :)) )

Teru: Cái gì???

Kou: Ê này, xúc phạm tôi quá đấy! =_=

Lemon: Ồ, xin lỗi được chưa? :))

Kou: Chưa! :v

Yashiro và Aoi ngồi nhìn cái đám tranh Amane như hổ đói kia mà bất lực. Yashiro thở dài một hơi ngán ngẩm, nhưng cô bỗng giật mình nhận ra bản thân chẳng làm gì trong khi đám kia đang xông vào giành Amane bằng cách đấu võ mồm với nhau. Yashiro bất giác mở miệng định nói gì đó nhưng lại lời chưa kịp cất tiếng lại trôi đi đâu hết. Cô...hình như không còn hứng thú hay khó chịu mấy với việc này.

Khác với cô và Aoi thì Tsukasa lại trái ngược hoàn toàn. Em nhìn cái lũ kia như được nước lấn tới mà muốn sôi máu. Amane của em chưa có đồng ý gả cho ai cả đâu nhé!

Tsukasa: Các người...Amane-nii không có làm dâu nhà ai cả! Bớt ảo tưởng dùm đi!

Akane: Thôi thôi, ông im mịa mồm đi! Ai mượn mà lên tiếng?

Tsukasa: NÓI CÁI GÌ HẢ???

CỐP!!!

Bịch...
.
..
...
Ngay khi Akane vừa nói hết câu thì Tsukasa đã trực tiếp cầm cái cốc trên bàn ném mạnh vào trán Akane một phát rõ đau. Tính em đã nóng như kem mà lại còn châm thêm lửa vô. Còn anh thì theo tác dụng của lực ngã ngửa ra sau và bất tỉnh luôn trên giường.

Amane: Ể...? A-Akane?

Tsukasa: ...

Yashiro: Cậu ấy bất tỉnh rồi à?

Aoi: Chắc là vậy á! Mình nghe tiếng kêu to lắm!

Lemon: Ném hay lắm, Tsukasa! :))

Tsukasa: Quá khen! :))

Kou: Nhưng làm sao bây giờ? Anh ta bất tỉnh rồi đấy!

Teru: Chuồn lẹ chứ biết làm sao?

Amane, Yashiro và Aoi vội chỉnh lại tư thế của Akane, đắp cho anh rồi cả đám chạy lẹ xuống dưới nhà xin phép đi về.

Bà Aoi: Các cháu về rồi à? Sao không ở lại chơi thêm chút nữa?

Amane: Akane "ngủ" rồi nên bọn cháu muốn để cậu ấy nghỉ ngơi cho khỏe ạ!

Bà Aoi: Thế hả? Vậy các cháu về nhà cẩn thận!

All: Tụi cháu chào bác!

Cứ như thế cả đám đã thành công bỏ trốn khỏi hiện trường. Bà Aoi đi lên tầng, nhẹ nhàng mở cửa nhìn đứa con trai của mình đang "say giấc nồng" thì cũng vui vẻ đóng cửa lại để anh có một "giấc ngủ ngon" đến sáng :))

.

.

.

Yashiro: Vừa nãy hú hồn thật đấy!

Aoi: Đúng thật! Không ngờ Akane-kun lại bất tỉnh luôn!

Yashiro: Mà mình tự về được mà! Cô gái xinh đẹp như cậu đi một mình buổi tối nguy hiểm lắm!

Aoi: Cậu cũng dễ thương lắm, Nene-chan!

Yashiro: Aoi-chan đừng khen mình nữa mà! *đỏ mặt*

Aoi: Cậu cũng khen mình suốt đó thôi, hihi!

2 cô gái đi về cùng nhau nói chuyện rôm rả trên đường, thường vẫn luôn khen nhau vài câu hoặc chọc nhau vài thứ khiến cuộc nói chuyện càng trở nên vui vẻ. Sau khi Yashiro về đến nhà, Aoi đã bắt một chiếc taxi để ra về. Thậm chí còn nhắn tin thông báo bản thân đã về nhà an toàn khiến Yashiro yên tâm được phần nào.

(Ayu: Cp phụ dễ thương thiệt chứ! >:>>)

[...]

Sáng hôm sau...

Akane đã khỏe lại hoàn toàn và đi học trở lại. Mới mở cửa lớp học nhìn vào thì bắt gặp cảnh Amane đang nói chuyện vui vẻ với Lemon. Anh để cặp sách xuống bàn, đi tới chỗ 2 người, không nói không rằng vác luôn Amane lên vai rồi bỏ đi trong sự ngỡ ngàng của Lemon và cả lớp.

Akane mang theo Amane trên vai đi lên sân thượng. Vừa mới hạ cậu xuống, anh đã ngay lập tức ép cậu vào tường (thế kabedon).

Akane: Tối hôm qua, em trai cậu mạnh tay quá đấy!

Amane: Ờm...về việc này thì cậu nên tìm Tsukasa mới đúng chứ! Tui là người ngoài cuộc mà!

Akane: Tui sẽ tìm Tsukasa nếu như hôm qua cậu không trốn về! Với cả cậu còn chưa thực hiện yêu cầu của tui!

Amane: Nhưng mà cái đó...Ể ể, A-Akane???

Chưa để Amane kịp phản ứng, Akane đã nhanh chóng nâng cằm cậu nên rồi cúi xuống định đặt lên đôi môi kia một nụ hôn. Nhưng chưa kịp thì tự nhiên một bàn tay của ai đó đã chặn anh lại.

Amane: Teru?

Teru: Chào em, Amane! Còn cậu Aoi, có vẻ chọn sai chỗ rồi nhỉ?

Akane: Thế méo nào anh lại ở đây?

Teru: Đi hóng mát tí thôi tự nhiên lại gặp 2 người!

Akane: ...

Teru: Vậy vừa nãy cậu định làm gì thế, Aoi~? *cười*

Akane: Cái..cái đó...Chà...

Teru: ...Tôi sẽ nghe lời giải thích của cậu trong phòng hội học sinh!

Akane: Óaaaaaaaa! Khôngggggggg! Cứu tui đi, Amaneeeeeee!!!

Amane: ...

Ayu: /Không cứu cậu ta à?/

Amane: /Theo cô thì sao?/

Ayu: /Là tui thì kệ cậu ta đi! Cũng không chết được đâu!/

Amane: /Vậy thôi, kệ đi!/

Cứ thế Akane đã bị Teru kéo chân từ tầng thượng xuống phòng hội học sinh trước con mắt có chút tội lỗi của Amane.

Amane: ...May mà chưa mất nụ hôn đầu!

Ayu: /Vậy hả...?/

_______________________________________________

Spoil chap 30: Chap này ngọt nhiều, cặp nào về cặp đó! Nhưng nhớ chuẩn bị đội mũ cho phần cuối chap nhé! >:>>

Nói thật lúc đầu tui nghĩ mọi người sẽ chọn spoil về cái kết của bộ truyện cơ! Ấy vậy mà nhìn số vote đúng là không tưởng luôn! :'))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro