three

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

reng reng

"ưm , mình không nhớ là mình có đặt báo thức nhỉ?"

jisung tắt tiếng báo thức đang reng in ỏi trên bàn , em ngồi dậy vương tay rồi ngáp ngắn ngáp dài .

"hannie? em dậy chưa?" tiếng gõ cửa cộng thêm tiếng kêu em dậy , nhưng giọng hơi khác với anh Hyo nhỉ? jisung nghĩ rằng do lâu quá không gặp anh nên vẫn chưa quen được.

"em dậy rồi , anh xuống trước đi" jisung hất chăn đi xuống giường , em gắp chăn lại cho gọn gàng lại rồi mới vào nhà vệ sinh cá nhân .

jisung bước xuống cầu thang vẫn còn có vẻ ngáp ngủ . Vừa bước xuống thì em đã thấy 1 cái đầu vàng đang ở phòng đang nói chuyện với mẹ .

*Mình không nhớ rằng hôm nay sẽ có khách?* Suy nghĩ em tự đặt câu hỏi .

Càng bước xuống các giọng nói càng nghe rõ hơn .

Cũng như những những gương mặt ấy đang dần xuất hiện .

"Vâng bác."

??????

*BANG CHAN????*

Em liền lật đật chạy lên phòng khoá kín lại .

jisung há hốc miệng .

"Trời!? Sao họ lại ở nhà mình thế này??"

Jisung lấy điện thoại ra nhắn cho Hyo.

jisunghanw
Anh trai? Họ là ai thế?

Hyohanw
Là bạn em mà? Sao em không xuống còn nhắn tin thế?

Nhận được câu trả lời của Hyo , jisung càng không muốn xuống .

ọt ọt

nhưng cái bụng thì không chịu nhỉ?

nhẫn nhịn cơn đói , em lên đắp chăn kín mặt muốn ngủ tiếp .

Ngủ đến khi nào họ đi .

Cho họ chờ tới chết luôn!!

Ọt ọt

Tiếng kêu đói bụng của jisung càng phát to ra .

Khó chịu quá!!

Không nhịn được nữa rồi . Em ngồi dậy đi vòng quanh phòng để quên đi cơn đói .

Ting ting
Hyohanw
em không xuống ăn sáng à?

jisunghaw
anh trai! mang lên cho em tí được không?🥺

Hyohanw
Sao không xuống?

jisunghanw
em không muốn gặp họ đâu...😞

Cốc cốc

jisung vui mừng khi tưởng Hyo sẽ mang đến đồ ăn cho mình , em liền hí hửng chạy ra mở cửa

Nhưng mà...

"Sao em không xuống ăn cơm thế?" Leêminho cầm dĩa trứng và bánh mì trên tay vừa đối mắt jisung hỏi .

"...." em không nói lên lời rồi!

"Em sốt à?" thấy jisung không trả lời mình , anh liền sờ lên trán em vừa hỏi tiếp.

"kh-không có!! Sao các anh đến được đây?"

"tụi anh xin nghỉ đến thăm em . mốt về" leeminho không ngần ngại tiến thẳng vào phòng jisung tiện tay luôn đóng cửa dùm em.

jisung ngơ ngáp nhìn bị leêminho kéo mình vào giường .

"sao em không muốn gặp tụi anh thế?" leeminho đặt dĩa thức ăn trên bàn rồi kéo jisung vào giường mà hỏi vấn để .

*Hỏi cái đó thì có cần phải ngồi trên giường không????"

"đ-đâu có" jisung chối cãi sự thật

"anh trai của em đã đưa tin nhắn cho anh xem.." leeminho thấy jisung né tránh mắt mình liền mạnh bạo nhéo má em .

"ah đau đau! sao anh bóp má em??" jisung bĩu môi lại quay qua chỗ khác khoanh tay tỏ ý có vẻ đã dỗi.

"tại em không nhìn anh"

"tại anh đáng ghét chứ bộ!!"

"..." leeminho im lặng trước câu nói của em . Anh xụ mặt xuống tỏ vẻ muốn khóc làm jisung hoảng phải lại gần xem .

"h-hả đâu có đâu ! em không ghét anh" jisung dỗ dành , nhưng đây là lần đầu em phải dỗ người lớn hơn mình đó!!

Phải nói rồi làm sao bây giờ?

em lay hay không biết phải làm gì liền lấy 2 ngón tay chạm quá mình .

"này đừng khóc !" em hát khi bản thân vừa chọt má mình rồi còn tiến lại gần leeminho.

Anh không nhịn được mà cười phát ra tiếng .

Dễ thương

Trong đầu anh chỉ còn nghĩ jisung thật sự rất dễ thương !

Thấy chiêu mình thành công jisung ngừng lại nhìn dĩa trứng đã nguội . Em đứng dậy ngồi xuống định ăn thì bị leeminho cản lại

"đừng ăn ! đợi anh chiên các khác"

jisung cười rồi bảo không sao .

Ăn được khoảng 2 miếng thì bỗng lại nghe tiếng cốc cốc cửa phòng . jisung đứng dậy đi ra thì thấy mọi người đã đứng trước cửa phòng em rồi .

"ủ-a"

"bọn anh tới thăm em" bang chan lên tiếng .

"ừm vào phòng đi" có vẻ jisung khá lạnh nhạt

Jeongin thấy liền lấy trong túi áo mình ra một bánh socola đưa tới trước mặt jisung .

"nè ! em tặng anh đó . Bánh này em phải xếp hàng dài để có được nó đó!!" jeongin mở một nụ cười tự tin cho jisung xem .

"oh cảm ơn em" thấy jisung vẫn còn có vẻ lạnh nhạt , lần lượt người móc túi ra một món quà để giảm đi sự lạnh của em .

Đa phần đều là món jisung rất thích.

"cậu ở bên đây ổn không jisung?" felix bóc quýt mình mang tới rồi đút tận miệng jisung.

"a-ùm tớ ổn" jisung nhai trả lời .

"à jisung ! tặng cậu này" hyunjin lôi ra một bước tranh vẽ jisung đang ăn . Nhìn có vẻ rất tốn thời gian để vẽ nó .

"tớ cảm ơn Hyunie" jisung kêu biệt danh Hyunjin mà em đã tự đặt từ khi mới vào nhóm . Nhưng lúc trước có vẻ Hyunjin không thích nó nên hay chê thậm tệ ngay trước mặt jisung .

em che miệng lại khi y thức được gì đó . jisung nhìn lên mặt Hyunjin xem rằng cậu ấy có tức giận với cái tên đó không .

Nhưng nhìn chàng có vẻ rất hào hức khi nghe em gọi tên mình như thế .

Mọi người thấy liền ganh tị muốn jisung đặt biệt danh cho mình .

Seunie
Binie
Chanie
hanie
jeonie
hyunie
chú thỏ đanh đá

Đó là những cái tên em đã suy nghĩ rất nhiều để đặt cho mọi người .

Cứ tưởng rằng mọi người sẽ chê nó nhưng khoinc ngờ thì nó ngược lại hoàn toàn với tưởng tượng của em mà tiếp nhận nó một cách nhiệt tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro