Jeongsung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Huynh à, hôm nay huynh ở nhà đi nhà" Jeongin đột nhiên giở trò làm nũng.

"Nhưng mà nếu anh không đi thi anh Chan sẽ....." Jisung không muốn từ chối Jeongin nhưng cũng sợ bị anh Chan mắng.

"Để em nói anh Chan cho mà, anh ở nhà đi nhà" Jeongin tỏ vẻ đáng yêu.

"Haizz được rồi" Jisung không thể nào từ chối Jeongin được vì khuôn mặt của cậu bé hiện giờ rất là đáng yêu.

Jeongin đạt được mục đích liền thỏa mãn cười một cái. Cậu kéo anh tới chỗ ghế sofa mở TV vừa coi phim vừa nói chuyện nhưng phim mà cậu mở là phim ma. Cậu đã có tình đồng hết rèm cửa và tắt điện, hiện giờ cần phòng rất tối. Cậu bật bộ phim ma lên và coi cùng anh.

Có một sự thật mà Han Jisung bắt buộc phải chấp nhận đó là tuy anh thích xem phim ma nhưng anh rất sợ ma nên khi xem phim ma anh cũng rất sợ những con ma trong đó. Hiện tại thì anh đang ngồi với cậu em nhỏ không lẽ để cho nó thấy người anh thường ngày rất ngầu lại sợ mấy thể loại phim này nên anh nén cơn sợ ma lai và xem phim nhưng không được rồi.....

"Aaaaa.....con ma đang ghét này làm giật cả mình" Anh là lên và quở trách con ma trong phim khi nó đột nhiên xuất hiện sát màn hình.

"Không sao có em ở đây mà" Jeongin ôm lấy người anh lớn rõ ràng con ma đó có dạng sợ đâu mà anh lại hét lên như vậy nhỉ.

Anh hiện giờ sợ đến không cần cái gọi là mặt mũi người anh nữa rồi. Anh ôm chặt cậu, nhiều khi còn úp mặt xuống ngực cậu em mà thút thít vì sợ. Cậu thì cười thỏa mãn, cậu đã muốn ôm anh như này lâu rồi giờ mới có cơ hội đó. Mà cậu cũng đâu có ôm anh bình thường đâu, lâu lâu cậu lại đưa tay xuống mông anh xoa hoặc bóp một cái, có khi còn ôm eo anh chứ không có ôm vai như lúc đầu. Jisung nhiều lúc cũng muốn nói cậu nhưng thôi vì anh không muốn chấp vấn. Anh cũng rất thắc mắc vì sao Jeongin trong sáng, đáng yêu của anh từ khi nào lại như vậy nhỉ có khi nào là do anh Chan với anh Minho thường thể hiện tình cảm quá lo trước mặc câu không vậy.

Sau khi coi xong phim, Jisung đã vừa sợ ma rồi mà còn bị ăn đầu hũ nữa chứ. Cậu nhìn người anh lớn của mình đỏ mặt mà có hứng trêu chọc.

"Jisung huynh, sao mặt anh đỏ dữ vậy?" Jeongin trêu chọc người anh lớn.

"Em....em....em còn nói nữa....là do....đó ai nấy giờ cứ sờ eo, sờ mông anh hả" Anh đỏ mặt kể tội cậu.

"Em xin lỗi mà, anh đừng có giận nữa nha" Jeongin xoay người anh lại để anh đứng đối diện mình.

"Xí anh không thèm lời xin lỗi....ưm" Anh nhìn hướng khác nói, anh giận cậu thật sự. Nhưng chưa nói xong thì đã bị cậu cưỡng hôn.

Anh không hề cưỡng lại cậu mà còn để im cho cậu hôn. Được một lúc sau thì anh đập vào ngực cậu thì cậu mới buông ra.

"Em đúng là đồ lợi dụng" Anh nhìn cậu giận hờn nói.

"Em đã hôn anh rồi mà, anh tha lỗi cho em đi" Jeongin lại giở trò làm nũng một lần nữa.

"Haizzz.....chán thật anh không thể giận em nếu em cứ làm nũng như vậy" Anh mềm lòng xoa đầu cậu em cao hơn mình nói.

"Yeah vậy là anh không giận em nữa rồi" Cậu vui sướng nói.

Sau đó hai người cùng đi ăn rồi cũng trở về kí túc xá. Đêm đó, hai người bị anh Chan mắng qua trời, một người thì bị mắng vì không đi tập người còn lại thì bị mắng vì xúi dục anh lớn ở nhà. Tuy bị mắng như vậy nhưng hai người không hề cảm thấy hối lỗi vì lúc đó hai đã chơi rất vui mà.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro