9. Giúp thỏ nhỏ trút giận (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai nữ nhân viên như hoá đá chết đứng tại chỗ.

Tên nghèo hèn kia sao lại có thể quen biết với một người giàu có và sang quý như vậy chứ? Không thể nào. Cũng không phải đang đóng phim, sao có thể như vậy được, xung quanh chẳng lẽ có máy quay, là bọn họ đang giở trò sao?!!...

Choi Seungcheol liếc nhìn họ.

"Làm gì vậy, đứng ngây ra đó không định tiếp khách sao?"

"Aa!! xin..xin lỗi, xin mời quý ngài vào trong..."

Cửa hàng trưởng là người đầu tiên hoàn hồn vội vả nói, còn cô nhân viên nữ kia lại bị sốc đến mức cứng đờ không thốt nên lời.

Hai người được đưa vào trong, Choi Seungcheol tuỳ tiện đưa tay vạch xem vài chiếc áo trên giá, hỏi Jeonghan:

"Thích kiểu gì?".

"Hả? À kiểu..kiểu nào có hình dễ thương một chút".

Choi Seungcheol gật đầu, quay sang nói với cửa hàng trưởng.

"Đem tất cả những chiếc áo có hoa văn hoạ tiết dễ thương gói lại đi, tôi lấy hết".

Cửa hàng trưởng nghe xong lập tức trố mắt.

"Tất... tất cả sao ạ?".

"Phải, size M".

"Dạ dạ dạ, để tôi liên hệ với kho, ngài chờ một chút, xin chờ một chút!!".

Cửa hàng trưởng vui quá mà quên mất sợ, hối hả chạy đi gọi điện cho bên bộ phận quản lý, một vị khách lớn như vậy chị ta không dám tiếp một mình.

Jeonghan nghe thấy lời Choi Seungcheol nói cũng giật mình, cậu nhẹ đưa tay kéo ống tay áo của người kia.

"Không cần mua nhiều vậy đâu, tôi mặc không hết".

"Không hết thì cất đó, khi nào thích thì lấy ra mặc".

"Nhưng..nhưng nó rất là đắt..."

Đây mới là trọng điểm nè. Một cái áo giá hơn 500 nghìn won, mua toàn bộ áo có hoa văn dễ thương thì cũng lên tới hơn mười chiếc.

Quần áo thôi mà, cậu chỉ cần loại mười năm ngàn won bán ven đường là mặc được rồi.

"Không sao".

Choi Seungcheol nhẹ nhàng nói, không để ý đến rối rắm của Jeonghan mà quay sang nhìn nữ nhân viên vẫn còn đang đứng ngơ ở đó.

"Cô, lại đây chọn giày cho cậu ấy. Size 7".

"Dạ? A! dạ dạ! Tôi tới ngay đây, xin lỗi quý khách".

Choi Seungcheol dẫn Jeonghan đi lại ghế đệm ngồi xuống, nữ nhân viên kia vội vả ôm một đống giày đến quỳ xuống bên cạnh Jeonghan muốn giúp cậu mang giày.

Jeonghan không quen với loại đối đãi này, cậu hốt hoảng đứng lên nhưng lại bị Choi Seungcheol đè vai ngồi trở lại, liếc nhìn đôi giày trong tay cô nhân viên, chất giọng lạnh nhạt:

"Quá tầm thường, đổi".

"Dạ"

"Quá màu mè, đổi".

"Dạ vâng".

"Quá nữ tính, đổi".

"Dạ..."

Nữ nhân viên bị làm khó đến muốn phát khóc, cô ta ôm đến hết đôi này đến đôi khác, vừa định ngồi xuống mang vào cho Jeonghan đã lại bị từ chối, khiến cô ta cuống cuồng không biết phải làm thế nào.

Jeonghan lúc này khẽ khàng đưa tay túm lấy góc áo Choi Seungcheol, đôi mắt tròn xoe ngước nhìn anh.

"Chóng mặt quá à".

Cái cô kia cứ lượn lờ qua lại khiến Jeonghan hoa cả mắt, còn muốn nôn nữa, cậu ngẩng gương mặt đáng thương nhìn Choi Seungcheol, anh ta dừng lại trong vài giây mới cất tiếng hỏi:

"Thích màu nào?".

"Uhm..màu trắng, hồng và đỏ..."

Jeonghan nói xong cũng ngại ngùng, nhưng cậu thật sự thích những màu sắc tươi sáng như vậy.

Nhìn Jeonghan xấu hổ dùng một tay che lên mặt, Choi Seungcheol không tự chủ được đưa tay đặt lên trên đỉnh đầu cậu.

"Thích cái nào thì lấy cái đó".

Jeonghan duỗi thẳng tay chống lên trên đệm ghế, nhẹ lắc lắc hai chiếc chân nhỏ, cảm nhận bàn tay to lớn ấm áp đang vỗ về trên đỉnh đầu mình.

Lớn hơn cả tay của mẹ nữa, nhưng ấm giống tay của mẹ~

Jeonghan thích thú khẽ híp mắt.

Đôi nam nữ bên trong đã thay xong quần áo bước ra ngoài, nhìn thấy nhân viên cửa hàng không ai đến sum xuê mình lập tức cảm thấy khó chịu. 

Cô gái ngó nghiêng nhìn ra bên ngoài lại thấy hai người, một đứng một ngồi ở giữa cửa hàng, cô nhân viên bên cạnh thì đang hớt hải tìm giày cho họ.

Cô nàng kia nhìn thấy như vậy lập tức tỏ vẻ khinh thường, khách có đến mua cũng làm sao mà nhiều bằng cô ta được, dám đi nịnh bợ hai kẻ kia mà bỏ lơ cô ta, cô ta nhất định sẽ cho tất cả bọn họ biết tay.

"Nè cô kia, tôi thử đồ xong lâu rồi sao còn chưa lại đây treo áo cho tôi, mấy người còn muốn làm ăn nữa hay không vậy?!!".

Cô gái lớn giọng hét ra ngoài. Nơi cô ta thay đồ là vị trí trong cùng, nhưng cửa hàng có lớn đi nữa chỉ cần gọi một tiếng là nghe được rồi, không cần phải hét lên như vậy.

Jeonghan ngồi quay lưng lại với phòng thay đồ, bị tiếng hét đột ngột kia găm vào sau ót, hoảng hồn giật mình.

"Không sao chứ?".

Choi Seungcheol nắn trên cánh tay người ngồi trên ghế, vừa rồi cậu giật mình anh cũng cảm nhận được, Choi Seungcheol đưa mắt nhìn về phía phát ra tiếng hét, ánh mắt chợt hiện lên tia lạnh lẽo hơn so với bình thường.

Cô nhân viên khó xử ngẩng đầu nhìn Choi Seungcheol, cửa hàng cao cấp thường không có nhiều người vào mua quần áo cùng một lượt, kể cả có đông cũng sẽ không gặp phải hai bên đều khủng khiếp như thế này, hôm nay trùng hợp một nhân viên lại nghỉ bệnh đột xuất, nên chỉ có cô ta và cửa hàng trưởng trông coi cửa hàng mà thôi.

Lúc này ở trong lòng cô nhân viênđang thầm mắng chửi cửa hàng trưởng, đang nước sôi lửa bỏng lại chạy đi đâu không biết, bỏ lại một mình cô ta ở đây chịu tội.

"Cô vào trong xem cô gái kia cần gì đi, tôi tự nhìn giày là được".

Jeonghan nhỏ giọng nói với cô nhân viên, từ nảy tới giờ cô ta bị Choi Seungcheol hành cho lên bờ xuống ruộng, mồ hôi cũng đổ ra cả một tầng trên trán rồi, trông rất tội nghiệp. Jeonghan không đành lòng đối xử với một cô gái như vậy.

Nữ nhân viên kia cười cười nhưng vẫn không dám đứng lên, cô ta lén lút liếc nhìn Choi Seungcheol, thấy anh không có ý làm khó nữa mới dám đứng dậy.

"Vậy... phiền ngài chờ một chút ạ, tôi sẽ quay lại ngay".

Nữ nhân viên đứng lên, xiu vẹo chạy về phía phòng thay đồ, vừa đến nơi thì cô gái đanh đá kia đã ném mạnh quần áo vào trong người cô ta.

"Cô mò cái gì mà lâu vậy hả? Còn có muốn tiền thưởng nữa không đây, cứ liệu hồn đó cho tôi!".

Nói rồi còn hống hách liếc về phía Jeonghan và Choi Seungcheol đang ở ngoài khu chọn giày, thái độ vô cùng phách lối, hung hăn.

Không biết tiểu thư nhà nào mà giọng điệu thật lớn, một dạng không sợ trời không sợ đất được chiều hư.

Choi Seungcheol cũng không chấp nhất với cô ta, anh ngồi xuống bên cạnh Jeonghan, tay gác ra phía sau lưng cậu, cùng người nọ nhìn đống giày chói lọi rực rỡ phía trước mặt.

"Có chọn được đôi nào không?"

"Uhm...đôi này, còn có đôi này..cái này cũng thích nữa nên không biết chọn đôi nào".

Jeonghan thật thà chỉ cho Seungcheol nhìn những đôi mà mình để ý, vì quá rối bời mà mặt cậu khẽ xụ xuống, hàng mày khẽ nhăn lại còn môi thì chun ra, bộ dáng nghiêm túc suy nghĩ ở trong mắt Choi Seungcheol vô cùng đáng yêu.

Anh ta lại lần nữa đưa tay xoa lên gáy Jeonghan, có cảm giác cậu giống như út Chan vậy, dễ thương, hiền lành, ngoan ngoãn.

"Không cần nghĩ nữa cứ lấy hết đi, những thứ giá rẻ này mang chơi chơi thôi, chán thì đổi".

Choi Seungcheol thản nhiên nói, Jeonghan nghe xong lại lén lút mở tag giá trên giày ra nhìn thử, thấy trên đó ghi con số hơn tám trăm ngàn won liền âm thầm nuốt một ngụm nước bọt.

Cái đồng giày "rẻ" này cậu không dám mang đâu, đi ra đường chắc phải kẹp nách vì sợ bị mòn.

Lúc này đôi nam nữ bên trong đã thử xong quần áo từ từ đi ra, cô gái kia đúng dạng chân dài não ngắn, chỉ có nhan sắc là xài được, cô ta ôm cánh tay của gã đàn ông nũng nịu nói mấy lời buồn nôn, rõ một bộ dáng thiếu gia nhà giàu bao nuôi hot girl trẻ.

Cô gái vừa đi vừa nói với nữ nhân viên, chất giọng không lớn không nhỏ đủ để những người có mặt trong cửa hàng nghe thấy.

"Mấy cô số cũng thật khổ, toàn gặp thứ không đâu vào chỉ nhìn ngắm, chỉ trỏ lấy đủ thứ rồi chỉ xem mà không mua nổi, cô chắc vất vả lắm nhỉ".

Ý tứ ám chỉ cùng khinh thường rất rõ ràng, cô ta tưởng đâu sẽ được cô nhân viên phụ họa xu nịnh mình, ngờ đâu cô ta chỉ cười cho qua khiến cô rất mất hứng.

Nữ nhân viên thật sự là vả mồ hôi hột, ở trong lòng chửi bới cô nàng đỏng đảnh kia thậm tệ.

Mở to con mắt hí của cô ra mà nhìn người đi, tôi chỉ vì nhìn nhầm mà bị hành đến choáng váng đầu óc đó, không biết trời cao đất rộng là gì, ngu ngốc.

Người đàn ông kia đâu chỉ đến xem, anh ta mua, mà mua sắp hết cửa hàng chúng tôi luôn rồi kia kìa, người ta là đại gia thứ thiệt đó không phải loại chỉ có cái miệng như cô đâu!!!!

Tiếng lòng của nữ nhân viên cặp nam nữ kia không nghe thấy, họ chỉ biết Jeonghan và Choi Seungcheol ngồi lâu như vậy còn chưa lấy quần áo đi thử, nhìn là biết chỉ xem chứ không mua nổi, cả hai cùng một dạng biểu cảm khinh bỉ ra mặt.

Sao trên đời này lắm kẻ nghèo hèn lại thích giả danh người có tiền thế nhỉ, không biết làm như vậy để làm gì, thật mất mặt.

Đôi nam nữ dùng ánh mắt soi xét hai người ngồi trên ghế sofa, lại không biết lát nữa chính mình mới là người phải xấu hổ.


.

.




.

.



----

Gần đây phải đi họp nên đăng giờ giấc thất thường lắm mn ạ, bởi vì không đăng lúc rảnh thì sẽ hết đăng được luôn hahaa~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro