57. Gia đình cực phẩm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jeonghan và Minhyuk chờ thêm hơn hai mươi phút nữa cuối cùng cũng nghe thấy động tĩnh phía bên ngoài truyền tới. 

Jeonghan đang nhàm chán nghịch ly nước cam trên bàn liền lập tức bật dậy hớn hở nhìn ra cửa, nốn nao như chính bản thân mình đi xem mắt vậy.

Woaa~ đối tượng đó đó của hyukie tới rồi!!

Cánh cửa phòng riêng vừa được mở ra, gương mặt đánh phấn trắng hếu đầy dấu chân chim với đôi môi tô đỏ như chú hề đập vào trong mắt Jeonghan, khiến cậu xém tý nữa đui luôn.

Oái cái gì thế này!!? Năm, sáu mươi tuổi rồi còn đi xem mắt người hai, ba mươi mấy tuổi sao?!

Minhyuk đỡ lấy cậu bạn đang choáng váng, không cần nói ra cũng biết Jeonghan bị cái gì, cậu ta rất tâm linh tương thông mà vỗ vỗ vai Jeonghan.

Hiểu lầm, người đi phía sau mới đúng kìa!

Jeonghan hí mở một mắt ra nhìn.

À há? Ừ đúng xinh thật đó, đây mới đúng là người nên xem mắt nè~.

Jeonghan vuốt ve lồng ngực đang đang bị trái tim hoảng loạn đánh đấm túi bụi, dỗ cho nó bình tĩnh lại.

Không phải cậu chê bai gì hình dáng của người phụ nữ kia, chỉ tại bà ấy ăn mặc và trang điểm có chút...uhm... không hợp với tuổi thật chút nào, cậu chỉ giật mình chứ không phải chê bai nha.

Nhìn cũng biết phụ huynh ở nhà không yên tâm nên mới theo con gái đi xem mắt rồi, Jeonghan và Minhyuk cũng không ngại phiền về vấn đề này, hai đối hai cũng dễ nói chuyện, ai ngờ tiếp theo lại đi vào thêm một người đàn ông chừng hơn ba mươi tuổi, anh ta đóng cửa lại, ánh mắt giống hệt bà mẹ ngó nghiêng đánh giá căn phòng.

"Phòng gì mà nhỏ có tý xíu vậy, đã là VIP rồi chưa sao?"

Người phục vụ dẫn khách vào chỉ cười gật đầu cho có lệ, cô biết bên trong là đang tổ chức xem mắt se duyên, vẻ mặt bên ngoài thì tươi cười nhưng trong lòng đã mắng đến thúi đầu ba mẹ con kia rồi.

Ủa gì vậy trời, đi xem mắt mà kéo đến đông thế này là tính ăn chực cơm hay gì. Đã vậy còn phách lối như ta đây sang trọng lắm á, tởm.

Phục vụ nhìn hai người thanh niên bên trong lịch sự dễ thương nên mới có  ý bênh vực ở trong lòng, nếu mà so ra thì cô gái kia mới chẳng xứng với một ai trong hai người họ cả.

Jeonghan và Minhyuk không nghe thấy tiếng lòng của cô phụ vụ, các cậu chỉ đang khách khí chào hỏi một nhà ba người vừa bước vào kia thôi.

Jeonghan nghiêng đầu nhìn cô phục vụ, chất giọng rất nhẹ nhàng lịch sự.

"Cô có thể lên món rồi, cảm ơn".

Lễ nghi của Jeonghan được Hong Jisoo dạy dỗ rất tốt.

Cô phục vụ rất thích Jeonghan, người gì mà vừa trắng trẻo vừa đáng yêu, thật sự muốn bế về nhà để ngày nào cũng được véo má quá >0</~.

Còn chưa kịp sàm sở Jeonghan trong ý nghĩ xong thì cô phục vụ đã bị tiếng nói của Yoo Seo Hwa làm cho giật mình.

"Đã gọi món rồi kia á? Tôi kén ăn lắm, gọi mấy món rác rưởi tôi không nuốt nổi đâu. Phục vụ, đem menu lại đây còn đứng ngẩn ra đó làm gì, thật chậm chạp".

Câu nói lớn tiếng của Yoo Seo Hwa khiến cho mọi người, ngoài mẹ của gã ta ra đều sượng trân.

Cô phục vụ vội lấy menu tới, gã ta mở ra rồi há mồm gọi ba, bốn món ăn đắt nhất trong đó, phục vụ vừa ghi lại vừa chửi thầm trong bụng.

Đến ăn chực mà còn hút máu như vậy, đúng là đồ tệ hại.

Jeonghan nhìn thấy gã ta gọi nhiều món như vậy cũng thoáng nghiêng nghiêng đầu, dù sao cậu cũng không để Minhyuk một mình trả hết, mà tiền trong ví cậu thì ăn ở nhà hàng này từ tối tới sáng mai cũng không hết, Jeonghan chỉ đang lo lắng nếu ăn không hết bỏ mứa sẽ rất phung phí thôi.

Minhyuk cũng không thích thái độ của Yoo Seo Hwan, mới gặp mà đã như vậy rồi, không chút phép tắt, còn miếng duyên nào nữa không vậy?!

Nhưng Minhyuk rất hài lòng với lý lịch của Yoo Seo Jin, cậu nghĩ nếu hai người yêu nhau và cưới nhau, cuộc sống sau này cũng sẽ không mấy liên quan đến ông anh vợ trời ơi đất hỡi này, vậy nên Minhyuk cũng không tỏ thái độ khó chịu mà mỉm cười:

"Dạ vâng, bọn em đã tùy theo khẩu vị vùng này mà gọi món rồi, bởi vì chờ hơi lâu một chút em sợ mọi người sẽ đói bụng nên em đã gọi món trước, xin lỗi anh nhiều".

Yoo Seo Hwa nghe Minhyuk nói xong lại cau mày tỏ vẻ khó chịu.

"Ý cậu là chúng tôi lề mề đó hả? Nhỏ tuổi mà dám ăn nói với người lớn như vậy hả cái thằng này?".

"Aa?! À không, em lỡ lời thôi, xin lỗi anh".

Minhyuk hạ giọng nói, còn chưa có nói chuyện được với Yoo Seo Jin được câu nào, gây nhau lại mất vui nên cậu đành chấp nhận nhún nhường.

Jeonghan ngồi bên cạnh thấy Yoo Seo Hwan chướng mắt vô cùng, nhưng hôm nay nhân vật chính là Minhyuk, Jeonghan không muốn gây phiền phức cho bạn mình.

Cho MinKyung thấy con trai mới vào đã ngang ngược với đối tượng xem mắt của con gái vậy mà cũng không hề nói gì, trong lòng bà ta cũng nghĩ nên đánh phủ đầu trước như vậy để khi bà nói chuyện mới có uy thế.

Yoo Seo Jin thấy anh trai mình làm quá thì cũng có chút bực tức, nhưng cô ta nhìn thấy đối tượng xem mắt của mình ăn mặc quá mức tầm thường thì trong lòng cũng có chút hụt hẫng.

Mời mình đến nhà hàng ba sao nên nghĩ cũng có chút tiền của, ai ngờ lại là một tên bần hàn như vậy, đến một món đồ hiệu trên người cũng không có.

Mục tiêu của Yoo Seo Jin là lấy được chồng giàu rồi sẽ cắt đứt với gia đình, tự bản thân thoải mái dựa vào chồng sống những ngày tháng an nhàn sung sướng.

Nhìn ngang nhìn dọc, nhìn tới nhìn lui cũng chẳng thấy người xem mắt cô hôm nay có cơ ngơi nghề nghiệp lớn lao gì, còn không chắc là có nhà ở thủ đô nữa kìa, trông mong gì anh ta sẽ cho cô một cuộc sống nhung lụa sung sướng chứ.

Yoo Seo Jin thất vọng mất hết hứng nhưng cũng không lộ ra mặt, cô ta vẫn yểu điệu mỉm cười, Minhyuk nhìn thấy thì đỏ hồng cả mặt.

Mọi người trong lúc chờ đợi thì nói chuyện sơ qua một chút, không lâu sau các món ăn đã được dọn lên.

Phục vụ vừa đặt đĩa thức ăn xuống bàn đã bị Yoo Seo Hwan hùng hổ càn quét sạch sẽ hết, gã ta ăn không biết chừa biết để là gì, làm như thế món đó là của một mình gã vậy.

Jeonghan nhìn cách gã ăn thì mất cả ngon, cậu chỉ uống nước ép của mình, cũng không thèm động đũa nữa.

Minhyuk thấy Jeonghan không ăn thì lo lắng, đưa ngón tay vuốt nhẹ lên má cậu:

"Tớ gọi thêm món khác cho cậu nhé? Ăn trứng không?"

Jeonghan lắc đầu. Thôi, ăn vào rồi nhìn về đối diện tớ sẽ nôn ra mất.

Yoo Seo Jin nhìn cách đối đãi của đối tượng xem mắt của mình với bạn anh thì cảm thấy có chút mất hứng.

Chẳng biết là ganh ghét nhất thời hay tính cách của cô ta trước nay đều như vậy nữa. Cô ta muốn người khác chỉ để ý đến mình thôi, cô ta cảm thấy Jeonghan đang chiếm mất vị trí của cô ta, cô ta mới là người Minhyuk cần phải quan tâm để ý đây này.

Jeonghan không biết sự đố kị trong lòng cô gái có vẻ ngoài trong sáng ngồi phía đối diện, cậu gõ gõ vào chân Minnhyuk, ý bảo cậu ta cứ tiếp "khách" đi đừng để ý đến mình.

 Cho MinKyung sau khi ăn xong, lau đi khuôn miệng dính đầy dàu mỡ mới tỏ vẻ trịnh trọng lên tiếng:

"Minhyuk à, vừa rồi cháu nói nhà cháu còn mỗi mẹ và cháu cùng em gái thôi hả".

"Dạ đúng ạ, mẹ cháu rất hiền lành, không hề khó tính chút nào".

Jeonghan vội gật đầu phụ họa, Cho MinKyung cau mày nghĩ Jeonghan xen vào chuyện của người khác làm gì, không thèm để cậu vào mắt mà tiếp tục hỏi:

"Mẹ đơn thân nuôi hai đứa con cũng cực nhọc nhỉ, vậy sau này kết hôn rồi nhà cháu có đủ chỗ để ở không?".

Câu hỏi không biết nên nói là vô duyên hay thiếu tế nhị nữa, Minhyuk nghe xong cũng có chút sượng trân.

"Dạ, nhà cháu ngày trước vì không mua nổi đất nên rất nhỏ, ở bốn người có hơi khó khăn một chút ạ, nhưng cháu đang cố gắng kiếm tiền, nhất định sẽ cho vợ cháu một cuộc sống đầy đủ".

Minhyuk thật ra đã mua được một căn nhà lớn hơn rồi, tuy nhiên căn nhà đang trong quá trình mua sắm thêm đồ nội thất, cậu dự định sẽ cùng người yêu của mình lựa chọn những món đồ cô ấy thích, yêu chiều cô ấy hết mực.

Minhyuk nhận thấy hiện tại vẫn chưa nên khoe ra bởi vì ấn tượng về người "anh rể" không được tốt lắm, thế là cậu đã bỏ qua chuyện này không nói cho ba mẹ con kia biết.

Hiện tại cậu có nhà, có xe, có công việc ổn định. Hơn nữa còn có tới mười hai "bắp đùi" kim cương siêu to khổng lồ của bạn thân để dựa vào bất cứ lúc nào, nói thẳng ra điều kiện của Minhyuk bây giờ chẳng khác nào một người thành đạt có tiền có của cả, lấy cậu là còn sướng hơn tiên.

 Cho MinKyung lại không biết điều này, bà ta vừa nghe Minhyuk không có nhà lớn xe sang lập tức trở mặt.

"Cậu nói vậy mà nghe được à, con gái tôi xinh đẹp như diễn viên nổi tiếng thế này này, nó phải lấy chồng có của ăn của để, nhà không biệt thự sân vườn thì cũng phải chung cư cao cấp, cậu chẳng có cái tích sự gì mà cũng hẹn gặp con gái tôi, đúng là phí thời gian".

"B...bác gái..."

Cú quay xe khét lẹt của người phụ nữ khiến Minhyuk đơ ra, cả Jeonghan cũng tròn mắt nhìn bà ta.

Cái thể loại gì thế này?!

Yoo Seo Hwan ở bên cạnh cũng cười khinh khỉnh tiếp thêm cho mẹ mình:

"Em tao là phải lấy công tử con nhà tài phiệt ở thủ đô này, biết chưa?. Nhìn lại hai bọn mày coi có ra cái gì không, quần áo mua ở chợ đêm chưa đến năm mươi nghìn won, vậy mà còn muốn đeo bám em gái tao, đúng là biết cách chọn vợ đấy nhỉ, muốn dựa hơi nhà vợ sau này ăn không ngồi rồi khỏi phải đi làm à".

Gã ta y nguyên hình mẫu mà mình nghĩ ra để công kích Minhyuk. Vừa rồi nhìn thấy hai người ăn mặc tầm thường thì mẹ gã đã ra hiệu cho gã rồi, gã cũng rất thất vọng, vậy là không có xe sang để chạy rồi, tiếc quá.

Nhưng để ăn uống miễn phí một bữa cơm trưa ở nhà hàng ba sao này nên mẹ con gã phải giả vờ khách sáo, giờ thì khỏi cần nữa. Với mấy bọn nghèo hèn này thì cứ thẳng mặt mà chửi cho chừa thói cóc  ghẻ ấy đi.

Bọn họ còn phải mau mau đưa em gái đi xem mối khác tốt hơn, để lỡ người ta ưng ý người khác rồi, bọn họ vụt mất đến lúc đó lại hối hận không kịp.

Hai mẹ con tính toán thật hay, họ không tự nghĩ xem những người giàu có tài phú xa xỉ thì họ thèm để đến Yoo Seo Jin, một đứa con út trong gia đình kinh tế bậc trung hay không?

Mơ giữa ban ngày lại còn mơ như thật. Đúng là bó tay.

Minhyuk khi này cũng thật sự tức giận rồi, cậu chỉ mới nói nhà không đủ chổ ở thì họ đã thay đổi biểu cảm nhanh như vậy, cưới về chắc phải đội lên trên đầu mà thờ mất thôi.

Jeonghan cũng khe khẽ kéo tay áo cậu ta, ánh mắt không hài lòng.

Minhyuk cau mày, hướng về phía Jeonghan gật đầu sau đó nói:

"Cháu xin lỗi vì nhà cháu không có điều kiện, như vậy cháu với không tới con gái của bác đâu, giữ lại mà gả cho người quyền quý khác đi ạ, làm phiền rồi".

Minhyuk kéo tay Jeonghan định đi ra ngoài, bất ngờ Yoo Seo Jin lại gọi với theo hai người, biểu cảm vô cùng khó chịu.

"Anh nói vậy là sao. Ra khỏi chỗ này anh nên nhớ là tôi chê anh không đủ điều kiện, anh đừng có nói như kiểu tôi tham phú quý như vậy, thật quá đáng".

"Cậu ấy chỉ nói sự thật thôi mà. Các người giống như con đĩa ấy, chỉ muốn bám vào người nhiều máu mà hút thôi, thật đáng sợ".

Jeonghan nhịn không được chen vào một câu, một cú vả thẳng mặt khiến ba mẹ con trợn trừng mắt..

"Mày nói gì hả?! Có ngon nói lại lần nữa".

Yoo Seo Hwa đập bàn cái rầm, nói gần như hét lên.

Minhyuk kéo tay Jeonghan đem cậu che chắn phía sau lưng mình. 

Yoo  Seo Hwa máu dồn lên não chẳng biết tốt xấu gì nữa cứ hùng hổ đi tới. Gã giơ chai bia trong tay lên muốn đánh vào đầu Minhyuk và Jeonghan.


.

.



.

.


---


Anh Hong ơi có cần hơm em cho anh mượn cái lồng nè, nhốt lại đỡ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro