52. Thỏ nhỏ cũng cắn người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Buổi tối ngày hôm sau đó Jun từ bên ngoài trở về, vừa ngồi vào bàn ăn đã nói luôn:

"Lee Tae Gon phá sản rồi".

Lee Tae Gon chính là cha của Lee Narin. Người đàn ông này cũng thật là số khổ.

Jun nhận lấy khăn ăn Wonwoo đưa qua, tiếp tục nói:

"Biệt thự của bọn họ sẽ bị bán đấu giá vào tuần sau".

Người làm ăn luôn có một khoảng vốn liên tục xoay vòng, một khi không thể kịp thu hồi khoảng vốn đó mà bị bắt buộc phải chi tiêu hoặc trả một khoản nợ lớn cho các chi phí khác, phá sản là điều chắc chắn sẽ xảy ra.

Choi Seungcheol yên lặng gật đầu, vốn dĩ bọn họ sẽ không hành xử một cách tàn nhẫn và quyết tuyệt như vậy, nhưng Lee Narin hết lần này đến lần khác cứ nhất mực đi tìm đường chết, bọn họ chỉ là giúp cô ta toại nguyện mà thôi.

Ở đời đừng làm chuyện gì quá đáng quá, lỡ may một ngày bị người ta chống trả thì nhất định thịt nát xương tan.

Hong Jisoo quay đầu nhìn người ngồi bên cạnh mình, rất lo cậu sẽ có phản ứng bài xích nào.

"Sao lại nhìn tớ, anh sợ tớ sẽ tỏ vẻ thánh mẫu mà bảo mọi người đừng làm như vậy, ác quá à?".

"Em không thấy bọn tớ quá đáng sao?"

"Không hề".

Jeonghan mạnh mẽ lắc đầu. Cả Lee Narin và Jang Hyun Cha đều đáng ghét, nếu bọn họ không bị bẻ đi sự ngông cuồng và quá quắt kia, nhất định sẽ có thêm nhiều người nữa bị họ hãm hại.

Jeonghan một mình tự lẫm bẫm:

"Họ dám thuê người đánh Mingyu, phải thân bại danh liệt mới xứng đáng!!".

Mọi người bất ngờ quay đầu nhìn anh.

Không biết từ lúc nào mà người nọ đã đặt tất cả bọn họ lên trên hết, ai ăn hiếp bọn họ thì Jeonghan cũng ghét kẻ đó luôn, một tình cảm vô cùng thuần khiết, trong sáng và chân thành.

Jeonghan thấy không gian im ắng quá, ngẩng đầu lên thấy ai cũng nhìn mình thì lại đỏ mặt xấu hổ.

"Ăn đi, sao lại nhìn người ta như vậy".

Jun không nhịn được bật cười, cách Hong Jisoo mà đưa tay ra véo lên má anh trai.

"Thấy đáng yêu thì nhìn thôi, không cho hả?".

Jeonghan lúc lắc đầu, cố thoát khỏi đôi tay xấu xa kia của em trai.

"Thôi được rồi, mau ăn đi để nguội hết bây giờ".

Choi Seungcheol trầm giọng, nói. Nhìn bên má trắng nõn của thỏ nhỏ nhà mình bị bẹo ra một dấu đỏ đỏ hồng hồng, đáy lòng anh ngứa ran.


Sáng hôm sau, Kim Mingyu biết trước nên đã chạy mất dép rồi, phòng của Wonwoo và Woozi thì gõ mãi chẳng ai chịu ra mở, Jeonghan giống như ông kẹ dọa sợ trẻ nhỏ, ai cũng lật đật tránh anh thật xa.

Kì quá, mọi người đi đâu hết rồi?!

Jeonghan đẩy nhẹ cánh cửa căn phòng bên cạnh phòng của Mingyu, nó không khoá, anh bước vào liền nhìn thấy Kwon Soonyoung đang mặc áo.

"Em đi đâu hả?".

"Ừ, em đến trung tâm một lát".

Công ty vệ sĩ của Kwon Soonyoung có một trung tâm chuyên đào tạo và huấn luyện tuyển thủ võ thuật chuyên nghiệp, kinh doanh rất khấm khá, hiện tại công ty không có nhiều việc nên Kwon Soonyoung muốn đến trung tâm xem.

Jeonghan nghe thấy em trai ra ngoài, hai mắt lập tức phát sáng như sao.

"Anh đi nữa!~".

"...À".

"Đi mà, cho anh đi theo với".

"Ờ..."

Kwon Soonyoung gật đầu, Jeonghan hí hửng chạy theo cậu xuống lầu, khi đến lầu hai thì Kwon Soonyoung bất ngờ ôm ngang eo Jeonghan, nghiêng người đẩy anh vào một căn phòng khi cánh cửa căn phòng đó vừa mới mở ra.

"Em trai à, cho nhờ chút nha. Tạm biệt!".

Kwon Soonyoung híp mắt cười sau đó chạy về phía lang cang, nắm lấy thanh vịnh rồi trực tiếp nhảy xuống, nhanh như gió phóng ra khỏi ngôi biệt thự.

Lee Seokmin: "..."

Anh được lắm, Kwon Soonyoung!!


.

.





.

.


Bởi vì cái mệnh số chuyên rước tai họa của Jeonghan, đám anh em sợ nhất là bị anh đòi mang mình ra ngoài chơi, thật sự là bỏ chạy mười kilomet vẫn không dám quay đầu lại.

Mang đi rồi lỡ không may gặp chuyện gì đó, hai ông anh lớn kia nhất định sẽ đem bọn họ tái nạm gầu gân luôn cho xem, sắc lát mỏng rồi thả trôi theo gió....

Lee Seokmin mới sáng đã bị gán cho một cục nợ to chà bá, bắt đầu cảm thấy không khỏe rồi. Cậu nhìn người đang nằm trong lòng mình, cố làm cho chất giọng trở nên đáng sợ:

"Làm gì cũng được, không được ra ngoài".

Jeonghan lắc đầu, trả lời bằng chất giọng nho nhỏ cao cao:

"Không thích làm gì cả, chỉ muốn ra ngoài thôi".

"..."

Muốn tét mông tên này thật chứ.

Lee Seokmin cho dù cố tỏ ra lạnh nhạt thế nào thì cũng không thể thắng nỗi đôi mắt to tròn trong suốt chứa đầy sự khẩn cầu kia, cuối cùng cũng anh dũng hi sinh.


"Woaaa~, đang là nghỉ hè nên đường phố buổi sáng nhộn nhịp ghê ha".

Lee Seokmin đã đáp ứng mang Jeonghan đi chợ, hiện tại hai người họ đang trên đường lái xe đến khu Gyeongdong để thưởng thức các món ăn truyền thống của Hàn Quốc.

Vì sao lại đi đến khu chợ xa như vậy mà không phải siêu thị á, ấy là vì... Jeonghan thích. Anh chê siêu thị bật máy điều hòa quá lạnh, anh muốn đi chợ để tận hưởng không khí buổi sáng trong lành.

Jeonghan vui lắm, lần đầu tiên được đi cùng đứa em trai này, anh hào hứng giới thiệu đủ thứ món ăn ngon mà anh phát ghiền trong những năm tháng tuổi thơ dữ dội của mình cho Seokmin.

Lee Seokmin vừa từ giải đấu trở về, cậu sẽ được nghỉ xuyên suốt mùa hè nên hiện tại khá là rảnh rỗi. Cũng lâu rồi cậu mới lại đi dạo phố và ăn uống một cách tùy tiện như thế này, thật sự rất thú vị.

Chế độ ăn uống của vận động viên rất khắc nghiệt. Lee Seokmin còn là hạt giống quốc gia, là tuyển thủ chuyên nghiệp nên những gì cậu cho vào cơ thể lại càng được đong đo cân đếm vô cùng kĩ lưỡng.

Jeonghan không biết điều này, Lee Seokmin cũng không nói cho anh biết, cậu chỉ đi theo sau lưng anh trai đang hào hứng vui vẻ, thản nhiên ăn hết những gì mà người kia chướng đời đòi ăn cho đã rồi bỏ lại.

Jeonghan vừa ăn xong thì nhìn thấy một cô bé con cùng mẹ đang bán vòng tay giữa một góc nhỏ của hai giang hàng, nhìn vóc dáng gầy gò của cô bé Jeonghan bỗng thấy chạnh lòng.

Anh đứng lại nhìn hai mẹ con họ.

Bên cạnh hai mẹ con cũng có một người phụ nữ trung niên cũng bán vòng tay thảo dược, bà ta nhìn thấy Jeonghan đang ăn xiên que, tay dính đầy dầu mỡ thì tỏ vẻ khó chịu ra mặt, bà ta sợ Jeonghan cầm vòng tay lên xem sẽ làm dơ hết vòng tay của bà.

Jeonghan tưởng bọn họ là người một nhà, anh ngồi xuống chỗ bà cụ muốn hỏi thăm và mua ủng hộ bà.

"Này này này, cái cậu gì đó! Tay bẩn thế đừng có sờ vào đây, làm bẩn hết rồi lại không mua, đi ra, đi ra!".

Người phụ nữ nói rất lớn khiến người xung quanh cũng chú ý.

Jeonghan cúi đầu nhìn tay mình, cảm thấy có hơi xấu hổ. Anh đã lau tay rồi mà, Seokmin lúc nào cũng cầm theo khăn ướt để lau cho anh hết đó.

Lee Seokmin thấy Jeonghan bị quát thì rất không vui, nhưng bà già kia cũng có tuổi rồi, hai người là thanh niên trai tráng gây ầm ỉ cũng không hay.

Lee Seokmin biết anh trai tốt bụng muốn giúp người, nhưng bị đối xử như vậy thật sự không đáng, thế là cậu kéo tay Jeonghan không muốn anh giúp người phụ nữ đó nữa.

Jeonghan cũng có hơi hụt hẫng. Anh mang tâm trạng muốn giúp người mà lại bị như vậy thật sự có chút tủi thân. Nhưng người phụ nữ đã nói như vậy thì Jeonghan cũng ngại không dám sờ vào đám vòng tay nữa, khi anh vừa đứng lên thì một giọng nói nhỏ xíu, mềm mại như nhúm bông gòn chầm chậm vang lên.

"Chú ơi, chú có thể xem vòng tay của mẹ cháu này~".

Jeonghan nghiêng đầu, người gọi cậu chính là cô bé con gầy nhom nọ.

Dù đã nghe người phụ nữ kia nói tay Jeonghan không sạch sẽ, cô bé vẫn muốn tìm kiếm chút hi vọng nhỏ nhoi rằng anh sẽ mua giúp vòng tay của mẹ mình. Cô bé hứa rằng sẽ cẩn thận lau sạch chúng nếu Jeonghan có lỡ vây dầu vào.

Đứa nhỏ thấy Jeonghan nhìn lập tức cố gắng trưng ra những chiếc vòng tay đẹp nhất mà mình có, lanh lợi nói:

"Vòng từ cây thuốc mẹ cháu hái trên đồi về đấy ạ. Mẹ cháu thức đêm tự tay đơm kết chúng, chú nhìn thử đi ạ, đẹp lắm".

Tay cô bé hỏ xíu, đen nhẻm vì nắng gió bụi đường. Jeonghan đột nhiên nhớ lại bản thân mình khi còn bé, cậu cũng từng yếu ớt và gầy gò như vậy vì không đủ ăn.

Jeonghan đau lòng mím môi lại, sau đó mỉm cười với cô bé.

"Mẹ cháu tự đơm sao? Khéo tay quá".

"Vâng ạ~".

Bà già bên cạnh nghe Jeonghan khen thì hừ một tiếng tỏ vẻ khinh thường, nhưng không ai để ý đến bà ta.

Có người khen mẹ nên cô bé rất vui, nụ cười còn xán lạn hơn ban nảy. Jeonghan đón lấy chiếc vòng từ tay cô bé, xoay người đem nó đeo vào cổ tay Lee Seokmin.

"Thế nào?".

Jeonghan cầm tay em trai ngắm nghía qua lại, không để ý đến vẻ mặt người nọ đang nhìn mình.

Lee Seokmin hơi cúi đầu, ánh mắt chạm vào bên sườn mặt xinh đẹp pha chút thơ ngây của người nọ, lặng lẽ nhìn anh mỉm cười ngắm nghía cổ tay mình.

"Tay em to vậy mà vừa đẹp luôn đó, hi~"

"..."

Mất cả hứng.


"Được rồi bé con à, chú sẽ mua nó".

Jeonghan nói, cô bé vui đến suýt nhảy cẩn lên.

"Vâng ạ, cảm ơn chú. Của chú là sáu nghìn won ạ, hay là chú mua hai chiếc đi ạ, cháu chỉ lấy mười nghìn won thôi".

"Không".

Jeonghan lắc đầu, thoáng thấy vẻ thất vọng và buồn bã hiện lên trong mắt cô bé nhỏ.

Cô bé tuy buồn nhưng vẫn mang vẻ mặt tươi cười, cúi đầu cảm ơn Jeonghan. Anh khẽ gật đầu, nói nhỏ:

"Chú mua toàn bộ".

"Dạ.... Hả??!! Chú mua hết? Chú nói thật ạ?"

"Tất nhiên rồi, chú đùa cháu làm chi~"

Jeonghan híp mắt lại, xoay người lục túi cậu em trai lôi ra một xấp tiền mặt.

Người phụ nữ trung niên ngồi bên cạnh nhìn sấp tiền mà há hốc mồm, bà ta không để ý đến hình tượng mà vội vã đứng dậy.

"Ơ ơ này cháu, cháu có mua thì mua ủng hộ bà già này chứ!!. Cháu mua hết cho hai mẹ con nó như vậy thì bà già này phải làm sao?".

Người phụ nữ kích động nói. Jeonghan nghe xong chỉ muốn cười, anh nghiêng đầu nhìn bà ta, vẻ mặt ngơ ngác.

"Cháu lỡ cầm dính dầu vòng tay của họ rồi nên cháu mua thôi. Vòng tay của bà cháu còn chưa chạm đã bị đuổi đi rồi mà".

Người phụ nữ trung niên bị nói cho á khẩu không thể thốt nên lời, trong ngực bức bối như muôn nổ tung.

Đúng là tự làm tự chịu mà, đã kinh doanh buôn bán còn chê khen thì mất đi một khách hàng lớn là chuyện sớm muộn. Chính bà ta không cần, không chịu nắm bắt mới nhường cơ hội cho người khác. Nhìn hai mẹ con tươi cười cầm lấy sấp tiền vàng ươm trong tay, phổi của bà ta bị dồn nén đến gần như muốn bung ra.

Bà ta định bụng kêu khóc làm loạn để ép Jeonghan phải mua vòng tay cho mình, nhưng còn chưa kịp diễn thì vô tình bắt gặp ánh mắt sắc lạnh đầy ý tứ cảnh cáo của người thanh niên đi bên cạnh, bà già kia lập tức sợ đến co rúm người lại, một chữ cũng không dám nói ra, trong lòng âm thầm tiếc hùi hụi chuyến làm ăn đáng bằng cả năm làm lụng, hối hận chết đi được.

Bà già kia chỉ có thể vừa đấm ngực vừa hối hận.

Hành động của Jeonghan trở thành tâm điểm của rất nhiều người trong khu chợ. Có người khen anh tốt bụng, có trái tim nhân hậu, có người lại mắng anh ngu đần, đi phung phí tiền vào đám vòng tay thảo dược đó, số tiền kia đủ để mua cả một củ nhân sâm về dùng mà.

Jeonghan không quan tâm tới ánh mắt của những kẻ soi mói đó, anh chỉ hi vọng có thể lan tỏa sự tích cực đến với mọi người, để ai cũng làm việc tốt, nói lời hay, như vậy thật sự rất tuyệt vời.

Người ta thường nói: đừng dạy người giàu cách xài tiền.

Đám người trong chợ có nửa phần là ganh tỵ với hai mẹ con nọ nên mới sinh lòng căm ghét mà nói Jeonghan tiêu xài phung phí.

Bọn họ sau một hồi âm thầm sỉ vả người khác xong bọn họ lại quay về tất bật với cuộc sống mưu sinh vất vả của mình.

Đôi khi một người tuy không làm việc xấu nhưng tâm tính bất thiện đầy ác ý, vẫn sẽ đem về vô số điềm xui rủi cho bản thân thôi.

Jeonghan bỏ ra thêm hai trăm nghìn won cho chú bảo vệ già ở gần đó, nhờ ông đi phát vòng tay thảo dược cho những người lớn tuổi buôn bán trong khu chợ.

Các cô dì chú bác nhận được vòng tay đều vô cùng vui vẻ, chỉ một món quà nhỏ như vậy cũng đủ tiếp thêm sức lực cho họ trong cuộc sống mưu sinh đầy vất vả ngày hôm nay rồi.

Sau khi xong việc Jeonghan bỗng cảm thấy tâm trạng vui như hoa nở vậy. Hai người tiếp tục vừa đi vừa thưởng thức các món ăn ở từng quầy hàng, chẳng mấy chốc đã đi tới khu vắng nhất của khu chợ.

Jeonghan vừa định lấy khăn giấy ra lau tay thì bất ngờ túi xách của anh bị một người giật lấy rồi bỏ chạy.

"Á, cướp!!"

.

.





.

.





---


Lỡ viết dài quá nên hum nay k có kí sự nhỏ nha quý dị :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro