24. Buổi kí tặng sách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sau hai ngày, sự kiện đau bụng tập thể kia cuối cùng cũng trôi vào dĩ vãng không ai nhớ đến nữa.

Jeonghan ở phòng khách nghiêng người ngồi trên ghế gỗ đỏ, gọi điện thoại tâm sự với người bạn thân lâu năm của mình.

"Minhyuk à. Thật sự muốn mang cậu đến nhà của tớ, tớ nhớ cậu quá đi thôi".

Jeonghan nũng nịu nói vào trong điện thoại, người bên kia giống như đã quen, cũng dùng giọng điệu như hai đứa trẻ con để mà nói chuyện với Jeonghan.

"Tớ cũng nhớ cậu đến chết mất tình yêu à. Cậu sống ở nhà mới có ổn không?"

"Ổn lắm, mấy em trai và anh trai đều rất tử tế~"

"Hể, nhà cậu có bao nhiêu người lận?".

"Thêm tớ nữa là 13 đó". Không tính người làm ở căn nhà phía sau nha.

"Nhà cậu đông người vậy sao? Thế có đủ chỗ ở không?"

"Uhmm..."

Jeonghan ngẩng đầu nhìn căn phòng khách rộng như kháng phòng hát opera nhà mình, gật gật đầu.

"Chắc là đủ, tuy hôm kia toilet còn không đủ để dùng...".

"Ôi, vậy sao!".

Minhyuk nghe Jeonghan nói vậy lập tức hiểu lầm, nghĩ rằng nhà cậu phải nhỏ tới mức nào mà ngay cả toilet cũng còn không đủ, trong lòng liền thấy thương cho hoàn cảnh éo le của người bạn thân.

"Hôm nào tớ sang đón cậu đi uống cà phê và ăn vặt, chịu không?".

"Được được, tớ sẽ ra trước ngõ để đợi cậu".

Khu biệt thự này người lạ không thể vào, trừ khi có được sự cho phép của người bên trong. Jeonghan nói vậy Minhyuk lại nghĩ nhà cậu ở trong hẻm.

"Được cứ như vậy đi. À mà Jeonghan này, giờ tớ có việc phải đi rồi, tối về tớ lại gọi cho cậu nhé".

"Cậu đi đâu thế?"

"Hehe~ tác giả mà tớ thích chuẩn bị tổ chức một buổi kí tặng, tớ phải đến đó xếp hàng sớm mới được, nếu không là không có cơ hội gặp được người đó đâu".

"Ohh".

Jeonghan nhỏ giọng đáp, dù cậu muốn tám chuyện với bạn thân thêm chốc nữa nhưng nghe chất giọng phấn khích và hào hứng của người nọ truyền cả vào trong điện thoại, Jeonghan biết mình không thể giữ chân được cậu bạn kia.

Tác giả mà cậu ấy thích là Universefactory nhỉ? Tên gì mà lạ lùng, nghe là thấy khó ưa rồi.

Jeonghan tức giận âm thầm cắn môi. Tên đáng ghét, dám dành bạn thân với mình.

"Thôi tớ đi nhé, cúp máy đây".

"Eung, bye~"

"Bye~"

Jeonghan tắt điện thoại, vẻ mặt thất thần. Haiz, lại trở về thời kì vô công rỗi nghề rồi.

Jeonghan nhón gót đi vào trong phòng bếp, lục tung tủ lạnh kiếm tìm cái gì đó để bản thân bận rộn một chút.





Jeonghan ôm nửa trái dưa hấu lớn đi vòng vòng trong căn biệt thự, vừa đi vừa xúc một muỗng to cho vào trong miệng, Chan vừa bước lên cầu thang nhìn đến cảnh tượng như vậy liền hãi hùng.

"Trời đất ơi, hyung!!".

Chan đưa tay lên hù dọa muốn vả cho anh một cái, Jeonghan không sợ mà chỉ chớp chớp đôi mắt trong suốt nhìn cậu, tiện tay sắn một muỗng dưa hấu nhét vào trong miệng người con trai.

"Anh..uhm..."

=.=

Chan bất lực, cậu nhai hết miếng dưa mát lạnh ngọt lịm trong miệng, quay đầu cầu cứu người đang đi tới.

"Hyung, anh xem anh ấy kìa, vừa đi vừa ngậm muỗng như vậy rất nguy hiểm!".

Jeonghan quay đầu lại, người đang đi tới chính là Woozi, cho dù chiều cao của cậu có chênh lệch so với anh, nhưng uy áp và khí chất trên người của cậu lại không hề thấp bé một chút nào.

Tấm lưng thẳng tấp, dáng vẻ lạnh lùng... khi cậu tới gần, Jeonghan còn vô thức nuốt ực một ngụm nước bọt, tang vật trên tay vội vã không biết giấu vào đâu.

"Anh sẽ không vấp té..."

Woozi không đáp mà bình thản đưa tay ra, Jeonghan ngắm nghía bàn tay trắng ngần xinh đẹp của người nọ một hồi, sau cùng ngậm ngùi đem nửa trái dưa hấu và cái muỗng đặt vào trong tay người nọ.

"Lỡ bị té rồi sóc vào họng thì biết phải làm sao, hả?"

"Anh biết rồi!..."

Jeonghan lặng lẽ bĩu môi.

Woozi lạnh nhạt nhìn gương mặt bí xị trông đến là tội nghiệp của người anh trai, lại nữa đó, lại làm nũng.

Woozi cảm thấy dường như lúc nào cậu cũng cảm lực với người anh trai trẻ con này.

"Há miệng".

Woozi nói, Jeonghan ngoan ngoãn há to miệng.

"Aa~"

Woozi kiên nhẫn đút từng muỗng dưa hấu cho đến khi vét hết thịt trong quả, lúc này anh mới quay sang nhìn Chan, người cũng đồng dạng kiên nhẫn đứng nhìn anh trai đút anh lớn ăn dưa hấu.

"Em đưa anh tới nhà văn hóa à?"

"Phải rồi, em cũng có buổi dạy nhảy ở studio gần đó nên em sẽ đưa anh đi".

Nói ra cũng thật bất ngờ, trước khi Jeonghan đến, Woozi là người duy nhất trong nhà không có bằng lái xe.

Woozi có một tài xế riêng, nhưng trùng hợp tài xế riêng của Woozi vừa mới xin nghỉ để đi chăm vợ đang mang thai, mà hôm nay lại có một buổi kí tặng truyện tranh do nhà xuất bản đề xuất, trong nhất thời chưa tìm được ai thay thế nên Chan nhận nhiệm vụ đưa đón anh trai mình.

Jeonghan ở bên cạnh lén lút nghe hai người nói chuyện, một bên má của anh căng tròn hệt như độn thứ gì đó, à là dưa hấu, miếng dưa hấu to đùng được Woozi đút đến giờ anh vẫn nhai chưa có hết.

Jeonghan tròn mắt, hỏi:

"Nhà văn hóa, ở đó có hoạt động gì vui sao?"

"Uhm, có rất nhiều thứ để chơi đó, anh có muốn đi không?"

Chan lên tiếng, đáp. Jeonghan vừa nghe có trò chơi vui liền hăng chí bừng bừng, tay nhỏ nắm chặt kích động, hai mắt phát sáng thành hình ngôi sao lấp lánh vàng hoe.

"Đi đi đi!! Anh muốn đến nhà văn hóa!!~".

"=.="

Woozi đứng bên cạnh lạnh nhạt nhìn cậu em út nhà mình.

Hay quá ha, mang theo vậy rồi ai trông?!

Anh trông chứ ai~

Chan mỉm cười đầy gió xuân. Woozi hai mắt trợn ngược.

Mịa nó. Lee Chan!!!.


.

.





.

.


Jeonghan ngồi trong xe bận rộn chat chit với cậu bạn thân, có vẻ như cậu ta đã thất bại trong việc dành một vị trí tốt trong buổi kí tặng rồi, người nọ gửi một loạt emotion mặt khóc cho Jeonghan để thể hiện sự đau khổ.

Jeonghan yên lặng dùng vốn từ vựng ngoài hành tinh của mình kiên nhẫn an ủi cậu bạn thân.

Jeonghan: Cậu yên tâm đi, tác giả còn chưa chớt mà, thiếu gì cơ hội để xin chữ kí vào lần sau, lo gì.

Minhyuk: Cậu... thôi, cảm ơn cậu, cậu đừng an ủi tớ nữa...

"Jeonghan à, em đưa hai người đi vào cổng đặc biệt, anh vào cùng với Woozi hyung nhé, hay có muốn đến phòng tập chơi với em không?".

"Không, anh muốn đi trò chơi".

Jeonghan trả lời gọn gàng dứt khoát làm trái tim cậu em út hơi đau đau. Chan gật đầu:

"Ừhm".

Woozi có thẻ thông hành nên có thể vào từ lối đi đặc biệt mà ban tổ chức phân làn riêng, chỉ cho người có phận sự đi vào.

Chan sau khi để hai người bước xuống xe, cậu đưa tay véo hai má Jeonghan một cái, tội không chịu đi cùng cậu, sau đó lái xe rời đi.

Jeonghan được Woozi nắm tay, dáo dát tò mò nhìn ngắm khắp nơi trong nhà văn hóa.

Trò chơi đâu, sao ở đây chỉ có mấy khung tranh vẽ vậy nè, không có vui gì hết.

Jeonghan cứ nghoe nguẩy nhìn đông ngó tây, loay hoay như một đứa bé khiến Woozi đau đầu.

Hiện tại trong trung tâm văn hóa rất đông, Woozi sợ Jeonghan đi lạc nên nắm chặt tay người nọ không dám buông, cả người thấp thỏm bất an như một ông bố trẻ.

Trong lòng thầm đem nấu, luộc, chiên, xào, hấp, làm mười tám món tên Lee Chan rồi.

Bực thật. Sao lại giao đứa trẻ to xác thích đi loạn này cho mình chứ.

Woozi mang Jeonghan vào phòng riêng mà nhà xuất bản đã chuẩn bị cho cậu, ở trong đó có điều hòa, mát mẻ hơn bên ngoài rất nhiều.

"Anh ngồi yên ở đây cho em".

"Nhưng ở đây không có trò chơi~".

"Em nói ngồi im!".

"Oh!"

Jeonghan dính sát vào lưng ghế sofa, bộ dáng ngoan ngoãn nghe lời vô cùng đáng tin cậy. Woozi liếc anh một cái, nói trợ lý trông chừng Jeonghan cẩn thận rồi một mình đi ra ngoài tìm giám đốc của nhà xuất bản.

Mười phút sau, loa phát thông báo của ban tổ chức vang lên, xin lỗi tất cả mọi người vì buổi kí tặng phải dời lại một giờ đồng hồ nữa. Để bù đắp cho sự cố ngoài ý muốn này, ban tổ chức sẽ mời mọi người đang có mặt hai món ăn từ khách sạn năm sao cao cấp và một ly Starbucks tùy chọn, coi như là để mọi người có thể thoải mái trong lúc chờ đợi.

Đám đông lúc đầu nghe thấy thông báo còn ồn ào khó chịu, la hét phản đối kịch liệt vì không muốn phải chờ đợi, họ đã xếp hàng ở đây từ rất lâu rồi, muốn được gặp tác giả ngay lập tức. Nhưng sau khi nghe nội dung "món quà" mà ban tổ chức gửi tặng, cả đám lập tức hò reo vui mừng.

Trời ơi, là đồ ăn từ nhà hàng cao cấp năm sao đó, trong đời họ có bao nhiêu lần được ăn chứ!! Cả cà phê Starbucks nữa, một ly tốn hết bao nhiêu tiền. Một buổi ăn này ước chừng phải vài chục triệu won là ít, mọi người cảm thấy không thiệt thòi liền tụ tập với nhau vừa ăn uống vừa chờ đợi.


Đám đông bên ngoài đã không còn tức giận nữa, ban tổ chức cũng âm thầm vuốt trán thở phào nhẹ nhõm.

May quá. Thật không biết vị kia bị cái gì nữa, tự dưng lại muốn dời buổi kí tặng, lại tự mình bỏ ba mươi mấy triệu won ra để đền bù thiệt hại cho các độc giả. Người có tiền đều hành động tùy tiện và hào phóng như vậy sao, thật là không thể hiểu nổi.


Jeonghan ở trong phòng lúc này đã không còn đợi được nữa, kiên nhẫn của trẻ con là vô cùng có giới hạn. Lúc anh đứng lên chuẩn bị xông ra ngoài thì Woozi đã quay trở lại, một tay cậu theo thói quen nhét vào trong túi, ánh mắt hẹp dài hướng về phía Jeonghan.

"Đi theo em, dẫn anh đi chơi trò chơi".

"Oaaa hoang hô!!~".

Jeonghan cười tươi dựa vào ôm lấy cánh tay Woozi, cậu bị tiếng hét nho nhỏ đầy hào hứng của người bên cạnh ảnh hưởng, khóe môi lạnh nhạt cũng từ từ cong lên.

Jeonghan sắp được đi chơi nên rất vui vẻ, anh đâu biết rằng chuyến đi chơi này của mình được đổi bằng 35 triệu won (hơn 610 triệu đồng) và sự chờ đợi của gần một trăm người.


.

.




.

.


---

Tự mình viết mà cũng thấy thèm nữa... huhu có ai muốn nhận em gái/chị gái gì không, tui sale rẻ lắm nè  (ㄒoㄒ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro