2. Bí mật của Han Sung Soo (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Người đến đầu tiên chính là Myungho, vị họa sĩ thiên tài làm nên những kiệt tác đáng ngưỡng mộ khi chỉ mới bảy tuổi.

Hiện tại cậu ta đã hai mươi bảy, chỉ cần ngồi trong phòng vung tay vài nét là đã có một khoản tiền kết xù chạy vào trong túi.

Myungho bước xuống đứng cạnh bên Seokmin, vẻ mặt có chút buồn bực vì bị làm phiền.

Biệt thự rộng lớn có tất cả ba tầng, nhưng mỗi tầng lại chỉ có bốn người ở, hiện tại một nửa trong số đó đi công tác hoặc đi du lịch đâu đó vẫn chưa về, căn biệt thự đồ sộ lúc này có cảm giác hơi chút trống trải.

Người thứ hai lúc này cũng đang từ phía hành lang đi qua.

Jeon Wonwoo, một siêu mọt máy tính am hiểu tất tần tật về công nghệ điện tử, công nghệ cao, hiện tại anh ta đang làm việc cho nhà xanh, là một trạch nam chính hiệu nếu không có chuyện sẽ không bước ra khỏi phòng của mình.

Vừa vào phòng khách Wonwoo đã ngồi luôn xuống ghế, nhàm chán lật mở cuốn tạp chí để ở trên kệ không nói lời nào.

"Ông già, ngọn gió độc nào thổi ông tới đây hôm nay vậy".

Giọng nói nửa trầm nửa trong vang lên từ phía bên kia hành lang, một người con trai có gương mặt khá tròn trịa xuất hiện, làn da trắng mịn như trứng gà mới tách vỏ, cậu ta vừa đi vừa lau tóc, bộ dáng đúng là chỉ mới tắm xong.

"SeungKwan, thật hiếm khi thấy con đến sớm đó".

Han Sung Soo không tức giận mà lại mỉm cười rất hiền từ, SeungKwan lập tức nổi da gà toàn thân, mắc nghẹn trong cuống họng đến không thể mở miệng nói chuyện nữa.

Khí chất của SeungKwan thì nhìn bề ngoài thì rất hoà đồng văn nghệ, nhưng cậu ta lại đi theo con đường kinh doanh vô cùng gian xảo và thông minh, hai mươi sáu tuổi đã là ông chủ của một chuỗi KTV nổi tiếng trải khắp Hàn Quốc rồi.

Khách muốn đến hát trong những KTV này nếu không giàu có thì cũng nhất định phải nắm quyền trong tay, tuyệt đối không phải là tựu điểm bình dân ai muốn ra vào cũng được.

SeungKwan nghiêng người ngồi xuống tay vịn ghế mà Wonwoo đang ngồi, tiếp tục công việc lau tóc của mình.

"Người có mặt đã đến hết chưa?".

Han Sung Soo hỏi, Seokmin cúi đầu nhìn màn hình điện thoại sau đó trả lời:

"Còn Chan đang ngủ và Woozi hyung đang bận không muốn xuống".

"Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?. Ba có biết Wonwoo hyung đã thức trắng cả đêm hôm qua để tra định vị của tên cướp truy nã xuyên quốc gia hay không? Giờ còn bị ba lôi dậy, thật sự là số khổ mà".

SeungKwan vừa nói vừa đưa tay vuốt lên mái tóc còn hơi rối của anh trai, Wonwoo lừ đừ giơ tay đẩy tay cậu ra, sau đó tát nhẹ lên mông của cậu.

Đừng có phá anh!!.

Han Sung Soo bị con trai cằn nhằn cũng không nóng vội, ông giục Seokmin một lần nữa hối thúc Woozi và con trai út xuống lầu.

Trong hai người, người đi ra đầu tiên là Chan, cậu là một huấn luyện viên dạy nhảy, có studio riêng và là biên đạo của hàng loạt idol trẻ có tên tuổi trong ngành giải trí hiện nay.

Sắc vóc, tài năng và nhân khí Chan đều có đủ, là một người sinh ra để làm người nổi tiếng, nhưng cậu em út này lại rất khác biệt, cậu ta không ham muốn hư vinh trước ánh đèn sân khấu mà chỉ muốn dàn dựng, tạo ra những tiết mục và màn vũ đạo để đời khiến người ta nhớ mãi không quên.

"Ba, hyung, chào buổi trưa~".

Thật là một đứa bé ngoan ngoãn và lễ phép.

Seokmin đưa tay vuốt lên tóc cậu, yêu thương trong đáy mắt liên tục tràn ra không thèm giấu diếm.

Chan ngồi xuống chiếc ghế đối diện Wonwoo, lúc này anh trai của cậu, Lee Woozi cũng đang từ từ đi tới.

"Đại tác giả vĩ đại, anh lại đang bận ra mắt bộ truyện tranh mới à, suốt ba ngày rồi không thấy cái mặt của anh đâu".

Seungkwan trêu chọc nói:

Mồm miệng linh hoạt của một kẻ chuyên việc kinh doanh thật sự rất lanh lợi, sau khi bị ba mình ghê tởm mới im lặng một hồi, nhưng trong nửa giờ đồng hồ có vẻ như chỉ mình Seungkwan và Seokmin mở miệng nói chuyện thôi.

"Có chuyện gì thì nói lẹ đi, con bận lắm".

Woozi vừa xuống đã đi thẳng vào vấn đề. Anh là một hoạ sĩ vẽ truyện tranh, từ ngày xuất bản bộ đầu tiên thì toàn bộ những tác phẩm ra mắt sau đó đều đạt top best seller, tái bản vài lần vẫn duy trì được độ hot, là danh xưng đại thần trong miệng nhiều người.

Hiện tại Woozi đang có linh cảm rất tốt lại bị gọi xuống nên tâm trạng có chút bực bội.

Han Sung Soo nhìn thấy những người có mặt đều đã tập trung đông đủ liền ngồi nghiêm chỉnh dậy, lấy lại phong phạm của một người chủ quản gia đình.

"Chuyện này..."

Đang nói thì từ ngoài sân có một người đàn ông đi vào, ông ta đứng ngay bật cửa cúi đầu chào những vị chủ nhân đang ở trong phòng khách, sau đó cung kính nói với Han Sung Soo:

"Lão gia, tôi đã đưa cậu ấy đến đây rồi".

"Được, dẫn thằng bé vào đây đi".

Han Sung Soo đứng dậy, đi vòng ra phía trước, vẻ mặt ông ta hiện lên chút vui vẻ và mong chờ.

Những người còn lại liếc mắt nhìn nhau, trong lòng hình thành vô vàn những suy nghĩ.

Han Sung Soo cầm tay đón lấy một người con trai từ trong tay quản gia, hồ hởi dẫn người nọ đến trước mặt những cậu con trai của mình.

"Các con à... Đây là anh trai đã thất lạc nhiều năm của các con, Jeonghan. Sau này Jeonghan sẽ đến sống trong biệt thự cùng với chúng ta!~".

"Jeonghan à, đến chào các em của mình đi con".

Chàng trai sợ sệt nắm lấy góc áo của Han Sung Soo, mái đầu nhỏ nghiêng nghiêng để lộ ra đôi mắt trong suốt cùng cánh môi đỏ hồng xinh đẹp, dáng vẻ e dè liếc nhìn những chàng trai đang trừng mắt nhìn mình ở đối diện.

...Nhiều người quá.

Làm sao bây giờ?!...

Sợ! ...Hư!!.. o(╥﹏╥)o


.

.








.

.


---

Mn thấy vibe của truyện có hình dung được mình muốn viết kiểu nào chưa? ~ :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro