13. Lợi dụng sơ hở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Jeonghan bất ngờ khóc lên làm Hong Jisoo hoảng hồn. Anh mất mấy giây mới nhớ ra người này là ai.

Đây chính là em trai thất lạc nhiều năm mới được nhận về của anh đây mà. Nhưng... hình như bị anh chọc cho khóc rồi...

Hong Jisoo có hơi bối rối cuống cuồng, anh đưa tay ra rồi lại không biết có nên lau nước mắt cho cậu hay không.

Sao đột nhiên lại khó xử thế này!!

"Đi làm việc của các cậu đi".

Hong Jisoo ra lệnh cho hai người làm ở phía sau, hai người giống như được ân xá mà bỏ chạy trối chết, cũng không dám bàn luận gì.

Hong Jisoo quay lại nhìn người con trai, hơi ngập ngừng:

"..Đừng có khóc nữa. Con thỏ là của cậu à?".

Jeonghan dụi dụi mắt gật đầu. Hong Jisoo cứng ngắt cầm khăn giấy lau chùi hai hàng nước mắt ướt sũng trên má Jeonghan, gào thì to mà nước mắt cũng nhiều cực kì, giống như được bật công tắc ở đâu vậy, anh đổi hai, ba tờ khăn giấy mới lau sạch hết đó.

"Nín!"

Hù doạ bất ngờ làm người đang sắp sửa nín giật mình, càng khóc to hơn.

Hong Jisoo: (─_─)"

Hansol và SeungKwan đang đi trên hành lang thì nghe thấy tiếng khóc, lập tức vội vàng chạy qua. Khi đến nơi nhìn thấy Jeonghan đang đứng thút thít thì rất bất ngờ. Choi Hansol dùng ánh mắt "anh bắt nạt người ta à" để nhìn Hong Jisoo.

Mợ nó, oan quá đi mất!.

Hong Jisoo bối rối không biết phải giải thích thế nào, anh đâu có biết Choi Seungcheol mua con thỏ đó cho Jeonghan chơi đâu, thấy người làm cãi nhau quá ồn ào nên anh muốn giải quyết nó cho yên chuyện, ai ngờ lại làm người con trai này khóc lóc thương tâm tới như vậy.

Nghĩ lại nếu lúc đó nhanh tay hầm con thỏ thật, nói không chừng người này sẽ khóc trôi căn biệt thự đi luôn mất.

SeungKwan dùng ánh mắt trách cứ liếc Hong Jisoo rồi tiến lên ôm lấy Jeonghan vỗ về an ủi anh, nghe sơ qua câu chuyện thì cậu cũng đã hiểu Jeonghan khóc là vì tưởng bị hầm con thỏ rồi, cũng may là vụ án vẫn chưa xảy ra.

SeungKwan vừa vuốt lên lưng Jeonghan an ủi vừa nghĩ, thật ra thỏ hầm khoai tây rất là ngon...

Choi Seungcheol lúc này từ bên ngoài bước vào, nhìn thấy nguyên một đám đang đứng tụ tập ở trước cửa phòng ăn liền tiến lại gần.

"Xảy ra chuyện gì?".

Vừa rồi hình như anh có nghe thấy tiếng hét của Jeonghan, còn chưa kịp đổi dép đã vội chạy sang xem thế nào.

Jeonghan nghe thấy giọng nói của Choi Seungcheol lập tức tủi thân chạy đến ôm anh, bàn tay nhỏ níu lấy hai bên góc áo, úp mặt vào lòng anh thút thít không nói tiếng nào.

Trái tim Choi Seungcheol khẽ run lên một cái, anh vỗ nhẹ sau lưng Jeonghan rồi mới nâng gương mặt người nọ lên đối diện với mình.

Hai mắt đều hồng cả rồi, đáng thương quá.

"Làm sao vậy?!".

"Em không có làm gì hết đó!!".

Jeonghan chưa nói gì mà Hong Jisoo đã lên tiếng trước, đúng một kiểu chột dạ trả lời.

Choi Seungcheol nhướng mày nhìn Hong Jisoo, người nọ bất lực trợn trắng mắt, đúng là oan còn hơn cả Thị Mầu nữa mà.

"Em chỉ là không biết anh mua cho Jeonghan con thỏ đó để nuôi, tưởng rằng mua về làm thức ăn nên mới sai người làm đem đi nấu..."

Càng nói Hong Jisoo càng không thể thốt nên lời, bởi lẽ người con trai nằm trong lòng Choi Seungchel đang quay đầu lại nhìn anh, ánh mắt cậu đỏ hồng ướt át , mũi nhỏ hơi hất lên vì bị nghẹt, gương mặt trắng trẻo tiêm gầy, nhìn cậu đáng yêu giống hệt một chú thỏ trắng nhỏ, trong lòng vị đầu bếp thiên tài Hong Jisoo thoáng chốc không còn muốn sát sinh bất cứ động vật nhung mao nhỏ mềm nào nữa.

"Thôi được rồi, là lỗi của em. Em chưa hỏi gì mà đã tùy tiện căn dặn người làm. Con thỏ không sao cả, lúc nãy nó còn đang ăn cà rốt rất ngon lành mà".

"Vậy là chưa xảy ra chuyện gì?".

"Đúng vậy".

Xảy ra chuyện thật thì chỗ này đã nước chảy thành sông rồi còn thoát được sao!?!.

Yoon Jeonghan, cái người gặp ma sợ đến đi không nổi té trên đất cũng chẳng rơi lấy một giọt nước mắt, ấy thế mà lại khóc nức nở vì một chú thỏ nhỏ, rất rõ ràng tính cách của cậu chính là sống vì người khác hơn là cho chính bản thân mình.

Người có tính cách như vậy thường sẽ rất khổ sở...

"Nói mới nhớ, hình như lâu rồi hyung chưa xuống bếp thì phải, nhân lúc anh có lỗi với Jeonghanie vậy anh nấu cơm trưa nay đi".

Choi Hansol đều đều lên tiếng. Hong Jisoo ném một ánh mắt "rồi có liên quan gì không?" trả về cho Hansol.

"Ohh phải rồi, Hansol nói đúng đó, anh nhận trách nhiệm cho bữa trưa hôm nay đi hyung!!!".

Hong Jisoo bị hai đứa em áp sát, bối rối liền lia mắt qua nhìn Choi Seungcheol, tên kia ấy thế mà cũng tỏ vẻ hợp tình hợp lý khiến Hong Jisoo tức muốn nội thương, có cảm giác giống như bị cả tập thể phản bội vậy.

Choi Seungcheol nắn nắn cánh tay mềm không có miếng cơ bắp nào của Jeonghan, cúi đầu nhỏ giọng hỏi cậu:

"Em thấy sao?".

Jeonghan lúc này vẫn còn đang thút thít, cậu đưa tay dụi dụi mắt, đáp:

"Ăn!"

Hong Jisoo: "..."

Có cảm giác giống như bị gài bẫy.

.

.





.

.





Lâu lắm mới có dịp căn biệt thự lại xôn xao ồn ào như vậy. Chưa đến giờ dùng cơm mà tất cả những người đang ở nhà đều có mặt đầy đủ trong phòng ăn rồi.

Mỗi người ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế của mình, hào hứng chờ đợi thức ăn được mang lên.

Nhìn vẻ hưng phấn và ngóng trông của mọi người, Jeonghan bị ảnh hưởng cũng bất giác hồi hộp theo.

Thức ăn mà Hong Jisoo làm có vẻ rất được đánh giá cao. Đám nhà giàu này có món ngon nào mà chưa từng ăn qua, vậy mà vẫn nô nức trông chờ vào bàn tay của Hong Jisoo, điều này tức là nói: thức ăn người nọ làm chính là mỹ thực nhân gian, không phải chỉ là lời nói điêu.

Jeonghan học theo dáng vẻ của mọi người, cầm lấy cái nĩa vui vẻ chờ đợi.

Người trông có vẻ bình thản nhất ở đây có lẽ là Myungho đi, cậu ta ngồi chếch một chút phía đối diện so với Jeonghan, hai mắt người nọ nhắm lại, tay khoanh vào nhau để ở trước ngực như thể đang nhắm mắt dưỡng thần.

Jeonghan hiếu kì giương đôi mắt to tròn trong suốt nhìn chằm chằm người nọ. Ở cậu có vẻ gì đó rất bí ẩn khiến Jeonghan vô cùng tò mò.

Đột nhiên Seo Myungho bất chợt mở mắt, Jeonghan không tránh kịp lập tức đối diện với đôi con ngươi đen đặt sâu thâm thẫm của cậu.

Chúng giống như một viên hắc thạch ngàn năm nằm yên bên bờ suối, tắm mình trong ánh trăng lấp lánh vẫn mang một vẻ huyền bí sâu xa khó lường.

Jeonghan nghiêng nghiêng đầu, bất chợt nở một nụ cười như gió xuân đáp lại cậu.

Seo Myungho nheo mắt lại, không tiếng động quay đầu hướng ánh nhìn về phía xa không thèm nhìn Jeonghan.

Lúc này, cậu bỗng có cảm giác muốn vẽ tranh.


.

.








.

.





---

Đầu bếp Hong không muốn nấu cho huynh đệ cây khế nhà mình nhưng mà Jeonghanie lại muốn ăn nha~ kkkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro