2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sóc nhỏ... Sóc nhỏ... SÓC NHỎ!!!

- Hả hả gì vậy

- Anh gọi mãi mà em không nghe, làm gì mà đứng thẫn thờ vậy

Chẳng là lúc Changbin tới trường đã thấy liền bóng bé sóc nhà mình đứng trước trường nên lẹ lẹ cất xe rồi lại chỗ em liền. Mà Changbin gọi mãi chẳng thấy em lên tiếng, chỉ thấy em suy nghĩ gì đó như người mất hồn

- À-à... Không có gì đâu anh, mình vào trường thôi

Nói rồi Jisung kéo Changbin vào trường. Dù vẫn còn nhiều nghi ngờ nhưng lại rồi gạt qua hết để cùng Jisung tung tăng vô trường

Changbin giới thiệu sơ qua trường cho em xong thì cũng là lúc vào học. Mặc dù 2 anh em chung ngành nhưng vì Jisung nhỏ hơn Changbin 1 tuổi nên có vài môn 2 người sẽ không học chung với nhau. Tạm biệt anh Changbin xong Jisung liền tung tăng tới lớp, đi gần tòa nhà nơi cậu học thì mới chợt nhớ ra là mình không biết phòng học nằm ở đâu. Xu sao cái trường JYP tuy lớn nhưng chỉ có bản đồ các khu chứ không có bản đồ lớp học (thật kì cục). Mà hồi nãy do cái não cá vàng của mình mà Jisung quên luôn hỏi anh Changbin luôn

- Hi, cậu cần giúp gì không? Mình thấy cậu loay hoay ở đây được một lúc rồi ấy

Bỗng đi từ đâu tới một cậu bạn tóc vàng có vài đốm tàn nhang trên mặt vỗ vai hỏi. Nhưng có vấn đề đáng nói hơn. Cậu này nhìn mặt đáng yêu mà cái giọng trầm hơn 18 tầng địa ngục!!!

- À...Mình đang tìm lớp X của giáo sư YoungK-

- Cậu cũng học lớp của giáo sư YoungK sao!!! Vậy chúng ta là bạn cùng lớp rồi, mình đang định tới đó đây

Chưa kịp nói hết câu thì cậu bạn có giọng ồm ồm liền nắm tay cậu chen lời. Jisung gật đầu. Mặc dù hơi ngại nhưng dù sao cũng có người đi cùng còn hơn phải cúp buổi đầu vì không biết đường.

- Vậy chúng ta đi thôi! Mình là Lee Felix, còn cậu tên là gì

- Mình là Jisung, Han Jisung

- Vậy mình gọi cậu là Hannie nhé, cậu cũng có thể gọi mình là Lixie hoặc Yongbok

- Yongbok?

- Đó là tên tiếng Hàn của mình, Lee Yongbok, nó có nghĩ là con rồng đấy!

Cậu ấy thích kèm với một nụ cười tỏa sáng làm Jisung xao xuyến. Tại sao trên đời này có một người giống thiên thần như thế chứ!!!















Đi một lúc cuối cùng cũng tới được lớp của giáo sư YoungK. Cả hai bước vào là ngay lúc thầy đang điểm danh. Felix và Jisung xin lỗi và giải thích cho thầy lí do tới muộn, thầy cũng gật đầu cho qua vì hôm nay là ngày đầu và thầy biết cái trường JYP này rộng tới mức nào (vì thầy cũng từng đi lạc)

- Được rồi, hai em tìm chỗ trống ngồi đi. Cả lớp chú ý, chúng ta bắt đầu bài đầu tiên ngay bây giờ

Sau đó Jisung và Felix kiếm được chỗ trống gần cuối lớp, cả 2 nhanh chóng ổn định chỗ ngồi tập trung nghe thầy giảng bài

- Ây da, nay em giúp bà cụ sang đường nên tới trễ, thật xin lỗi thầy

Thầy đang hăng say giảng bài thì cửa lớp bất ngờ bất ngờ kém theo một giọng nói sau đó

- Đây là lần thứ bao nhiêu em giúp bà cụ qua đường rồi hả Jeongin, vì sự tốt bụng đó của em nên em được học lại 1 năm rồi đấy

Cậu bạn Jeongin này có đôi mắt híp híp thêm 2 lúm đồng tiền nên mỗi khi cười nhìn rất giống cáo. Có điều mỏ bạn này hơi hỗn nên giờ vẫn còn đôi co qua lại với thầy

- Thôi được rồi, tôi cảnh cáo em đây là lần cuối đấy nhé, mau tìm chỗ ngồi rồi tập trung nghe giảng đi. Giờ chúng ta quay lại bài học nhé

Nói rồi thầy quay lên giảng bài tiếp

Mà nãy giờ Jisung để ý hình như Jeongin cứ nhìn về phía cậu cười hoài ấy nhỉ. Thôi kệ, chắc do cậu nghĩ nhiều rồi

Bịch

- Xin chào. Mong cậu giúp đỡ nhé

Lớp còn kha khá chỗ trống nhưng Jeongin lại chọn chỗ trống ngay kế bên cậu, quái nào lại vậy chứ!!

Cậu cũng chỉ cười xã giao rồi quay lại tập trung nghe thầy giảng

Nhưng Jeongin lại không để cho Jisung tập trung được một giây nào cả. Cậu ta cứ lải nhải mất cái chuyện linh tinh bên tai cậu miết thôi

- Cậu có im ngay đi không hả

Hết chịu nổi rồi nên cậu liền quay qua quát nhẹ Jeongin

Tưởng cậu ta sẽ im lặng ai dè cậu ta nhìn cậu rồi bật cười (lí do Jeongin bật cười là vì Jisung lúc quát rất đáng yêu, nào là cau mày nào là bĩu môi nên Jeongin không kìm được)

- Được rồi được rồi tôi không chọc cậu nữa, mặt cậu nhìn như sắp nổ tung rồi đấy

Jeongin thấy có vẻ cười nữa thì Jisung sẽ đấm bay cậu nên đàng thỏa thuận không làm phiền nữa.

Quả thật Jeongin không chọc cậu nữa nhưng mà cậu ta cứ nhìn chằm chằm Jisung miết làm cậu thấy khó chịu tai đỏ hết cả lên. Nhìn đồng hồ thấy sắp hết giờ học, cậu quyết định chịu trận thêm chút nữa vậy

Ngày đầu đi học gì đâu mà xui xẻo dữ thần!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro