𝑠ℎ𝑏.𝑘𝑔𝑣 - Thương em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zhang Hao nhẹ nhàng xoa đầu Gyuvin nhẹ nhàng an ủi em qua từng cơn nấc, Yujin khẽ thở dài như ông cụ non, tay cầm sẵn hộp khăn giấy để lau nước mắt cho em, không biết đây là lần thứ bao nhiêu Gyuvin khóc vì những áp lực em phải chịu đựng rồi. Em lúc nào trông cũng năng lượng như thế nhưng đâu phải ai cũng biết em đã phải trải qua những khó khăn gì đâu, em thật giỏi giấu nhẹm đi mọi thứ, kể cả Zhang Hao, Ricky hay nhỏ Yujin cũng phải mất rất lâu để biết được mọi chuyện mà. Mỗi lần có chuyện gì cũng phải hỏi nhiều đến mức em không giấu nổi nữa mới chịu nói ra đấy.

"Gyuvinie ngoan nào, em không cần phải để tâm đến những bình luận ấy đâu. Em đã làm rất tốt rồi mà?"

"Phải rồi hyung đã rất tuyệt vời đó."

Phải, em luôn cố gắng hết mình mà, em đã tỏa sáng sau bao nỗ lực ấy vậy mà có những kẻ vẫn sẵn sàng buông lời cay nghiệt chửi mắng em không xứng đáng. Tại sao ư? Căn bản có những kẻ suốt ngày chỉ biết đay nghiến người khác để thỏa mãn cái sự điên cuồng của mình mà thôi. Biết bao nhiêu lần Gyuvin phải lấy cớ để ở lại và trốn trong phòng tập khóc chỉ vì những bình luận ác ý mà em xem được, em cảm thấy bản thân mình thật tệ hại.
Ricky đứng tựa lưng vào cửa im lặng nãy giờ bỗng nhiên hắng giọng như ra hiệu.

"Kim Gyuvin, nếu cậu không muốn Hanbin hyung thấy cậu với đôi mắt sưng húp như vậy thì mau nín và tìm cách đi"

Em quên mất, em có một nỗi sợ, em sợ Sung Hanbin nhìn thấy em là một kẻ tồi tệ, em không muốn hắn phải thấy em yếu đuối như thế này. Hanbin là trưởng nhóm, em không muốn hắn phải lo lắng khi thấy em khóc, không muốn hắn phải phiền lòng vì một đứa tệ bạc như em. Hắn đã chăm sóc cho em và các thành viên nhiều như vậy, sao em nỡ làm hắn phiền lòng? Và em nghĩ rằng, em phải cố gắng nhiều hơn, nhiều hơn rất nhiều. Một điều nữa, Sung Hanbin là người yêu của Gyuvin, em không muốn hắn chê cười, khinh thường em.
Ricky đứng ngoài cửa phòng đã nghe thấy tiếng xe và tiếng staff để nhận ra Hanbin cùng Jiwoong đã kết thúc lịch trình riêng cho hôm nay. Gyuvin vừa nghe thấy tên Hanbin đã vội lấy tay quẹt vội nước mắt chui tọt vào chăn, trùm kín cả đầu. Zhang Hao nhìn thằng em mình mà chỉ biết thở dài bất lực rồi giúp em đắp chăn cho đàng hoàng, anh khẽ hất đầu ra hiệu cho hai nhóc còn lại đi ra lẹ khỏi phòng.
Khẽ xuýt xoa sau khi trốn khỏi cái thời tiết lạnh thấu da thấu thịt, vừa bước vào nhà Sung Hanbin đã quét mắt nhìn khắp nơi. Lạ thật, hôm nay tụi nhỏ được nghỉ tại sao phòng vắng tanh như thế, bình thường giờ này chắc chắc tụi nhỏ và Gyuvin của anh phải đang chơi game hoặc cãi nhau um sùm rồi chứ. Càng lạ hơn khi anh lại nhìn thấy Zhang Hao, Ricky và Yujin đi ra từ phía phòng của Gyuvin.

"Tụi nhỏ hôm nay có chuyện gì sao? Sao im ắng lạ thường vậy? Hay lại cãi nhau gì rồi?"

Zhang Hao ho ho lấy giọng cũng để suy nghĩ xem để nói gì cho hợp lí bây giờ.

"Tụi nó nay chả có hứng chơi, em đi mà hỏi tụi nó"

Đánh mắt sang hai con người còn lại, Han Yujin đã quay ngoắt đi lấy lí do em còn con nít em phải ngủ bây giờ rồi, để lại Ricky đứng đó mặt cứng ngắc.

"Gyuvinie đâu rồi?"

Đấy biết ngay mấy người yêu nhau mà, về nhà không thấy là hỏi liền, Gunwook, Matthew, Taerae đâu có ở phòng khách đâu, sao không hỏi mà lại hỏi mỗi Gyuvin?

"Gyuvin hả, chắc tối qua thức khuya nên nay lăn ra ngủ sớm rồi"

Ăn vụng mà không biết chùi mép, hôm qua Hanbin ngủ cùng Gyuvin thì có đằng trời mà em thức khuya được. Cảm thấy không hỏi được gì từ tụi này, hắn thở ra một hơi nặng nề rồi hướng thẳng phía phòng em. Ricky dường như biết ý định của hắn mà vội chắn ngang.

"Nó ngủ rồi, anh đừng làm phiền nó"

"Anh chỉ xem thôi, không đánh thức em ấy đâu. Mọi người yên tâm"

Hanbin nhăn mày tỏ ý khó chịu, ai cũng biết lúc này nên để hắn làm theo ý mình, Hanbin bình thường có thể ôn nhu, nhưng hắn nổi giận thì chỉ có Kim Gyuvin làm nũng năn nỉ thì may ra hắn nguôi giận một tí. Đứng im như trời trồng để hắn lách qua người mà ai cũng cảm nhận được hơi nóng tỏa ra, chỉ cầu nguyện Kim Gyuvin không phải khóc lóc thêm vào đêm hôm nay.

Khẽ đẩy cửa nhẹ nhàng vào phòng, căn phòng tối om chẳng có chút động tĩnh.

"Em ngủ rồi sao?"

Hắn đưa tay nhẹ nhàng sờ trán em, không nóng sốt gì cả, hắn thở phào nhẹ nhàng vì cứ lo em bệnh mà giấu. Đưa tay xoa đầu chờ đợi phản hồi từ em. Em vẫn cứ im lặng không nhúc nhích, cầu trời cầu phật, hắn đừng nhận ra em còn thức, hắn mà biết em còn tỉnh sẽ khó cho em lắm. Em cứ thế mà nhắm nghiền mắt, hắn vẫn im lặng quan sát con cún ngốc kia, giả vờ ngủ để làm gì chứ. Em nghĩ ai cũng ngốc như mình sao? Nhưng hắn không vạch trần em, hắn biết cún con nhà hắn cứng đầu, nếu em giận hắn sẽ không trốn tránh mà chắc chắn giấu hắn chuyện gì. Nhưng bây giờ hỏi em cũng không nói và hắn không muốn cãi nhau. Đành cúi người hôn lên gò má đã khô nước mắt của em rồi khép cửa ra ngoài. Hanbin bước ra trước những con mắt hóng hớt, bỗng dưng phòng khách đông đúc đến lạ. Mấy nhóc kia lúc nãy không thấy đâu cũng ló mặt ra để xem có gì vui không.

"Giờ này không đi ngủ ở đây làm gì? Mau về phòng ngủ mai còn có lịch trình"

"Zhang Hao ở lại, em có chuyện muốn hỏi"

Zhang Hao nghệch mặt, anh mày cũng cần ngủ mà, cứu anh mấy đứa ơi. Nhưng Sung Hanbin đang rất nghiêm túc, đến cả Jiwoong cũng chả lên tiếng gì thì chấp nhận thôi. Vài phút sau phòng khách lặng như tờ chỉ còn hai bóng lưng ngồi đó và những câu chuyện không ai biết được.
Hôm nay tâm trạng Kim Gyuvin cũng chả phất lên chút nào và hình như em còn tránh né cả Sung Hanbin, em không dám nhìn thẳng hắn, em sợ hắn phát hiện ra điều gì. Ấy vậy mà Hanbin cũng chẳng hỏi han hay để ý đến em, em cũng hơi lấy làm lạ nhưng mà như vậy chẳng phải điều em muốn sao, em suy nghĩ nhiều để làm gì. Em cứ thế mà chăm chăm tập vũ đạo, em đã tập động tác này cả buổi chiều nhưng chẳng thấy hài lòng một chút nào. Em xin mọi người ở lại thêm chút, em muốn tập thêm, hắn cũng đồng ý mà không chút đắn đo.
Ngay sau khi chắc chắn mọi người đã rời đi, em ngồi thẫn thờ một góc phòng, em co ro ôm lấy hai đầu gối mà gục mặt và khóc. Em lại vậy nữa rồi, em lại cảm thấy mình tệ nữa rồi.
Dường như em không nhận ra đã có một bóng người đứng nhìn em khóc từ lúc nãy đến giờ.

"Anh không cho em cảm giác an toàn sao?"

Gyuvin giật mình ngẩng lên, Sung Hanbin đang đứng trước mặt em. Em phải làm gì đây, bây giờ em phải trốn đâu cho vừa đây, hắn nhìn thấy rồi, điều em sợ đã xảy ra rồi. Em vội vàng lau đi những giọt nước mắt kia.

"Anh... sao anh lại..."

"Sao anh không được quyền ở đây? Anh cũng không được quyền biết tại sao người mình yêu đang trốn một nơi khóc như thế này sao? Hửm?"

Giọng Hanbin trầm hẳn, phần lớn mang theo sự giận dữ nhưng không gay gắt. Gyuvin lắc đầu nguầy nguậy. Em chưa từng nghĩ nếu hắn bắt gặp em những lúc như này em sẽ giải thích như nào. Em vẫn bất động ở đó, tay chân không nhấc nổi. Hắn không muốn nghe em nói thêm gì, nắm lấy tay em kéo đi. Gyuvin cảm nhận được sự tức giận của hắn, hắn yêu em, lúc nào cũng sợ em tổn thương vậy mà hôm nay hắn không hề điều chỉnh lực tay khiến em có chút đau, nhưng em không dám lên tiếng bởi em sợ em lên tiếng sẽ làm hắn nổi điên hơn. Hắn cùng em về nhà, thì ra hôm nay hắn đi xe riêng, suốt dọc đường chẳng ai nói gì với ai. Sung Hanbin cũng thật tâm cơ, để bắt được con cún kia và dạy dỗ lại nhóc con hắn đã để Jiwoong và Zhang Hao dắt tụi nhỏ đi chơi. Giờ thì chỉ còn hắn và em. Gyuvin biết mình đang là người có lỗi, từ lúc về nhà em chỉ im lặng đi sau lưng hắn, cho đến khi hắn dừng lại em mới ngập ngừng lên tiếng.

"Em xin lỗi... vì đã không nói cho anh biết..."

Sung Hanbin ôm lấy em, hắn nhẹ nhàng ghì lấy em, hôn nhẹ lên cổ em.

"Nói tiếp đi"

"Em sợ anh lo lắng vì em, anh bận biết bao nhiêu việc, em không muốn anh thêm phần mệt mỏi vì em"

Tay Hanbin khẽ đưa xuống xoa mông Gyuvin khiến em có chút rùng mình, em dụi dụi má vào vai hắn.

"Em không muốn mình trở thành gánh nặng của anh... ức..."

Sung Hanbin không mạnh không nhẹ nắm lấy gáy em.

"Em giấu anh tất cả mọi oan ức em phải chịu? Anh không xứng đáng để em tin tưởng?"

"Ý em không phải..."

Gyuvin có chút sợ hãi lùi về sau đến khi em ngã lên ghế sofa. Hắn mạnh bạo cúi người cướp lấy môi em, không hề nhẹ nhàng mà ngấu nghiến lấy môi em.

"Ưm..."

Em đưa tay mò mẩm ôm cổ hắn, trúc trắc đáp lại nụ hôn kia. Hắn cứ thế mà lần mò tháo từng cúc áo của em, ngón tay không yên phận mà chạm vào ngực em, bàn tay còn hơi lạnh khiến em giật mình có ý né tránh.

"Nếu hôm nay anh không phát hiện, em định giấu anh tới bao giờ?"

"Em biết... ưm... em biết sai rồi..."

Hắn không nói tiếng nào cứ thế nhấc bổng em tiến về phòng ngủ. Em hơi bị bất ngờ chỉ có thể bám lấy hắn.

"Mình đi đâu vậy?"

Hắn lại vẫn mặt lạnh đè em xuống giường tiếp tục hôn em đến khi em chẳng còn chút sức lực nào mới buông ra. Nhìn em khó khăn lấy hơi, hắn nắm nhẹ lấy cằm em. Hắn nhìn em, chỉ đơn giản là nhìn.

"Hanbin à, em sai rồi"

Sung Hanbin lật người em lại để em nằm úp xuống. Gyuvin biết mình sai nên cứ để mặc hắn điều khiểu, chỉ cần hắn không giận em nữa.

"Bé hư phải làm gì đây?"

Hắn không vội vàng, cứ điềm tĩnh lột bỏ quần áo của cả hai, nhẹ nhàng xoa khắp cơ thể trắng mướt của người kia.

"Giữ lấy mông em rồi banh nó ra"

Gyuvin hơi bất ngờ quay đầu lại nhìn hắn.

"M... mông ư?"

"Em đáng bị phạt mà"

Nói rồi hắn không thương hoa tiếc ngọc đánh một cái rõ kêu vào mông em khiến nó đỏ lên tức thì.

"A..."

"Em sẽ làm mà"

Em ngọ nguậy quỳ gối lên, dùng ta khẽ banh chỗ tư mật ra trước mắt hắn. Em sắp chết vì ngại rồi, em chỉ biết vùi mặt vào gối để trốn khỏi cảm giác xấu hổ này.
Hanbin hài lòng nắm chặt lấy bàn tay em, giúp em banh rộng thêm, giọng mang chút ý trêu chọc.

"Em phải làm như vậy anh mới nhìn thấy rõ chứ"

Hắn không báo trước mà đưa ngón tay thon dài của mình vào đâm chọc lỗ huyệt ẩm ướt của em làm em giật nãy người vì khoái cảm bất ngờ.

"Anh đã từng chê em phiền phức chưa?"

"Ưm... chưa ạ... ức"

"Vậy tại sao lại suy nghĩ vớ vẩn như thế?"

Hắn vừa nói, tay vẫn không ngừng đâm vào, xoáy nhẹ trong lỗ nhỏ khiến em ú ớ phát ra những âm thanh kỳ lạ. Hắn ra vào hậu huyệt em càng ngày càng nhanh khiến nơi đó của em chảy nhiều càng nước, âm thanh nhóp nhép càng khiến người khác thật ngại ngùng. Em chỉ biết rên rỉ mà trả lời một cách khó khăn.

"Ưm... ư... em xin lỗi... a..."

"Em sai rồi? Em xin lỗi? Em phải hứa từ giờ sẽ không như thế nữa mới đúng chứ"

Hắn cứ nói, tay chẳng ngừng. Đột nhiên hắn chạm vào nơi nào khiến em lệch giọng, rên rỉ khác lạ một chút, cả cơ thể dường như run rẩy hơn.

"A... chỗ đó... từ giờ em sẽ không... ưm..."

"Ha... ức..."

Em chịu không nổi mà nằm hẳn xuống giường, nhưng hắn đâu dễ dàng tha cho em.

"Nâng mông em lên lại cho anh"

"A... chờ... chờ em chút..."

"Nâng cao lên nữa"

Chát... Hắn không đợi em bình tĩnh đánh vào mông em một cái nữa thật kêu. Em bị đánh cũng thấy đau nhưng cũng thấy chút sướng, nghe theo lời hắn nâng mông cao lên. Sung Hanbin vẫn tiếp tục chọc ngoáy lỗ nhỏ của Gyuvin khiến em phát điên, nhịn không được mà khẽ thút thít.

"Mới đâm chọc như thế mà em đã khóc nhè rồi sao?"

"Em... em không mà..."

Gyuvin hơi sợ, em sợ nếu cứ như này em sẽ ra mất. Em khẽ hạ người, cọ nhẹ vào dương vật đang cương cứng của hắn. Đâu phải lần đầu hắn cùng em làm tình sao hắn lại không biết người yêu nhỏ của hắn muốn gì chứ. Cứ thế thêm một cái tát vào mông em.

"Anh đang tức giận với em mà em lại thấy nứng mà cọ cọ như này là sao hả"

"Em không có... em không cọ mà"

"Em như này là đang muốn câu dẫn anh?"

Hắn vừa dứt câu, không thông thông báo trước mà đưa dương vật mình vào trong em. Em vừa đau vừa sướng đến căng cứng cả người, khẽ run rẩy mỗi lần hắn vào sâu thêm chút nữa. Hắn ân cần vươn người hôn nhẹ vai em.

"Gyuvinie..."

"Đừng bao giờ nghĩ em là gánh nặng của anh"

Sung Hanbin chậm rãi mà đâm chọc, dù giận em đến mấy, hắn vẫn không muốn thấy người yêu nhỏ của mình đau đớn. Hắn bình tĩnh để đảm bảo em quen với kích thước của hắn.

"Ư... ưm... hức..."

Bên trong Gyuvin siết chặc ấm nóng khiến hắn dần mất đi lí trí. Giọng nói hắn cũng khàn đi hẳn, mang theo sự chiếm hữu.

"Người yêu anh đáng yêu, xinh đẹp như vậy..."

"Buồn thật đấy..."

"Em chẳng nghe lời anh gì cả..."

Nói rồi hắn bỗng nhiên tăng tốc độ, nhanh đến đáng sợ. Gyuvin bất ngờ chịu sự công kích dồn dập như thế không thể nói nên lời, chỉ có thể vừa khóc vừa rên rỉ thật to.

"A... kh... không..."

Tốc độ càng nhanh khiến em sợ hãi, em sẽ phát điên mất. Hắn không ngừng đưa đẩy, cả người em giật nảy theo từng cú nhấp mạnh bạo của hắn.

"Hức... ưm... nh... nhanh quá... a..."

Em thật sự chịu không nổi, chỗ giao hợp càng ướt át, Sung Hanbin đè lên khiến cậu em của Gyuvin cạ thật mạnh vào nệm bông, khoái cảm cứ thế càng tăng lên. Bỗng nhiên hắn giảm tốc độ đột ngột, rút dương vật ra gần hết, chưa đợi em kịp hiểu chuyện gì đã đâm mạnh chạm vào hẳn điểm nhạy cảm làm em hét lớn, cả cơ thể co giật không ngừng rồi cứ thế mà bắn ra.
Hắn buông em ra, ngồi thẳng dậy, vuốt ngược mái tóc ướt nhẹp mồ hôi. Hắn rút dương vật ra rồi bắn lên mông em.
Gyuvin mệt mỏi nằm thở không ra hơi, người em vẫn chưa ngừng run rẩy sau lần lên đỉnh vừa rồi. Em nghĩ mọi thứ đã xong rồi nhưng em hơi coi thường người yêu em thì phải. Hắn nắm lấy cổ chân em, lật người em nằm ngửa đối mặt với hắn.

"Em nói lại rõ ràng xem nào"

Gyuvin vừa lấy lại bình tĩnh, dùng đôi mắt ngân ngấn nước mắt nhìn Hanbin.

"Không phải anh đã dạy em rồi sao?"

Em hiểu ra rồi, em biết người yêu của em muốn gì rồi. Nặng nhọc chống tay ngồi dậy, dùng hai tay ôm lấy cổ hắn. Sung Hanbin nhẹ nhàng ghì lấy eo nhỏ của em để em vươn người hôn hắn. Hắn đưa lưỡi mình ra để trêu chọc chiếc lưỡi nhỏ ngại ngùng của em, tay không để yên mà xoa đến mông thịt.

"Ha, em sẽ như vậy nữa. Em sẽ tin tưởng anh mà"

"Em sẽ không giấu anh chuyện gì"

"Em hứa"

Sung Hanbin đã hài lòng, hắn nằm xuống giường để em nằm trên người, ôm em trong lòng. Hắn hôn lên tóc mềm em bé của hắn.

"Anh phải làm sao với em chứ"

Hắn tách nhẹ mông em, một tay nâng đùi em lên, một tay xoa vào lỗ nhỏ chưa khép hẳn của em. Em chỉ biết ôm ghì cổ hắn thở ra nặng nề. Sung Hanbin lại lần nữa đưa dương vật vào hậu huyệt của Kim Gyuvin.

"Em chỉ cần có anh là đủ? Đúng không nhỉ?"

"A... to quá..."

Cả người em nóng ran, đỏ hồng, đôi mắt xinh đẹp mờ đi vì những giọt lệ. Hắn từ từ đẩy hông nhấp nhẹ nhàng. Em muốn được hôn, em chủ động tìm đến môi hắn mà hôn, những tiếng rên cứ thế bị nuốt vào nụ hôn ấy. Đôi tay hắn vô thức ghì chặt em hơn.

"Em thử làm một mình anh xem"

"Một... mình??? Ức..."

Hắn vẫn ôm em. Khẽ cọ vào má em như đang làm nũng.

"Không cần ngồi dậy"

Sung Hanbin biết rằng, hắn nghiện em, thật sự hắn muốn như thế này mãi, hắn yêu em, muốn ôm em trong lòng, hôn em, làm tình cùng em. Hắn không đợi em tự mình động, nhẹ nhàng đẩy hông mà đâm chọc.

"Ưm... ha..."

Kim Gyuvin là gà non, sao em có thể chịu được khoái cảm lớn như này, ôm chặt nhau làm tình như thế, cả người cứ cạ vào nhau khiến em càng thấy nứng hơn. Tiếng da thịt va chạm cùng tiếng rên rỉ của em cứ thế vang vọng cả căn phòng. Em bỗng dưng co rúm người lại cố né tránh những cú nhấp của hắn, nhưng hắn đâu buông tha, ghì lấy mông em giúp em đưa đẩy. Hậu huyệt của Gyuvin như vậy mà âm ỉ chảy nước.

"Em phải vận động liên tục chứ"

"Anh... chậm thôi... hình như em sắp bắn"

Gyuvin bỗng dưng đè lên ngực hắn, em muốn ngồi dậy.

"Anh chờ chút... ưm..."

Em chống tay lên đùi hắn, em muốn tự mình di chuyển. Sung Hanbin khẽ nhếch mép, hạ lưu lấy tay đặt ở đùi ngon muốn banh lỗ nhỏ em ra.

Em ngồi như vậy càng dễ thấy miệng bên dưới hơn này.

"A... anh đừng, đừng banh chỗ đó"

Hắn nhìn em không khỏi bật cười, đã muốn chủ động còn ngại, đúng là cún nhỏ của anh dễ thương nhất.

"Sao đâu, anh muốn nhìn"

Gyuvin ngại đến bốc khói, cả cơ thể em đỏ bừng, nhưng em muốn chiều theo hắn, đành nhắm chặt hai mắt quay đi chỗ khác.

"Vậy... vậy anh... a... cứ nhìn đi... ưm"

Hắn chẳng kiêng nể gì nữa, banh chân em ra rộng hơn. Nếu muốn miêu tả khuôn mặt hắn lúc này chỉ cần hai từ thôi, "bỉ ổi". Tư thế này em chưa thử qua bao giờ, vậy nên cảm giác lạ cứ ập đến khiến em chỉ biết ngửa cổ mà khóc lóc.

"Đừng... chưa... em chưa... đừng di chuyển..."

Hắn không khỏi hài lòng vì em muốn tự di chuyển. Một tay hắn ôm eo giúp em không ngã, tay còn lại nhàn rỗi tìm đến đầu vú em mà xoa nắn.

"Sao em càng ngày càng dâm vậy nhỉ?"

Em không trả lời, chỉ cố gắng nhún trên người hắn, ngày càng nhanh hơn và đôi mắt em mờ đi vì dục vọng. Hanbin biết em đã đạt đến giới hạn, hắn ôm lấy eo nhỏ, kết hợp cùng em nhấp hông. Kim Gyuvin siết chặt Sung Hanbin và rồi em lại bắn, lần này em bắn cả lên mặt hắn. Em chống tay lên vai hắn làm điểm tựa rồi thở dốc.

"Em có vẻ thoải mái quá nhỉ Gyuvine?"

Gyuvin nghe thấy vậy vội lấy chút bình tĩnh còn lại nhìn hắn, em hoảng hốt vội dùng tay lau đi tinh dịch đọng trên mặt hắn.

"Em xin lỗi... để em chùi nó..."

Hắn ôn nhu ôm lấy eo em, mỉm cười. Em bắn lên mặt hắn không hề thấy khó chịu, ngược lại hắn càng thêm hưng phấn.

"Lần tiếp hay là bắn vào miệng nhỉ?"

"Em không... em không làm chuyện đó đâu"

Em nghe hắn nói vậy mà mặt đỏ bừng, tay vẫn nhẹ nhàng lau mặt cho hắn. Sung Hanbin thấy phản ứng của cún con mà bật cười.

"Không thích sao?"

"Không đâu..."

"Em không làm thì để anh nhá?"

"Ưm... anh làm đi"

Hắn hài lòng ôm chặt lấy em mà đè em xuống giường. Nhẹ nhàng xoa gò má phúng phính của em xinh. Bên dưới lại không nói lời nào mà đâm vào.

"Em cứ như vậy anh sẽ trở thành người xấu mất"

Em ôm chặt hắn, em biết mà, em biết hắn yêu em đến nhường nào, em sẽ không như vậy nữa, em sẽ không để hắn phải nổi giận vì sự hèn mọn của mình.

"Ức... từ giờ sẽ không như vậy nữa"

"Có thật không?"

"Ưm.. sẽ không... hức..."

Hắn hôn lên má mềm của em, bên dưới lại tăng tốc mà đưa đẩy.

"Em thích anh, Hanbina..."

"Anh cũng yêu em"

Hắn xoa nhẹ mái tóc em, đặt nụ hôn lên tóc em, lên đôi mắt long lanh giọt lệ, lên đôi môi mềm ngọt của em, tất cả những thứ gì trên cơ thể em, hắn đều yêu. Hắn nghiện em đến phát điên, hắn chỉ muốn em là của hắn, chỉ mình hắn mà thôi.
Chẳng biết hắn đã ra vào bên trong em bao nhiêu lần, chẳng nhớ em đã bắn lần thứ mấy, đến khi hắn thoả mãn bắn đầy bên trong lỗ nhỏ  ấm nóng kia, em đã ngất lịm rồi. Chỉ biết là em đã khóc lóc rên rỉ đến mức khàn giọng, chỉ biết trước khi ngất đi hắn đã nói yêu em rất nhiều. Trong cơn mê, em nhận thức được lúc giúp em tắm rửa, hắn đã hôn em thật lâu.
Hôm sau, Kim Gyuvin phải xin nghỉ tập, dĩ nhiên ai cũng biết lí do rồi, đến cả Gunwook mới qua tuổi trưởng thành cũng lờ mờ hiểu được khi thấy mấy dấu đo đỏ lấp ló ở cổ em. Chỉ có nhóc Yujin là ngơ ngác nghĩ người anh yêu quý của nhóc bị bệnh gì, cứ thế cả buổi cứ hỏi han cho bằng được anh mình bị làm sao. Gyuvin da mặt mỏng chỉ cười trừ, ngại ngùng không biết nói sao cho nhóc khi bớt hỏi. Mãi đến lúc Sung Hanbin đến nhéo cái tai thỏ nhiều chuyện bắt nó đi tập vũ đạo em mới thở phào nhẹ nhõm. Ricky với Zhang Hao chỉ biết cười nhạt cho số phận của mình, biết thế đếch giữ bí mật, nói toẹt ra với Sung Hanbin từ sớm, một đêm mọi chuyện đã ổn mà tốn bao nhiêu công sức bày mưu tính kế, vô nghĩa thật...

________________
Chúc mừng năm mới mí bà nha 🫰🏻

Tui đăng cái này lúc không tỉnh lắm, sai chỗ nào mấy bà nhắc tui sửa nhen 🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro