5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh đi nha, chút anh về!"

"Vâng, anh đi đường cẩn thận"

Cạch.

Taehyun thở dài nhìn cánh cửa đóng lại, hắn đi tới chiếc ghế trong phòng khách rồi ngồi xuống. Dạo này Taehyun để ý thấy Beomgyu có gì đó lạ lạ, kiểu như cố né tránh mọi hành động thân mật của hắn ấy. Taehyun vẫn còn cay vụ bữa trước, đang ghi hình nên hắn muốn thả dê Beomgyu xíu, cũng như là tặng chút kẹo cho mấy fan ship Taegyu, bình thường thì chắc chắn Beomgyu sẽ hùa theo mấy trò đùa giỡn của hắn, ai ngờ lúc Taehyun nhào đến định nắm tay em thì em đã lạnh lùng đi ra chỗ khác, bỏ lại hắn một mình bơ vơ.

Miếng ăn sắp đến miệng còn bị rớt, hỏi sao không cay.

Mà điều đáng nói là không phải chỉ mình hắn bị, mà cả ba người kia cũng bị Beomgyu xa lánh, nói chuyện thì được chứ đụng tay đụng chân thì miễn. Lúc đầu Taehyun còn thấy vui vui vì em lơ ba bọn họ, nghĩ là thời mình tới rồi, ai ngờ dần dần hắn mới nhận ra hắn cũng nằm trong danh sách đen của Beomgyu.

Taehyun còn tưởng Beomgyu dỗi mình cái gì cơ, làm hắn rối rít lên tìm nguyên nhân, cuối cùng cũng chỉ nhận lại được con số không. Beomgyu trước giờ đâu phải là người giận dỗi vô cớ nên không thể nào là đang giận hắn, vả lại hắn cũng chả làm sai gì.

Mà Taehyun để ý thấy nhé, Beomgyu thường xuyên nhìn điện thoại rồi tự cười một mình, một vài lần còn nhìn Soobin và Yeonjun bằng ánh mắt kì lạ. Hắn biết em không phải là người hay dùng mạng xã hội nên không thể nào là lướt ứng dụng gặp mấy cái meme hài hước được.

Beomgyu cũng hay ra ngoài nữa, mỗi lần đi là hơn bốn năm tiếng mới về, điển hình là lúc nãy em cũng vừa nói đi chơi xong. Lần nào đi cũng sửa soạn đẹp lắm, ý Taehyun là bình thường em đã xinh nhưng lúc chuẩn bị ra ngoài còn xinh hơn mọi ngày. Trước khi đi còn nhìn vào điện thoại tự cười khúc khích một mình.

Trước giờ Beomgyu có hay khóa cửa phòng đâu, trừ lúc ngủ thì bao giờ cũng mở toang ra, ai muốn vào thì vào. Vậy mà giờ phòng Beomgyu luôn trong tình trạng khóa, lần nào đi ngang qua cũng thấy đóng kín, mít, phải gõ cửa mới được vào, mà không phải gõ là được vô liền đâu, phải đợi khoảng chừng ba bốn phút thì mới thấy có người mở.

Điện thoại Beomgyu bây giờ cũng thành vật bất khả xâm phạm, thì điện thoại là vật cá nhân của mỗi người nên không thể tự tiện động vào được nhưng mà trước giờ Beomgyu rất thoải mái về việc này, ai mượn điện thoại cũng cho hết, thậm chí lúc đầu em còn chả thèm đặt mật khẩu. Hiện tại thì có năn nỉ khàn cả cổ họng thì đừng có hòng đụng vào điện thoại của em, còn có trường hợp là Beomgyu đang ngồi chơi ở phòng khách, nếu thấy ai đi vào thì liền úp màn hình xuống. Nói chung là cực kì đáng nghi.

Taehyun cẩn thận liên kết các chi tiết lại với nhau. Luôn khóa cửa phòng, nhìn điện thoại rồi cười, không cho ai xem điện thoại, tránh tiếp xúc thân mật với người khác...

Không lẽ là có bồ!?

Lần đầu tiên trong đời Taehyun cảm thấy sợ hãi chính suy nghĩ của mình. Hắn lấy tay vỗ vỗ đầu, tự thì thầm với bản thân "Không thể nào..."

"Có chuyện gì mà như thằng dở hơi vậy Taehyun?"

Taehyun liếc sang bên cạnh, nơi Kai vừa đặt mông xuống ngồi, miệng vẫn đang chóp chép miếng táo.

"Không liên quan đến cậu"

Kai nhăn mặt "Không liên quan gì. Cậu cứ ngồi một đống trên sofa, mắt còn không thèm chớp làm tớ sợ muốn chết, xém xíu nữa là gọi thầy về trừ tà"

Taehyun chớp mắt vài cái, hèn gì nãy giờ cứ thấy mắt cay cay.

"Mà có chuyện gì thì cậu cứ nói cho tớ, được thì tớ tìm cách giải quyết giúp cho, còn nếu là chuyện riêng tư thì cậu yên tâm đi, tớ sẽ giữ bí mật"

Taehyun khinh bỉ ra mặt, hắn còn nhớ cái chuyện Soobin làm hư cái áo yêu thích nhất của Yeonjun rồi bị Kai phát hiện, cậu hứa là sẽ giữ bí mật giúp, còn thề sống để bụng chết mang theo. Ai ngờ sáng hôm sau Taehyun được bắt đầu ngày mới bằng tiếng hét của Yeonjun và tiếng la của Soobin, lần đó anh bị Yeonjun tẩn cho một trận chết đi sống lại, không nhờ Beomgyu can ngăn thì chắc công ty sẽ đăng thông báo TXT chỉ còn bốn người. Mà thà chỉ người trong nhóm biết còn ok, hắn thắc mắc là Kai giữ bí mật kiểu gì mà đến mấy tiền bối BTS đều biết hết mới siêu.

"Tớ biết cậu đang nghĩ gì đấy" Kai hung hăng nói "Lần đó chỉ là 'tai nạn ngoài ý muốn' thôi, riêng cậu thì có chết tớ cũng không dám nói cho ai nghe"

Tin được không trời?

Kai thành công thuyết phục Taehyun kể cho mình nghe là chuyện của ba mươi phút sau. Cuối cùng Taehyun vẫn phải chịu thua trước cái miệng như súng mà cứ bắn liên thanh đó.

"Tớ nghĩ là Beomgyu hyung có bạn gái"

"HẢ!??"

Kai hét lên sau đó liền bịt miệng lại, nhìn xung quanh rồi nhỏ giọng hỏi "Sao cậu biết??"

Taehyun nhún vai "Đó chỉ là suy đoán của tớ thôi. Cậu không thấy Beomgyu hyung dạo này hơi lạ hả?"

Kai thử ngẫm nghĩ lại, lúc sau liền vỗ tay một cái "Có phải là chuyện anh ấy né tránh chúng ta và thường xuyên tự cười một mình không?"

"Đúng rồi" Taehyun gật đầu "Dạo này Beomgyu hyung cũng hay đi ra ngoài nhiều, lần nào cũng mặc đồ xinh ơi là xinh, về thì cười hihi một mình, cửa phòng thì lúc nào cũng đóng, điện thoại thì chả cho ai đụng vô. Đây chẳng phải là dấu hiệu của mấy người có bồ sao?"

Nghe Taehyun nói Kai cũng thấy hợp lý, nghĩ đến chuyện Beomgyu đi chơi cùng ai đó, khoác tay rồi cười xinh với người ta, thậm chí là hôn môi, Kai liền nhanh chóng mếu máo.

Huhu không chịu đâu! Môi xinh của Beomgyu hyung chỉ có thể do một mình Huening Kai này hôn!

"Cậu giữ bí mật chuyện này nhé, đây là giả thuyết thôi, chưa chắc là sự thật nên đừng có đi la làng la xóm" Taehyun đứng dậy, nhìn Kai gật đầu lia lịa cũng thấy yên tâm đôi chút, hắn bỏ lại một câu rồi về phòng "Cẩn thận cái miệng của cậu"

Nhìn Taehyun đi xa Kai liền phóng vào phòng của Soobin, nơi mà hai anh lớn đang chơi game trong đó. Vừa mở cửa liền gấp gáp nói "Hai anh biết chuyện gì chưa??"

Yeonjun và Soobin đang game ngon lành thì bị thằng út phá, cả hai quay sang định mắng cậu một trận nhưng thấy khuôn mặt hốt hoảng của Kai liền bỏ máy chơi game xuống.

"Có chuyện gì??" Soobin sốt ruột hỏi.

"Beomgyu hyung có bồ rồi đó anh!!"

"CÁI GÌ!??"

_______________________

👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro