3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nói a đi em"

Soobin khinh bỉ nhìn chiếc muỗng chứa bánh kem trước mắt, trông anh không có vẻ gì là muốn ăn. Nhưng người lớn tuổi vẫn không chịu buông tha cho Soobin.

"Đừng nhìn anh như vậy chứ, đây chỉ là món quà cảm ơn vì chú đã mua bánh cứu đói cả đám thôi, được anh mày đút là phúc ba đời đó con"

Thà người cầm muỗng là Beomgyu thì may ra anh còn há miệng chứ còn Yeonjun thì nằm mơ cũng không được nhé.

Thấy Soobin vẫn ngậm chặt miệng lại không có ý định mở ra nên Yeonjun lấy tay dùng lực bóp mạnh hai cái má của anh. Chàng trưởng nhóm mở miệng định kêu đau thì bị Yeonjun thồn hết nguyên miếng bánh kem vào mồm. Soobin suýt bị nghẹn nhờ vào màn đút bánh thô bạo đó, anh ấm ức nhìn sang Yeonjun, chỉ thấy gã đang cười như được mùa. Còn cái thằng út kia nữa, thấy anh mày bị ăn hiếp không giúp mà ngồi đó xem kịch.

Khung cảnh tràn ngập mùi thuốc súng như vậy mà trong mắt Beomgyu lại hóa thành anh yêu đút bánh cho em yêu ăn, thậm chí ánh mắt nhìn muốn giết người kia của Soobin lại thành ánh mắt yêu thương, cưng chiều.

Beomgyu chống cằm thưởng thức cảnh tượng trước mắt, đến chiếc bánh dâu tây cũng chả thèm động vào, Soobin và Yeonjun ngọt ngào đến mức em không cần ăn bánh cũng cảm thấy sâu răng rồi. Fan làm sao mà thấy được mấy cảnh tình tứ chất lượng như này.

Mà khoan đã, Beomgyu cảm thấy có điều gì đó hơi sai sai. Chẳng phải thường ngày em sẽ nhào vào nhập cuộc vui luôn mà, sao giờ chỉ ngồi ngắm nhìn hai người đó chơi đùa với nhau. Mấy cái đoạn fanfic em mới đọc lúc nãy cứ hiện lên làm Beomgyu thấy em không ổn rồi. Lúc đầu cậu đọc chỉ vì tò mò, vậy mà giờ khi nhìn Soobin và Yeonjun em lại có cảm giác muốn đẩy thuyền hai người họ. Cái này là sức hút của việc ship couple đây sao?

Beomgyu tập trung suy nghĩ đến mức không nhận ra có một vị ngọt đang lan toả trong miệng mình.

Taehyun ngồi kế bên thấy Beomgyu không ăn bánh mà cứ ngồi nghĩ gì đó, hắn tốt bụng cầm chiếc muỗng bản thân đang dùng lấy một miếng bánh dâu tây, đưa nó tới trước miệng Beomgyu.

Beomgyu vô thức mở miệng ra nhận lấy miệng bánh, nhai nhai rồi tiếp tục suy nghĩ. Bên này Taehyun thản nhiên lấy cái muỗng vừa đút Beomgyu dùng, ăn được vài miếng thì lại đút bánh cho người anh đang bận chìm đắm vào thế giới riêng kia. Cứ lập đi lập lại như thế đến gần hết cái bánh Beomgyu mới giật mình tỉnh dậy.

Beomgyu chớp chớp mắt nhìn Taehyun đang cầm muỗng đưa đến trước môi em. Taehyun thấy Beomgyu bỗng đơ ra một cục trông rất ngốc thì cười "Sao vậy ạ?"

Chưa để Beomgyu trả lời thì Kai, người đang hóng chuyện của Yeonjun và Soobin bất ngờ chen vô "Oa bánh dâu tây nhìn ngon ghê, anh đút cho em ăn thử miếng nha?"

Taehyun nhăn mặt khi Kai bỗng ngắt ngang khung cảnh lãng mạn giữa hắn và Beomgyu, khó chịu nói "Ồ cậu cũng muốn ăn hả? Để mình đút cho!" Taehyun lấy cái muỗng mới múc một miếng bánh mà Kai cho rằng cậu sẽ bị chết nghẹn nếu ăn nó.

Kai nhìn miếng bánh bự chà bá cộng với cái bắp tay nổi đầy gân kia đang đến gần thì rùng mình "Cảm ơn lòng tốt của cậu, mình bỗng hết muốn ăn rồi"

Kang Taehyun điện hạ làm sao để con mồi thoát dễ vậy được. Một tay Taehyun nắm chặt lấy vai Kai để cố định người kia lại, mắt hắn đã to còn mở to hơn làm cậu sợ muốn chết.

"Nào bạn yêu, há miệng ra"

Beomgyu đỏ mắt nhìn cảnh Taehyun đang đút bánh cho Kai thì trí tưởng tượng của em bỗng bùng nổ thêm lần nữa. Gay, gay quá.

Bỗng có một tiếng chuông điện thoại vang lên phá khung cảnh hỗn loạn của bọn họ. Beomgyu giật mình khi nhận ra đó là từ điện thoại em, bốn cặp mắt bất ngờ nhìn chằm chằm làm Beomgyu có hơi mất tự nhiên. Em cười ngượng, nói sẽ đi ra ngoài nghe điện thoại một chút rồi nhanh chóng bỏ đi.

Em nhìn tên người gọi liền thắc mắc. Anh Hoseok gọi em làm gì nhỉ? Beomgyu nhấn chấp nhận cuộc gọi rồi áp màn hình điện thoại lên tai.

"Hello Beomgyu. Không biết là em có đang bận gì không?"

"Chào anh ạ. Hiện tại em đang rảnh lắm"

"May quá, anh còn sợ là em đang làm việc"

Beomgyu nghe tiếng cười nhẹ của Hoseok phát ra từ bên kia, em phải công nhận là dù có cách xa thế nào thì tiếng cười của Hoseok vẫn luôn khiến người ta cảm thấy vui vẻ theo anh.

"Thế em đã tải cái wattpad anh giới thiệu chưa?"

Nghe Hoseok nhắc đến cái thứ khiến em mê đắm nãy giờ em liền cười khúc khích "Dạ rồi ạ. Mà tiền bối Taehyung làm tổng tài từ bao giờ vậy anh?"

Sau đó cậu liền nhận lại một điệu cười quen thuộc của Hoseok, em đưa điện thoại ra xa để bảo vệ màng nhĩ yếu đuối của bản thân. Beomgyu có thể tưởng tượng ra đôi môi trái tim của tiền bối nhà mình đang rộng ra như thế nào do cười lớn. Thấy bên kia đã ngừng em mới áp màn hình lại vào tai.

"Mới đầu đọc anh cũng bất ngờ lắm, xém xíu nữa là anh cầm điện thoại đi hỏi thằng nhóc Taehyung luôn cơ"

Hoseok dừng một chút, sau đó mới chầm chậm đi vào chủ đề chính "Thế em đã đọc mấy cái fanfic couple chưa?"

Não Beomgyu nghe Hoseok nói xong liền hiện lên đoạn Soojun em đọc đầu tiên, tai em dần đỏ lên, ho ho vài cái rồi mới trả lời "Dạ rồi, cụ thể là của Soobin hyung và Yeonjun hyung với hai thằng út nhà em ạ"

"Thế hả, anh còn tưởng là em sẽ đọc của em với Taehyun chứ"

Nghe đến Taehyun em liền ngượng hơn nữa, cái ảnh Taehyun tựa đầu vào vai em cứ thỉnh thoảng là lại hiện lên làm Beomgyu khó xử muốn chết.

Beomgyu bĩu môi "Anh trêu em"

"Haha đừng lo, em không cô đơn đâu. Anh cũng không dám đọc mấy bộ có anh là nhân vật chính mà, anh thích làm nhân vật phụ hơn"

Nhận ra được có người cùng cảnh ngộ với mình Beomgyu liền thở phào nhẹ nhõm, ít ra em không phải là người duy nhất không dám đọc fanfic về bản thân.

"Thế ý em sao?"

Hoseok bỗng hỏi một câu không đầu không đuôi làm Beomgyu có hơi bối rối "Dạ?"

"Em có ý định làm fan couple không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro