Chương 8: Chạy theo rối gỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nụ cười trên môi người đàn ông hơi trùng xuống, hắn ta ngồi xuống cạnh cậu: "Ai chà tôi đoán vậy thôi, nào uống nước đi, coi như làm quen một chút."

Gon không đáp lời, cậu bắt lấy lon nước hắn quăng đến, mở cũng đã mở, Gon đưa lên mũi ngửi thử, có chút mùi hăng bị ẩn đi dưới khí ga của nước, trên đảo cậu chưa từng gặp loại độc nào có mùi như vậy nhưng e là thứ này cũng chẳng tốt lành gì, khi Gon đang khịt mũi thì có một cậu bé tóc trắng đột nhiên lao tới như một con dao xé gió, dùng tay hất văng lon nước xuống, ga từ thứ nước đỏ sẫm thấm xuống nền rồi nhanh chóng bay hơi, đổ sõng soài nằm ở đó.

Gon chẹp miệng nói khéo với người đàn ông: "Chà tiếc ghê, đổ mất rồi, làm sao uống nữa đây ta? Coi như duyên rồi ha, tôi không muốn uống đồ từ chú đâu."

Hắn ta làm như không nghe thấy, cười mỉm rồi lấy ra ba lon nước nữa, đưa cho cậu một lon, cậu bé tóc trắng ngang nhiên ngồi trước mặt họ một lon, trên tay hắn ta còn lon nữa. Gon thầm nghĩ đúng là dai như đỉa, bật nắp rồi nhìn cậu bé trước mắt, hình như cũng trạc tuổi cậu, màu tóc trắng bồng bềnh như đám mây, đôi đồng tử xanh dương sâu thẳm như muốn nhấn chìm bất cứ ai nhìn vào, đẹp. Cậu rất có duyên với những người đẹp, nếu như sư phụ ở đây chắc y hạnh phúc lắm. Nghĩ nhiều khiến mặt cậu chậm rãi giãn ra thành đường thẳng cứ như đang nhớ lại những ký ức không mấy tốt đẹp.

"Cậu lần đầu tham gia cuộc thi Hunter à?" - Gã đàn ông rón rén nhìn hành động của Gon rồi lại bắt chuyện với cậu nhóc hất đổ nước trước.

Cậu ta dường như không để tâm lời gã đàn ông nói lắm, vô tư uống hết nửa lon nước rồi quăng vỏ sang một bên: "Ừ, còn nữa không?"

Gã đàn ông mừng như vớ phải vàng, đưa hết số nước còn lại cho cậu ta, đợi thêm một lúc nữa đã thấy chỉ còn lại vỏ rỗng, đôi mắt cậu ta lại nhắm trên lon nước Gon chưa đụng, cậu hiểu ý nên chủ động đưa cho cậu ta xử lí.

"Này, cậu và tôi đều là lính mới, nhưng mà chúng ta đều bị người cũ nhắm vào thì cậu có sợ không?" - Tóc trắng cười mỉm hỏi, đôi đồng tử sắc bén kéo thành một đường đến Tonpa - người rất tích cực mời chào "tân sinh viên" uống nước.

Gon cụp mắt dựa vào tường: "Không đáng quan tâm, căn bản không thể làm tổn hại gì đến tớ, nhất là chiêu trò lừa gạt dựa trên hai chữ "thành ý". Bên cạnh tớ cũng có đấy thôi, gặp nhiều thành quen, quen rồi thì chỉ thấy ấu trĩ."

Gã đàn ông chột dạ sau đó tìm lí do đi ra chỗ khác, đến lúc này Gon mới nghiêm túc nhìn tóc trắng: "Cậu uống ngần ấy độc mà không bị sao à? Chút nữa... Có rụng tóc không? Ý tôi là ảnh hưởng từ loại độc có độc tính nhẹ ấy."

"..." - Mới đầu Killua không biết phải nói gì thế nhưng bắt gặp ánh mắt tò mò của đối phương, hắn ta lại phải kìm chế lại cảm xúc bất lực: "Tôi quen rồi, đừng lo lắng, nhất là chuyện rụng tóc... Không có đâu."

Nếu như Killua mất đi mái tóc của mình thì hắn không chỉ bứt trọc mái tóc của Tonpa mà còn bứt cả lông mày và lông mi của hắn nữa, nói chung là chỗ nào có lông thì hắn sẽ diệt sạch.

...

Chưa đến ba phút sau có người đàn ông kì lạ lần đầu tiên xuất hiện, hắn đội một chiếc mũ lớn cùng với khuôn mặt chi chít những đường nứt của gỗ khiến hắn ta nhìn như một con rối màu mè. Tự xưng là ban giám khảo và hắn sẽ quyết định vòng loại này, ban đầu ngoại hình của ông ta khiến Gon tò mò nhưng rất nhanh cậu lại cảm thấy có chút rùng mình, nguyên nhân từ đâu cũng quá rõ, chắc chắn là đến từ cái nhìn đầy thân thiện của Hisoka đằng xa rồi, cậu không ghét hắn, chỉ là hơi có ác cảm đối với gã hề không bình thường này.

"Vòng loại lần này rất đơn giản, các bạn chỉ cần đuổi theo tôi là được, không có yêu cầu gì khác." - Khi ông ta vừa dứt lời thì xung quanh vang lên những tiếng bàn tán ồn ào, chắc là những người mới tham gia cuộc thi Hunter lần đầu.

Gon nghĩ thực ra đúng là dễ thật bởi Lilla đã rèn cho cậu rất nhiều trong việc bổ sung thể lực, nếu là chạy đơn giản thì không vấn đề. Sau khi đám người rục rịch bắt đầu đuổi theo gã rối gỗ, chạy được ba phút thì tốc độ của gã đàn ông tăng lên, Gon không mất sức, cậu vẫn vừa chạy vừa nhìn xung quanh với ánh mắt tò mò. Killua cũng đi cạnh cậu nhưng thay vì chạy thì hắn ta lướt trên một cái ván trượt trông có vẻ đỡ mệt mỏi hơn nhiều người, năm phút nữa chậm rãi trôi qua, những đôi chân trong hầm vẫn chạy và không có dấu hiệu ngừng lại nhưng một số người đã có vẻ thấm mệt, thở hổn hển rồi một chút sau đã gục xuống, bị bỏ lại.

"Này, cậu dùng ván trượt là ăn gian đấy!" - Một người mặc suit chỉnh tề chỉ tay vào Killua trong khi hắn ta đang thở khó nhọc, cứ chốc chốc lại phải gồng lên để bắt kịp đoàn người, Gon ngay lập tức nhận ra đó là vị bác sĩ hay giảng đạo lý lúc còn trên thuyền.

...

12/2/24
Cielo Dalziel Lilla

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro