[ItaGo] Thầy ơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thầy ơi, em thích thầy nhiều lắm!"

"Ừ, thầy cũng rất quý em Yuuji kun!"

Vẫn là màn tỉnh tò quen thuộc cùng với tiếng cười sảng khoái và sự hiểu lầm không hề nhỏ của người được tỉnh tò.

Yuuji bũi môi đầy bất lực.

Thầy ơi! Ý em không phải như vậy!!

"Lần thứ mấy rồi?" Nobara cảm thương mà hỏi, bên cạnh là Megumi lắc đầu vỗ vai an ủi.

"Lần thứ 13..."

Có vẻ quá mức thương hại cho số phận bi thảm của cậu bạn, Nobara rủ lòng từ bi khuyên nhủ: "Cậu nên bỏ cuộc đi."

"Đúng vậy, tên đầu gỗ ấy sẽ chả bao giờ hiểu ra đâu." Megumi cũng góp lời.

Tựa như bị mấy nhát dao đâm thẳng tim, Yuuji "hự!" một tiếng.

Nó khác gì tuyên cáo sự thật đau thương rằng tình cảm cậu sẽ chẳng bao giờ được đáp lại?!

Mà thầy Gojo à, dù em làm đến vậy rồi mà thầy vẫn thật sự chưa hiểu sao??

Càng nghĩ càng đau, càng nghĩ càng buồn, Yuuji lặng chết trong tâm một chút.

Thầy muốn ăn đồ ngọt, Yuuji xung phong đi mua!

Thầy nhiệm vụ về có chút mệt mỏi, Yuuji nhận mát xa cho thầy!

Thầy đột nhiên buồn chán, Yuuji rủ thầy đi chơi!

Thầy không biết nấu ăn, để Yuuji nấu! Yuuji nấu rất ngon!

Valentine rồi! Yuuji tặng socola tình yêu cho thầy!

Thầy coi đó là socola thầy trò...

Yuuji buồn... Yuuji không muốn nói...

Vì vậy Yuuji đành chuyển sang thẳng thắn.

Từng câu tỏ tình dù là "Em thích thầy!", "Em yêu thầy!", "Ý em là hơn cả tình thầy trò ấy!"

Bằng một cách vi diệu nào đó đều bị thầy bẻ thẳng trở lại "Thầy cũng quý em lắm!", "Yuuji with love! My best student!", "Ý em là tình phụ tử? Không được nha~ Thầy có bé Megumi rồi!"

Đột nhiên như nhận ra điều gì, Yuuji quay phắt sang Megumi với ánh mắt ngờ vực "Megumi, chả lẽ cậu chiếm slot của tớ rồi hả?" Và đương nhiên nhận lại được một cú cốc đầu chứa chan tình thương của cậu bạn.

"Bị từ chối đến khùng rồi à?"

"Đâu có...cú đấm nãy của cậu mới làm tớ khùng ấy...gì đau khiếp."

"Biết đau thì tốt, còn tính bình thường."

"Bà đừng nói vậy chứ Nobara..."

Yuuji mang theo cả nỗi đau thể xác lẫn tinh thần lại buồn thêm nhiều chút.

Nhưng cậu nhất định không bỏ cuộc đâu!

...

"Cậu định treo thằng bé đến bao giờ vậy?" Shoko châm một điếu thuốc, ánh mắt thương hại nhìn theo cậu nhóc tóc hồng một lần nữa buồn bã rời đi. "Trông tội nghiệp quá."

"Đến khi cậu nhóc dừng nói vậy." Gojo cười một nụ cười thường ngày, đôi mắt giấu trong lớp vải đen khiến người không rõ tâm trạng.

Đứng trước ánh mắt 'cậu chắc chứ?' của Shoko, Gojo không hề dao động. Anh vẫn cười nói thật thản nhiên.

"Tuổi dậy thì thôi, nhanh ấy mà."

Gác fic GeGo lại, thật ra tôi vẫn luôn muốn viết allGo cơ mà tại cái OTP to bự GeGo đau quá thúc đẩy tôi viết một thứ gì đó HE cho hai người ಡ ͜ ʖ ಡ

Mặc dù kết quả không mấy khả quan do không quen viết truyện dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro