Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kyojuro, nghe ngu ngốc thật, nhưng tôi nhớ cậu…"

Tomioka tựa đầu vào bia mộ, chậm rãi nhắm mắt cảm nhận từng hạt mưa nện vào tóc vào mặt.

Rengoku của anh đã đi mãi chẳng về nữa, và dù có biết đó là nghĩa vụ của cậu, cũng là của anh, Tomioka vẫn không thể thôi oán trách tại sao nhiệm vụ lần đó lại rơi vào đầu Rengoku.

Nếu là anh đi thay cậu, chắc chắn người ngồi đây bây giờ, lẳng lặng trút nỗi nhớ vào không gian xung quanh đã không phải là anh.

Mưa đêm lất phất rơi, mang theo hơi lạnh phủ vào từng lớp quần áo. Tomioka đưa cánh tay còn lại của mình lên, chạm vào từng con chữ được khắc trên tấm đá, tên của người đó, của người anh thương.

Bỗng một cái bóng cao lớn ập xuống, che tối mặt anh, mưa cũng ngừng. Shinazugawa đứng đó, tay cầm chiếc ô gỗ đã nghiêng hết về phía anh.

"Đi vào, ngồi đây ướt hết."

Giọng hắn lãnh đạm, xen vào là chút cảm xúc khó nói như ghen tị.

Tên ngốc này lại ra đây ngồi, cứ mãi nhớ về người đã mất thì làm gì được đâu? Không phải Tomioka nên sống thật tốt thay cả phần người đó à?!

Shinazugawa không đợi Tomioka đứng lên, hắn nắm lấy cánh tay trái lành lặn của anh kéo dậy, muốn đưa người vào nhà. Tomioka ướt hết rồi, tóc bết vào trán và má, mặt đã lấm tấm nước, cứ để như này thêm lúc nữa thôi, ngày mai anh sẽ đổ bệnh mất.

"Shinaz…"

"Gọi là Sanemi, đã nói bao nhiêu lần rồi!"

Hắn gắt lên, cũng không thèm nhìn Tomioka nữa, dứt khoát ôm người vào lòng cứ thế thẳng thừng bước.

Chẳng hiểu nổi, Tomioka bị làm sao vậy? Hắn,... hắn không thể hiện rõ ư? Hay hắn phải nói thẳng ra là hắn thích anh lắm? À mà hắn có nói rồi đấy chứ, cũng không phải chỉ một lần.

Và sau đó tên ngốc này đã trả lời thế nào nhỉ? "Tôi cũng thích Shinazugawa, và tất cả mọi người."

Ừ tên đó thì sao hiểu được cái thích của hắn khác cái thích của anh như nào được. Chung quy Shinazugawa vẫn không thể nói rõ cho Tomioka hiểu tình cảm của mình.

Đặt người ngồi lên tấm nệm, quấn chăn quanh thân thể Tomioka, Shinazugawa tự mình cầm một cái khăn khác bắt đầu lau mái tóc đen ngắn ngủn của anh. Nó đã từng rất dài, gió thổi tới liền bay lên trông đẹp biết bao, giờ thì…

"Tôi tự làm được mà, Shina… zugawa cứ để đó đi."

Mở vòng chăn đang quấn lấy mình ra, Tomioka khàn giọng nói. Đến đoạn tên của người trước mặt, anh có hơi chần chừ nhưng cuối cùng lại chỉ dám gọi họ. Mặc cho hắn đã bảo có thể gọi tên, hắn cũng mong anh hãy gọi bằng tên, nhưng Tomioka cảm thấy gọi hắn như vậy thật chẳng tôn trọng chút nào.

Chả biết bao giờ mới sửa được cái tật nghiêm túc thái quá này của nó, mình đang mong cái gì vậy?

Shinazugawa vẫn giữ cái khăn, hắn cân nhắc chốc lát đến tình trạng của Tomioka hiện tại, thay đồ đi, lau thế này thôi chưa đủ.

Thả khăn xuống sàn, Shinazugawa trở tay lôi cái chăn to sụ kia ra khỏi người Tomioka, cũng vạch viền áo yukata sẫm màu của anh ra.

Tomioka luống cuống, cũng hết cả hồn. Tay gấp gáp giữ áo mình lại: "A! … Là-Làm gì vậy?"

Người kia không dừng tay, liếc anh một cái: "Cởi đồ. Mày không thấy à."

Cơ thể run lên, Tomioka cố để giữ cho mặt mình trông bình thường nhất có thể: "... Cởi đồ làm gì? Cậu muốn làm gì?"

Shinazugawa không đáp, hai người giằng co một hồi, cuối cùng người nào nhiều tay hơn người ấy thắng. Tomioka bị đè vật xuống tấm nệm, trân trân nhìn ai đó cởi áo mình ra.

Thật ra mà nói, đều là nam nhân với nhau cả, cũng đã từng thay đồ trước mặt nhau rồi, nhưng không hiểu sao Tomioka vẫn ngại lắm. Lúc nào mặt anh cũng đỏ bừng, đương nhiên hiện tại cũng vậy, cả tai và cổ đều bị nhuộm một màu đỏ hồng chứ không riêng gì mặt.

Lột được thân trên của người dưới thân ra, Shinazugawa hài lòng đôi chút.

Còn bên dưới...

Tomioka nhìn theo ánh mắt hắn, mặt lại càng đỏ tợn. Bàn tay vội đưa xuống nắm chặt thắt lưng, tự nhủ lần này sẽ không để Shinazugawa thành công.

Ai ngờ, anh còn chưa kịp nói câu phản kháng nào, Shinazugawa đã rời khỏi người anh.

Đứng dậy nhìn anh từ trên cao xuống, Shinazugawa nhếch mép: "Tự lo phần còn lại đi, hay mày muốn tao giúp luôn?"

Tomioka lắc đầu nguầy nguậy, lắp bắp: "T-Tôi tự… làm được."

Chờ cho Shinazugawa ra ngoài rồi, Tomioka mới dần thả lỏng. Hắn mạnh bạo quá…

Ngồi trượt xuống dựa vào vách cửa, Shinazugawa thở ra một hơi dài. Ban nãy đúng là hắn có hơi kích động, mà điều đó có gì lạ đâu, trước giờ hắn vốn nóng tính và luôn hành động theo bản năng mà. Nhưng có lẽ Tomioka vẫn không quen được với tính tình của hắn, trông vẻ mặt sợ sệt đó đi.

"Haizz…"

Về lại phòng của mình, chuẩn bị nghỉ ngơi với mớ sầu não mà chính hắn cũng chẳng biết xuất hiện từ đâu, Shinazugawa cứ bần thần ngắm mưa bên ngoài, đến lúc ngủ quên vẫn không hề biết vị nào đó mà hắn vừa động tay động chân vẫn đang trong trạng thái ngại ngùng.

Bộ mặt đỏ bừng đó, Shinazugawa hẳn là sẽ vui lắm nếu chứng kiến. Nhưng hắn đã không thấy được.

.
.
.

Hai năm sau, vào cái ngày mà Shinazugawa đã có đủ can đảm để đánh liều với quyết định sẽ cầu hôn Tomioka bằng chiếc nhẫn hắn tự tay làm, tin tức được chú quạ của hắn truyền tới khiến mọi mộng tưởng vỡ nát.

"Cựu Thủy Trụ Tomioka Giyuu đã mất."

Tomioka Giyuu vì một lý do nào đó, đã ra đi mãi mãi ở tuổi 29. Việc này gần như khiến Shinazugawa phát điên lên được.

Tại sao Tomioka lại chết? Ai giết Tomioka? Hắn nhất định phải tìm ra và băm thây kẻ đó!

Nhưng khi thấy Tomioka nằm đó, lạnh ngắt không có tí độ ấm nào, vẫn lành lặn không xây xước dù chỉ một chút, hắn lại thấy bất lực.

"Tự sát à?"

Hắn hỏi Tanjirou, nhận lại là biểu cảm ái ngại của cậu nhóc. Vậy là được rồi, hắn đủ thông minh để hiểu tại sao thằng bé lại biểu hiện như thế.

.
.
.

Sờ vào thân thanh kiếm đã đồng hành với mình bao năm, Shinazugawa trầm ngâm đôi chút.

Tomioka mất rồi, anh bỏ hắn thật rồi…

Chắc là đi tìm Rengoku đó, hoặc là tên Sabito hả? Ai cũng được, dẫu sao không phải hắn.

Nhưng hắn…

Hắn không muốn như thế…

Hắn muốn nhìn thấy Giyuu…

.
.
.

Thế giới này quá tàn khốc để chúng ta có thể ở bên nhau, dù cho tao có cố gắng thế nào, tao biết là mày vẫn sẽ chọn chạy đi khỏi tao.




-------------------------------------------------------------
hãy bỏ qua việc cả Tomioka và Shinazugawa đều đã bật ấn và chỉ sống được đến năm 25 tuổi, ở đây bọn họ vẫn sẽ sống như người thường nhé




------------------
Chỉnh sửa lần cuối vào 18/04/2022
1292 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro