Hồi II - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đánh úp bất ngờ đâyyyyy =)))

--------------------------------------------------------
Mái tóc dài ngang lưng được búi gọn lại, cảm giác nóng nực cũng dần tan biến, Tomioka hơi liếc mắt ra sau, thấy được một đoạn Haori dạng cánh bướm đặc trưng của vị Đại Trụ nào đó.

"Cậu về rồi à?"

Câu hỏi cắt ngang mong muốn được âu yếm chạm vào người trước mặt, Shinobu giật mình rồi cũng chỉ ậm ừ đáp lời anh. Rất nhanh sau đó, cậu xoay người ngồi lên giường bệnh, điệu bộ thong dong thản nhiên.

"Anh không chào đón tôi một chút sao? Tôi đã phải chạy cả đêm để về đây sớm hơn dự kiến đấy."

Tomioka nhíu mi, tự hỏi tại sao bản thân phải chào đón người này trong khi quyết định về sớm hơn là do tự cậu đưa ra chứ chẳng phải do anh thúc giục. Cuối cùng, với kinh nghiệm giao tiếp không mấy (không hề) phong phú của mình, Tomioka kết luận, anh sẽ chẳng bao giờ đoán đúng ý của vị này đâu, nên cứ kệ cậu ta thôi.

Bầu không khí trong phòng lập tức rơi vào yên tĩnh. Shinobu vẫn giữ nét tươi cười trên môi, bộ dạng thoải mái thả lỏng, trông như một cậu bé xinh đẹp hiền lành bình dị nào đó. Trái ngược với cậu, thanh niên đối diện mặt mày lạnh tanh, đôi mày thanh tú nhăn lại, sự xa cách và lạnh nhạt bộc lộ quá rõ ràng.

Aoi và Kanao đứng ngoài cửa mà chẳng biết làm sao. Khung cảnh kỳ quặc này đã tiếp diễn được gần chục phút có lẻ, hai thiếu nữ cũng đứng quan sát đến mức thiếu kiên nhẫn rồi (thật ra là chỉ có Aoi thiếu kiên nhẫn thôi).

Cô bé mắt xanh muốn tiến vào nhắc nhở Tomioka đến giờ uống thuốc rồi, nhưng thấy Đại Trụ nhà mình về thì nghĩ chuyện này không đến phiên mình quản nữa, nên em chỉ định đặt thuốc lên bàn rồi ra ngoài. Bát thuốc nghi ngút khói được Aoi bưng trong tay, vạt áo của em thì được Kanao giữ lấy, hai đứa đứng ngoài cửa im re nhìn một màn kịch cũng im re ở trong phòng.

Chán thế ấy chứ, bình thường có bao giờ thấy Shinobu-sama rơi vào cảnh cười cầu hoà mãi như này đâu, sao cứ nói chuyện với Tomioka-san là anh ấy lại cười mãi trong im lặng, Aoi thở dài thầm nghĩ.

Cô nhóc muốn mở miệng nhắc Kanao thả vạt áo mình ra để còn giúp Shinobu thoát khỏi tình cảnh gượng gạo kia, lại thấy vị Kế Tử bên cạnh đặt ngón tay lên môi tỏ ý không được nói chuyện, vạt áo choàng màu trắng của Kanao chuyển động theo cử động của chủ nhân, nhoáng một cái bát thuốc trên tay Aoi đã yên vị trên bàn, còn bản thân Aoi lại bị kéo xềnh xệch ra khỏi phòng.

Giờ thì trong phòng chỉ còn lại hai người thôi. Shinobu thấy cũng không khá hơn là mấy.

Tomioka có lẽ là mặc kệ cậu thật. Đến nhìn cũng không buồn nhìn, vừa thấy bát thuốc của mình trên bàn, anh đã tự giác tiến tới cầm lấy muốn uống.

Shinobu liếc một cái, nhanh tay đoạt lấy bát thuốc của anh, còn chưa kịp mở miệng đã nghe người kia chầm chậm nói một câu như răn dạy:

"Đây là thuốc của tôi."

Ai chẳng biết đây là thuốc của anh, gân xanh trên trán Shinobu giật giật, ý cười dần rút khỏi đáy mắt, cậu thổi thổi bát thuốc trên tay: "Tôi cũng có giành đâu, chỉ muốn giúp anh thổi cho nó bớt nóng thôi mà."

Tomioka lại rơi vào trầm lặng sau đó, nhưng lần này vẻ mặt của anh không còn ảm đạm nữa, mà khoé mắt đuôi mày đều lộ ra sự mê man và mờ mịt. Shinobu còn tinh ý nhận ra có một tia hoang mang mơ hồ vô tình vụt qua.

Bất đắc dĩ cười trừ vài tiếng, Shinobu đưa bát thuốc đã nguội bớt cho anh, bản thân thì ngồi xuống ghế cạnh giường anh, đặt kiếm lên bàn và bắt đầu cởi Haori đã vương vất bụi của mình ra.

Cậu giũ tấm áo đôi lần, rồi gấp gọn nó lại để qua một bên.

Lúc này, Tomioka cũng đã uống thuốc xong, anh vừa đặt bát xuống bàn thì trước mặt xuất hiện một miếng khăn trắng muốt.

Shinobu đợi anh cầm lấy, nghe được tiếng 'Cảm ơn' rồi ý nhị quay đầu, không nhìn anh nữa mà tiếp tục công cuộc chỉnh trang lại hình tượng.

Tomioka nhận tấm khăn nhưng lại chần chừ, có chút không nỡ dùng nó để lau miệng mình. Mảnh khăn trắng muốt sạch sẽ thế này, phía rìa bên phải còn được thêu hình cánh bướm tử sắc, nếu thật sự dùng để lau miệng thì…

Anh vô thức nhìn về phía đuôi tóc của Shinobu, cũng thấy một cánh bướm tương tự như thứ được thêu trên khăn tay, rồi chẳng biết nghĩ gì mà lại với lấy phụ kiện đang búi gọn mớ tóc của mình xuống.

Ồ, cũng là một cánh bướm.

Hình dáng giống nhau như đúc, chỉ là màu sắc có điểm khác biệt. Của anh là màu xanh thẫm.

Không phải sắc tím có phần âm u kia.

Shinobu cuộn ống tay áo đồng phục bên phải lên, lộ ra một đoạn cánh tay và cổ tay trắng trẻo khoẻ khoắn, cậu chắc mẩm anh đã lau miệng xong rồi mới từ từ quay lại, nhưng mà cậu đoán sai rồi.

Tomioka vẫn giữ nguyên tư thế như khi nhận khăn cậu đưa, trên tay lại nhiều thêm một thứ - chiếc kẹp tóc hình cánh bướm giống với của cậu - mái tóc đen nhánh xõa dài, làn da trắng đến nhợt nhạt, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo hơi cúi, đang suy tư ngẫm nghĩ gì đó.

Trong một khoảnh khắc nào đó, khi dáng vẻ của người trước mặt có mấy phần giống với người chị quá cố của mình, Shinobu đã hoảng hốt đến mức lầm tưởng, có lẽ chị gái cậu vẫn còn tại thế.

Nhưng lý trí vốn chưa bao giờ lơi lỏng đã kéo Shinobu về, tâm trạng mừng vui cũng như niềm đau thương cứ thế bị dập tắt, thế vào đó là nỗi căm hận bám vào tận xương tủy đối với con quỷ đã giết hại Kanae nói riêng và tất cả những thứ dơ bẩn có liên quan với Muzan nói chung.

Tomioka bỗng ngẩng đầu, đối mắt trực diện với ánh nhìn đầy tính công kích của Shinobu, anh ngẩn ra trong giây lát. Đột nhiên lại cảm thấy, thà cậu ta cứ nói cười giả lả như thường ngày còn đỡ hơn là nhìn chằm chằm người khác thế này. Cảm giác quá đáng sợ.

Cứ như thể cậu ta sẽ lập tức nuốt anh vào bụng vậy.

Tomioka cụp mắt, hơi lùi về sau.

Tay cầm mảnh vải vuông vức và kẹp tóc siết lại theo bản năng khi vai đột ngột bị nắm lấy, hơi thở nóng hầm hập của thanh niên tóc tím ập đến, cùng với nhiệt độ từ chỗ tiếp xúc da thịt truyền lên khiến anh giật mình.

Hình như bây giờ mình mới có cảm giác bản thân vẫn đang sống.

Suy nghĩ này chớp loé lên rồi lụi tàn nhanh chóng, ngay cả đến thời gian để anh hiểu tại sao mình lại nghĩ như vậy cũng không có.

Shinobu nhìn đôi mi khẽ run của anh, cảm nhận nhiệt độ cơ thể của người kia thấp đến đáng báo động, cậu miết ngón tay ma sát với vải vóc một chút, lúc này mới chậm rì rì mà hỏi: "Tôi doạ anh à?"

Khoé môi nhếch lên một độ cung nho nhỏ, Shinobu rời tay khỏi vai anh, thả mình ngồi lại xuống ghế.

Thấy đối phương mãi vẫn đứng im, cậu thở hắt ra một hơi, tay tự nhiên đưa lên nắm lấy tay anh kéo xuống, để cho người ngồi đàng hoàng trên nệm giường rồi mới quen thói mà trêu chọc một câu.

"Đừng nói là anh sợ thật nhé. Nhát gan quá đấy Tomioka-san."

Tomioka liếc nhìn bàn tay vẫn đang nắm tay mình một cái, anh rút tay ra rồi mau chóng cột lại tóc mình. Cố gắng lờ đi cảm giác nóng râm ran lan ra từ mu bàn tay, lại không tài nào chịu được sự lạnh lẽo tràn ngập từ phần ngực trở xuống.

"Nói đến chính sự nhé…" _ Giọng nói của Shinobu hơi trầm xuống, cậu mân mê lòng bàn tay vẫn vương lại chút hơi ấm do đụng chạm của mình, "Lần này tôi về trước thời gian hạn định là vì anh đấy."

"Nói đúng hơn, thương tích và các biểu hiện của anh khiến tôi lo ngại. Da trắng nhợt, không thấy rõ mạch máu, thân nhiệt hạ thấp, khó chịu và dễ dị ứng khi ra ngoài nắng, khẩu vị mặn hơn, thể chất có phần yếu đi khi không được bổ sung đạm,... Giờ thì tôi không chắc với các dấu hiệu này anh đang mắc bệnh trạng gì, hay sẽ có hiện tượng gì xảy ra, vậy nên càng sớm giải quyết chuyện này thì cả anh, tôi, và Sát Quỷ Đoàn đều sẽ gặp càng ít rắc rối hơn."

Là đương sự, Tomioka hiện tại lẽ ra nên lên tiếng nói gì đó, anh có thể đồng tình, cũng có thể phản đối, nhưng anh lại chẳng nói gì cả.

Shinobu cũng không thúc ép anh phải nói gì, bởi cả hai đều hiểu, vấn đề này, không hề dễ tiếp thu.

Rằng Tomioka có khả năng trở thành quỷ.

.
.
.

---------------------------------------------------------

ừ thì ý là chương này ngắn hoi, tại tôi đăng nốt chương này rồi tôi lặn, hẹn gặp lại mọi người vào tháng 7 nha ☺️☺️


--------------------------------
Chỉnh sửa lần cuối vào 06/04/2023
1700 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro