Hồi I - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


2.

"Nhiệm vụ ủy thác hiểu đơn giản là những nhiệm vụ được người khác trả tiền và chúng ta phải thực hiện theo yêu cầu của họ, chúng ta cũng có quyền ra giá nếu thấy số tiền họ đưa ra không xứng đáng. Đương nhiên Sát Quỷ Đoàn chỉ nhận những vụ có liên quan đến quỷ thôi, nên Giyuu đừng nhìn mình như thế."

Sabito giải thích cho Tomioka về thắc mắc của anh, xong lại dở khóc dở cười khi thấy biểu cảm có phần ngờ nghệch và ánh mắt chiếu đến y trông như đang nhìn mấy tên tham ô hối lộ.

Cậu ấy nghĩ mình ăn tiền của người dân sao?

Tomioka gật đầu mấy cái nhưng vẫn im lặng, suy nghĩ Sát Quỷ Đoàn đang dần đi theo hướng kinh doanh kiếm tiền nhờ khả năng săn giết quỷ vẫn nảy nở trong tâm trí anh. Nhưng anh lại thấy kì lạ, sao họ phải như thế, không phải gia tộc của Oyakata-sama và các gia đình có gia huy hoa tử đằng đã lo liệu mọi thứ cho họ rồi sao, bao gồm cả chỗ ở, nơi nghỉ ngơi dưỡng thương, vũ khí,...?

Với tinh thần không biết thì phải hỏi, Tomioka giật giật ống tay áo của Sabito khi cả hai đang dần hòa nhập vào dòng người đông đúc, anh hỏi nhỏ: "Không lẽ Oyakata-sama không còn đủ khả năng lo liệu cho chúng ta nữa?"

Cũng chỉ có lý do này là hợp lý thôi, anh không nghĩ ra bất cứ thứ gì đủ thuyết phục cho việc này cả. Nếu Chúa Công và gia tộc của ngài đã đến giới hạn, họ chắc chắn sẽ không chu cấp đầy đủ cho Sát Quỷ Đoàn như hiện tại được nữa, và điều này hiển nhiên sẽ dẫn tới một số khó khăn cho những Thợ Săn Quỷ như bọn anh. Tiền là thứ thiết yếu, không có nó thì không có gì cả, ít nhất là không có được gì một cách dễ dàng.

Sabito chuyển tay cầm kiếm qua tay trái, tay phải nắm lấy tay Tomioka kéo anh sát về bên người mình, kẻo bị lạc.

Y chỉnh chỉnh chiếc mặt nạ trên mặt cho ngay ngắn hơn, lại nhìn qua Tomioka cũng đang mang một chiếc mặt nạ hình dáng gần giống, lòng bỗng thấy vui vui. Nhìn qua ai mà chả thấy đây là đồ đôi.

"Chúa Công và gia tộc của ngài không có việc gì cả, họ ổn và đây chỉ là cách để chúng ta giúp người nhiều hơn mà thôi, dù đúng thật nó có hơi đặt nặng lợi nhuận."

Phủi đi cánh hoa bám trên vai áo Tomioka, Sabito tiếp: "Có thể Giyuu thấy điều này là không cần thiết, và nó làm biến chất Sát Quỷ Đoàn chúng ta, song cậu cũng không thể phủ nhận rằng nó sẽ mang đến một số thứ mới mẻ."

Tomioka ngước lên: "Như là?"

Sabito dừng chân, y nhìn Tomioka, đặc biệt chú ý đến chiếc mặt nạ của anh: "Chúng ta sẽ tiếp nhận nhiệm vụ cũng như thông tin về quỷ một cách trực tiếp, bên cạnh đó những lời đồn thổi và các truyền thuyết truyền miệng cũng sẽ đến tai. Giyuu biết là có nhiều người tin vào những thứ tâm linh mà, họ thờ cúng cẩn thận lắm, sợ hãi những thứ dơ bẩn sẽ đụng đến vị thần của họ, nên khi có gì đó không ổn phạm vào những cấm kỵ từ đời xưa, họ tuyệt đối sẽ ghi nhớ."

"Có thể những thông tin đó không chính xác, vì dù gì thì cũng là truyền từ người này qua người khác thôi, nhưng biết thêm một chút cũng không hại gì. Nhỡ đâu ăn may chúng ta sẽ có thêm một vài điểm yếu của Muzan, hoặc Thập Nhị Nguyệt Quỷ."

Chạm vào phần mắt phải của chiếc mặt nạ, Sabito mỉm cười, biết chắc là người kia sẽ không thấy nụ cười có phần ranh mãnh của mình.

"Nứt rồi này, Giyuu không cẩn thận sao?"

Tomioka mù mờ khi nghe Sabito bảo vậy, và rồi anh giật mình như tỉnh ngộ. Nứt rồi, ý là chỉ mặt nạ mà sư phụ đưa cho anh bị nứt rồi.

Vội đưa tay lên muốn sờ vào nơi bị hư hỏng, Tomioka nhận ra, rằng tay anh và tay Sabito vẫn đang đan lồng vào nhau, mà người kia lại không có ý định buông tay ra. Tay kia bận cầm kiếm chẳng thể làm gì, Tomioka rơi vào tình trạng luống cuống.

Anh muốn  bảo Sabito hãy bỏ tay ra để anh xem xét mặt nạ của mình, nhưng lời đến môi lại không nói nổi.

Bởi... tay y ấm lắm, to lớn bao trọn cả bàn tay anh.

Sao cùng là người cầm kiếm quanh năm đâm chém quỷ, tay Sabito lại to hơn và dài hơn thế? Tomioka thấy hơi bất mãn.

Cũng không để Tomioka nói gì, Sabito mở lời: "Của mình cũng không khá hơn là mấy, lần trước làm nhiệm vụ xong cũng bị xước mất rồi."

Tomioka thông qua mặt nạ của mình, nhìn thấy trên mặt nạ của người đối diện đúng là bị xước thật, còn không phải chỉ một chỗ. Anh liếm liếm môi, đề nghị: "Hay là đừng mang nữa, cất đi được không?"

Tuy anh không thích phải để lộ mặt mình ra ngoài - cũng không biết từ bao giờ mà Tomioka rất không ưng ý việc người khác nhìn thấy mặt mình - nhưng nếu cứ cố chấp mang chiếc mặt nạ này, nó sẽ hư mất, dù nó đã không còn toàn vẹn nữa rồi. Và đến một ngày anh sẽ chẳng thể làm gì ngoài việc nhìn món đồ sư phụ tặng bị vỡ nát do liên tục được sử dụng.

Như vậy anh sẽ tiếc lắm, xót nữa.

Nghe ra vẻ tiếc nuối trong lời anh nói, Sabito buồn cười, y gật đầu: "Không mang cái này nữa, chúng ta đổi cái khác."

Rồi y dẫn đường Tomioka tiếp tục di chuyển, băng qua hàng người tấp nập nơi phiên chợ chiều ở làng Harumi, dần tiến sâu vào trong làng.

Dừng bước tại một gian hàng bày đủ các loại mặt nạ, Sabito và Tomioka gật đầu chào với người bán hàng.

Đó là một nam nhân ưa nhìn, bên cạnh là một cô gái khoảng 14-15 tuổi, xinh đẹp bức người. Cả hai niềm nở chào hỏi hai vị khách lạ, nhiệt tình chào hàng.

Sabito cười nói đáp lại vài câu, sau đó dứt khoát nói hãy để hai người họ tự chọn mặt nạ, không cần phải giới thiệu thêm.

Chủ sạp hàng đáp ứng với y, lập tức quay đi làm việc đang dang dở của mình, thắt bện dây cho những chiếc mặt nạ khác, riêng cô gái lại không hài lòng lắm.

Vì cô nhắm được người tóc đen kia rồi, anh đang cúi đầu xem mặt nạ, tóc rủ xuống mềm mại, trông thanh mảnh hơn hẳn, khí chất cũng tao nhã nhẹ nhàng, chắc chắn là rất hợp với...

"Cô bé à, em đừng nhìn cậu ấy như thế."

Nhíu mày, giọng nói mang theo âm lạnh của Sabito vang lên, cô gái giật mình bỏ ngỏ suy tư của mình, ái ngại nhìn vị tóc hồng đào đang có vẻ không được vui lắm ở trước mặt. Cô đoán chắc người kia đang cười, vì trong giọng y lẫn một chút tiếng khúc khích, nhưng sao cô lại thấy y không hề vui?

Tomioka cũng ngẩng đầu lên nhìn vào cô gái, tay anh cầm chiếc mặt nạ cũng thả xuống, thôi không mân mê món đồ nữa.

Sabito quay lại nhìn Tomioka, hỏi: "Mình thấy hai cái ở đằng kia rất hợp, lại na ná nhau, Giyuu thấy sao?"

Nhìn theo hướng Sabito vừa chỉ, Tomioka trông thấy hai chiếc mặt nạ hình cáo được điểm xuyết bằng những bông hoa anh đào màu hồng nhạt, một cái có mắt màu hoa oải hương, một cái lại có màu xanh đại dương sâu thẳm. Vừa khéo, y như màu mắt của hai người luôn.

Anh nói với cô gái nãy giờ cứ liếc tới lui trên mặt mình: "Phiền cho chúng tôi xem qua."

Cô gái gật đầu tươi cười cầm hai chiếc mặt nạ qua, khen Tomioka hai câu anh thật tinh mắt. Lúc nhận lấy mặt nạ, không biết vô tình hay cố ý, tay cô gái chạm hẳn vào tay anh, Tomioka thấy bình thường, còn Sabito thì giật giật khoé miệng.

Là con gái sao lại lộ liễu như thế, không phải cô ấy nên giữ khoảng cách với người lạ à? Đặc biệt là nam nhân như tụi mình?

Sabito không thoải mái nhìn cô gái kia, nhưng có vẻ y nghĩ hơi sai rồi. Cô ấy chỉ lộ liễu như thế với mỗi Tomioka thôi, chứ với y cô có dám hó hé gì đâu?

Tomioka đưa hai chiếc mặt đến trước mặt Sabito, anh ướm thử lên khuôn mặt của y, gật gật đầu tỏ vẻ khen ngợi: "Hợp lắm."

Nghe anh nói vậy, Sabito cười xoà một tiếng, y tự mình tháo chiếc mặt nạ đang đeo ra, cất nó đi, rồi tự nhiên như lẽ thường mà nói: "Giyuu mang nó vào cho mình đi."

Vừa đưa tay lên một tí, Tomioka lại dừng lại. Anh thì thầm: "Cậu cúi xuống. Mình nhún chân lên cũng không thắt dây được đâu, nên cúi xuống đi."

Rất vừa lòng với lời nói gần như là làm nũng (với Sabito là thế) của anh, y cúi đầu xuống, hai tay đặt lên eo người thấp hơn như làm điểm tựa cho anh.

Miết phần mắt của chiếc mặt nạ, Tomioka loay hoay một lúc với việc thắt phần dây đeo ở sau cho Sabito. Khi đã xong, anh còn tiện tay vuốt lọn tóc bên vai y, nói: "Xong rồi đấy."

Trong khi loạt hành động nhẹ nhàng đó diễn ra, Sabito lại đang nhìn vào cô gái. Y nhếch miệng một cái, đôi tay ở eo Tomioka vẽ vòng tròn trên lớp vải có hoạ tiết giống với áo trong mà mình từng mặc, như đang thách thức.

Thấy gì chưa nào, phải nhìn rõ cậu ấy hành xử thế nào với tôi đấy nhé.

Đến lượt của mình, khi vừa cởi bỏ mặt nạ ra, Tomioka nghe cô gái kia "A" lên một tiếng thật nhỏ, anh quay đầu nhìn thì thấy mặt cô ấy đỏ bừng, trông như đang ngại lắm vậy.

Anh ấy... đẹp quá.

Khó hiểu, Tomioka cất mặt nạ cũ đi, anh tự biết ý đưa cái mới cho Sabito, mắt chăm chăm nhìn y.

Sabito bật cười, cầm chiếc mặt nạ đeo cho người kia. Xong xuôi còn hôn một cái lên chiếc mặt nạ, ngay vị trí trán của Tomioka.

Y hỏi giá rồi đưa tiền, rất vừa ý với biểu cảm sốc đến đơ luôn của cô gái.

Lúc này Tomioka đã quay ra nhìn đường, trông anh vẫn bình thường không có gì lạ. Chỉ có mình anh biết, mặt anh đã đỏ ửng lên, vì nụ hôn hết sức thân mật vừa rồi.

Nắm lấy tay Tomioka một lần nữa, Sabito cất giọng: "Đi nhé? Chúng ta đến quán trọ nghỉ ngơi một chút, rồi cùng tham gia lễ hội ở đây."

Bàn tay Tomioka run lên nhè nhẹ, anh khẽ khàng: "Ừm, đi thôi."

Hai người bắt đầu bước đi, rời khỏi sạp hàng. Cô gái nhỏ vẫn nhìn trân trân vào bọn họ, thấy Sabito dùng cả hai tay chà xát tay Tomioka, thấy y hỏi gì đó, lại thấy Tomioka lắc đầu, sau đó họ còn cười thì phải?

Cô không rõ lắm, nhưng trông họ thân mật cực kỳ, như một đôi tình nhân đang đi trăng mật với nhau, phô trương thể hiện tình cảm.

Bỗng vai bị vỗ nhẹ, cô gái nhìn nam nhân đứng sau lưng mình, bảo: "Anh hai, anh thấy người đó được không? Tóc đen mắt xanh xinh đẹp lắm, lại gầy gầy nhỏ nhỏ, đi với anh hẳn là rất xứng đôi."

Nam nhân được cô gái gọi là anh hai hơi mỉm cười, đáp: "Đúng là rất đẹp. Em tinh mắt quá."

Được khen như vậy, cô gái nở nụ cười, trêu chọc: "Nếu không phải em mà là người khác bắt gặp anh ấy, anh ấy chắc chắn sẽ bị bắt về làm chồng người ta luôn. May mà gặp em đấy nhé, em không muốn người đó làm chồng em đâu, làm anh dâu thì được!"

"Vậy sao?"

Cô gái cao hứng: "Ừm ừm, anh hai nhất định phải cưới anh ấy về nhé, sau đó còn sinh con nữa. Với vẻ đẹp của anh và anh ấy, mấy đứa nhỏ chắc chắn là đẹp miễn bàn luôn."

Nhìn theo đôi trẻ đang đi ngày một xa, nam nhân trong bộ yukata đỏ thẫm gật đầu, mắt ánh lên sự thích thú: "Được rồi, anh nhất định sẽ cưới người về."

Xoa đầu cô gái, thì thầm: "Tomioka Giyuu của Sát Quỷ Đoàn à? Em làm vợ làm mẹ thì hợp hơn đấy, Thợ Săn Quỷ cứ để cho người khác đảm nhiệm đi."

.
.

--------------------------------------------------------
Muốn nói gì đó cơ mà viết xong chương này tôi chỉ còn mấy từ này muốn gửi tới mọi người thôi: cuộc tranh giành vợ chính thức bắt đầu, hãy sẵn sàng với sự máu chó sắp tới nha =))))) 

Nhân tiện, chúc mấy bạn nữ 8/3 vui vẻ nha, chúc mấy bạn những điều tốt lành nhất


---------------------
Chỉnh sửa lần cuối vào 18/04/2022
2318 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro