5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Sabito và Giyuu ít khi gặp nhau, giuờng như là 1 lần một tháng, và lại bắt đầu một tháng cô đơn-
- Ehe, tan học rồi - Yuki cười khóai trá -
- "Trưa nay mua đồ ăn trưa đi, nay không rảnh 😞💔" Shinobu hôm nay thất thuờng ghê nhờ :) - Uzui đưa điện thoại sát mặt Yuki-
- Hai người leo lên xe, hớn hở lên đuờng -
- Nay để toi lái, toi biết quán này hay lắm keke
- Uzui khá lo lắng vì Yuki bị bệnh mù đuờng :), nhưng hôm nay nghe giọng tự tin lắm, chắc ko lạc đuợc đâu -
- Tầm 5 phút sau thì Yuki gõ vào vai Uzui, hỏi một câu nghe rất mát lòng :
- Ủa rồi về đuờng nào ta ?
- biểu cảm vậy nè :))) - Ủa bạn?
- Yuki cầu cứu Shinobu, sau khi để gg map dẫn đuờng thì hai người đã sẵn sàng về nhà-
- Á, đồ ăn sắp nguộn rồi!, Uzui, thắt chặt dây an toàn vào!!
- Cứ từ t--
- Yuki vặn ga, lạng lách uốn luợng, đánh võng một cách Chuyên Nghiệp :) Và mỗi lần cô lách một lần thùng Uzui lại bị trấn thuơng sọ não 😞-
- Chậm thôiii, ko nguội đâu mà lo!
- Sắp về tới nhà rồi, ráng chiệu đê
- Uzui chết trong lòng nhiều chút, cầu mong có thể sống xót trở về-
Các cô thắc mắc là lái như vậy mà ko bị Cảnh Sát Giao Thông bắt đúng ko? Nhờ quan hệ rộng của Kagaya cả đấy keke 😈
- Cuối cùng thì cả hai cũng về đuợc đến nhà -
-/ mở cửa/ Về rồi à?
- Yuki dơ bịch đồ ăn lên-
- Còn sống!! - Yuki thốt lên-Mà Giyuu, sao cậu lại ở đây?
- Cậu ấy là người mới, cậu ấy từ trụ sở khác tới đây!
- Anh có sao ko? - Giyuu lo lắng hỏi thăm Uzui-
Mà cũng đúng, Uzui đầu máu chảy đầm đìa, vết xuớc khắp người nhìn cứ tuởng tai nạn giao thông 😞
----------- Tua đến đoạn ăn xong nha mí kô 😞-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro