phần 3 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai anh làm gì đấy ??

_______________________________

....Đêm ấy Uzui, Rengoku và Sanemi im lặng cùng nhau đi ra bờ biển nhưng không nói gì. Không khí thực sự rất ngột ngạt, đến nơi họ ngạc nhiên tột độ khi thấy Giyuu chàng tiên cá đang ....

______________________________________________________________

Giyuu đang rất vui vẻ và nói chuyện cùng với người nào đó. Từ sau lưng các anh đoán được người ấy có một mái tóc hồng đào. Cũng như em mái tóc ấy dài ngang vai nhưng được buộc nửa phần trên trông gọn gàng hơn. Ba người tức giận, hùng hổ mà đi tới để xem thằng ml nào làm em vui vẻ đến vậy
" NÀY "___cả 3 người cùng đồng thanh rất lớn làm hai người phía biển kia đang nói chuyện vui vẻ phải dừng lại. Giyuu ngước nhìn thấy Rengoku thì vui vẻ ra mặt, người có mái tóc hồng đào kia có vẻ thấy em cười mới quay lưng. Lúc này lộ rõ khuôn mặt thanh tú kèm đó là đôi mắt màu tím sắc lẹm. Cậu nhìn ba anh rồi nhìn lại em không nói không rằng mà lấy hai tay bẹo má của Giyuu. Cái bẹo má ấy làm cho ba con người kia chạy nhanh hơn đến chỗ em với hắn.
Rengoku mở lời trước_" Này cậu đây là ai vậy ?? " Khuôn mặt hằm hằm sát khí không còn giữ nụ cười
" Cậu ấy là bạn em "__Giyuu lên tiếng__" Cậu ấy và em chơi với nhau từ bé á "__em vừa nói vừa cười vô cùng vui vẻ mà giới thiệu cho anh về hắn
" Từ bé ? "__ Rengoku hỏi
" Ừm, thân trước cả anh cơ "__Giyuu ngây thơ trả lời, chàng trai mái tóc hồng đào nghe Giyuu nói rồi nhìn sang Rengoku đang ghen lồng lộn lên kia mà cười khẩy.
" Đúng thế, có vẻ anh là Rengok. Giyuu hay kể cho tôi lắm " __ hắn vừa cười khẩy vừa nói thể hiện rằng Giyuu thân với hắn hơn rằng em và hắn thân đến mức cái gì cũng kể cho nhau nghe, rằng hắn là người đến trước và sẽ là người có em trước. Rengoku từ ghen tức sáng bàng hoàng khi được xác nhận lại rồi bắt đầu lại bực mình mà lườm hắn.
Uzui liền lên tiếng " vậy cậu đây tên gì "__"Sabito" hắn nói
" Hmm kiêu căng nhỉ không hề hào nhoáng không hợp với người đẹp và hào nhoáng như em ấy " vừa nói Uzui vừa chỉ vào Giyuu.
" Ừm..cho hỏi anh và anh tóc trắng kia là ai ạ ? "__Giyuu thắc mắc nhìn hai con người tóc trắng lạ hoắc kia nhưng cũng không thể là lạ vì như gặp ở đâu đó 1 lần rồi thì phải. Bỗng bị một trong hai người chỉ vào mặt làm Giyuu hơi sững sờ.

Câu hỏi của Giyuu làm hai Uzui và Sanemi khóc không ngừng ở trong lòng. Sabito thấy thế liền bật cười lớn bèn nói " Quên mất Giyuu nhà tôi không có trí nhớ tốt "
" Nhà cậu ? " Rengoku gằn giọng nhấn mạnh câu nói
" Đúng nhà tôi "  Sabito không ngần ngại mà nói thẳng như đánh dấu bản quyền.
Giyuu thịt ngây thơ hết nhìn hai  cái người tóc trắng kia rồi lại nhìn hai người ' bạn ' từ thuở bé của mình. Trông họ có vẻ tức giận Giyuu hết nhìn rồi lại lo lắng suy nghĩ một hồi. Có vẻ Giyuu nhảy số một mạch quay lại mặt nước làm Rengoku cùng Sabito ngơ ngá không hiểu chuyện gì còn tưởng bản thân tạo ra không khí quá ngột ngạt nên em giận em bỏ đi. Vì thế mà hai con người vừa đấu khẩu bằng ánh mắt với nhau giờ đây lại đang bàn với nhau xem làm gì để em bớt giận.

_______________________________

Dưới đáy đại dương có một nhân ngư nhỏ bé đang tìm gì đó. Là Giyuu, em đang tìm thứ gì đó, em cứ ngó qua rồi ngó lại đoạn này không thấy thì bơi qua đoạn kia cứ như vậy mà cũng hết một thời gian kha khá đang định bỏ cuộc vì không thấy đâu. Khuôn mặt từ hớn hở sang thất vọng buồn rầu bỗng em thấy một ánh sáng nhẹ bên người quay sang thì thấy nó liền vui vẻ phấn chấn trở lại. Em bắt lấy nó rồi tìm kiếm thêm cái lọ loại lớn. Sau đó em liền một mạch mà chạy lên mặt biển.
" Sabito, Rengoku " __ em gọi họ một cách vui vẻ
Thấy em họ liền chạy lại em liền đưa cho Sabito và Rengoku thành quả của mình
" Này là...." Cả hai đồng thanh
" Đây là sứa phát sáng *. Nó đẹp đúng chứ ? " Giyuu vui vẻ tiếp lời
" Nhưng tại sao em lại đưa cho tôi và hắn ta " __Sabito hỏi
" Tại thấy hai người tức giận quá, mà mẹ em từng nói là để sứa phát sáng vào bình lớn cho nó bơi trong bình * thì khi tức giận nhưng nhìn vào nó sẽ không còn tức giận nữa "_Giyuu vừa nói vừa cười tươi.
Nụ cười của em làm tan chảy con tim của hai thanh nhiên được cho quà. Giyuu  nhìn ' bạn ' mình đỏ mặt liền lấy tay xoa đầu hai người. Vừa xoá đầu vừa cười Sabito và Rengoku đã đỏ mặt nay đỏ toàn thân kèm với sự ' đông đá ' làm hai thanh nhiên cứ như thế để Giyuu tùy ý mà xoa đầu. Đang tận hưởng thì Giyuu rút tay về " tiếc thật nhưng em phải về rồi, tạm biệt " dứt khoát Giyuu liền trở về đáy biển xa xăm kia trong sự tiếc nuối của Sabito và Rengoku. Hai người buồn thôi mà quay đi.

" Ừmmmm có vẻ mình quên ai đó mà thôi kệ đi " Giyuu đang trên đường về thủy cung bỗng nhớ ra cái gì đó nhưng không biết đó là gì liền mặc kệ và bơi đi.
Trên kia Rengoku cũng vậy, cứ thất thiếu thiếu gì đó, suy nghĩ một hồi thì.... " Á bể cá. Không có bể thì sao mà sứa nó sống cho được. Phải rồi mua thêm máy lọc và v.v... " Rengoku liền một mạch chạy vào cửa hàng cá cảch 24/7 gần đó . Mua xong Rengoku mới sực nhớ hai thằng bạn cùng phòng đâu rồi liền chạy ra bờ biển, đến nơi anh thực sự đứng hình. Hai thằng bạn của anh đang rơi vào cơn trầm cảm cực độ
=))

Này là sứa phát sáng

Còn này là cái bình mà tui nói á nhưng con sứa ở bên trong tờ hơn tí với cái bình không được đẹp thế đâu :')) *mọi người tưởng tượng được chứ ?*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro