Chị em nhà Raiden

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

???: Nhóc là ai ?

Aether: / Khá run /

Aether: Em là Aether, học sinh năm nhất !

???: Vậy em tới đây để làm gì ?

Aether: Em định đi tìm CLB văn học ạ !

???: / Chỉ hướng ngược lại / Vậy em đi tới phái bên kia mới đúng nhé !

Aether: Cảm ơn ạ, xin lỗi đã làm phiền chị !

???: Không có gì-

Cô nàng giờ mới để ý thấy vẻ đẹp của Aether.

???: / Nhìn chằm chằm /

Aether: Uhm, bộ mặt em dính gì ạ ?

???: / Bừng tỉnh /

???: À, không có gì đâu.

Aether: Vậy em đi đây !

???: Đợi chút !

Aether: Dạ !

Ei: Chị là Raiden Ei, hội trưởng CLB kiếm đạo !

Aether: Vâng rất vui được gặp chị-

Vừa dứt câu thì ngay chỗ khúc cua cậu bị một ai đó đâm trúng người, vì cái chân bị thương nên cậu ngay lập tức ngã xuống sàn.

Aether: Ui da !

???: / Ngã lên người Aether /

???: / Ngay lập tức đứng dậy /

???: Em không sao chứ ?

Aether: Vâng ạ !

Ei: Chị hai !

Aether: ' Chị hai ? '

Makoto: Chị là Raiden Makoto, xin lỗi vì va phải em nhé !

Aether: Vâng, không sao đâu !

Aether: / Định đứng lên thì ngay lập tức khuỵ xuống /

Makoto /: Đỡ kịp /

Makoto: / Lo lắng / Không sao chứ ?

Aether: À vâng, em cảm ơn ạ !

Ei: Ehem !

Sau tiếng ho của Ei thì cả hai người quay sang thì thấy cô đang không vui chút nào.

Ei: Chân em bị thương đúng chứ ?

Aether: Heh, sao chị biết ???

Ei: Do kinh nghiệm thôi.

Makoto: Là do chị à ?

Aether: À không, em bị từ hôm qua rồi !

Ei: Vậy để chị đưa em tới phòng y tế !

Makoto: Em đang tập kiếm mà, để chị đưa em ấy đi cho !

Ei: Nhưng-

Makoto: Do chị nên vết thương mới tái phát nên để chị đưa em ấy đi !

Aether: Dạ thôi không cần đâu, em phải tới CLB Văn Học một chút-

Đang nói giữa chừng thì cậu bị một ngón tay chặn lại.

Makoto: Chuyện đó không quan trọng, quan trọng là vết thương ở chân kia kìa !

Aether: Nhưng mà-

Makoto: Không nhưng nhị gì cả, mau đi thôi !

???: Ehem !

Tất cả đều quay về hướng phát ra tiếng động. Và ở đó, Yae Miko đang khoanh tay dựa vào tường, nở một nụ cười làm cho Aether lạnh sống lưng.

Miko: Chà, chúng ta có gì ở đây ?

Ei: / Đứng ra chặn giữa Aether và Miko /

Ei: Cậu tới đây làm gì Miko ?

Miko: / Chỉ Aether / Chà, tớ có hẹn với cậu bé dễ thương đằng kia !

Miko: Nhưng mà cậu bé không tới nên tớ đang định đi tìm thí thấy cậu bé ấy ở đây !

Vừa dứt câu thì cô nhìn về phía Aether khiến cậu theo bản năng phải núp đằng sau Makoto.

Ei: Aether đang bị thương nên nếu có gì muốn nói thì để sau đi !

Miko: Vậy thì để tớ đưa em ấy tới phòng y tế !

Ei: Nhưng-

Miko bỏ ngoài tai những lời nói của Ei và đi thẳng tới kéo tay Aether ra khỏi Makoto.

Aether: Ugh !

Ei: / Nắm tay Aether lại /

Ei: Này ! Cậu sẽ làm vết thương nặng hơn đấy !

Miko: / Bế Aether lên /

Aether: ???

Miko: Vậy là được rồi chứ ?

Miko sau đó bế Aether rời đi để lại Ei và Makoto đang cảm thấy khó chịu.

Ei: ' Tch, lần đầu mình cảm thấy khó chịu thế này ! '

Ei: / Đi vào CLB /

Ở phòng y tế, Baizhu đang băng bó lại cho Aether trong khi Miko ngồi cạnh.

Baizhu: Thật là, mới đầu năm học mà em bị thương nhiều lắm đấy !

Aether: Em xin lỗi !

Baizhu: Giờ cô phải tới phòng họp một lúc, em cứ ở đây nghỉ hoặc nhờ ai đó đưa về cũng được !

Aether: Vâng, em biết rồi !

Sau khi Baizhu rời đi thì Miko đi tới ngồi cạnh Aether.

Aether: / Ngồi không nhúc nhích /

Miko: Không phải sợ đâu !

Aether: Vâng ạ !

Sau một hồi im lặng thì Miko lên tiếng:

Miko: Em biết đền Narukami không ?

Aether: Uhm, có ạ !

Aether: Nơi đấy có một cây anh đào rất linh thiêng !

Miko: Em tới đấy bao giờ chưa ?

Aether: Rồi ạ, dù không thường xuyên lắm !

Miko: Hồi nhỏ thì sao ?

Aether: Em cũng không nhớ lắm, nhưng chắc là có !

Miko: / Thì thầm / Không nhớ gì hết luôn sao ?

Aether: Dạ, chị vừa nói gì thế ?

Miko: Không có gì đâu, để chị đưa em về-

Makoto: / Mở cửa bước vào /

Aether: Chị Makoto !

Miko: Cậu tới làm gì thế ?

Makoto: Tới để đưa em ấy về, dù sao cũng là lỗi của tớ mà !

Miko: Tch, vậy thì cẩn thận nhé !

Miko sau đó rời đi và để Makoto bế Aether về. ( Thằng nhỏ nhẹ cân nên ai bế cũng được )

Ở phòng của CLB Văn Học, ở chiếc bàn của hội trưởng. Miko lấy từ ngăn tủ ra một bức ảnh, trong đấy là một cô bé tóc hồng đang mặc trang phục của vu nữ và một cô bé tóc vàng mặc một bộ đồ giống Kimono.

Miko: Đồ vô tâm, quên đi ký ức đấy nhanh như vậy sao ?

Miko: Vậy chị sẽ từ từ khiến em nhớ lại, mặt trời của chị !

___________________________________


Chúc mừng năm mới mọi người nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro