Chuyến đi biển (viết chơi)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gintoki, Satoru, Watanuki, Yuuko và Toji đi biển chơi. Phòng của họ gần phòng của nhà Kudo nên 2 bên để lũ trẻ chơi chung trong chuyến đi này.

Nói một chút là thế giới Conan có chút bất ổn về thời gian, nên chưa dung hợp được. Yuuko dẫn mọi người đi biển thế giới Conan chơi, trùng hợp lúc này Shinichi còn nhỏ và là lúc cậu chạm mặt gia đình Akai.

Thật ra xét theo mốc thời gian thì Shinichi lớn hơn Satoru, vì Shinichi 16 tuổi năm 1994 và cũng biến nhỏ vào năm này từ đó trình trạng thời gian thác loạn hiện rõ hơn. Vòng lặp thời gian 1 năm cứ thế tiếp diễn khi hết 1 năm thế giới sẽ reset và điều chỉnh lại quá khứ nhưng mọi tàn tích và kí ức trước khi reset vẫn còn và mọi người đều không hề nhận ra sự bất ổn về thời gian do thế giới ý thức ảnh hưởng. Trong tâm trí mọi người những gì xảy ra trong 30 năm chỉ mới xảy ra trong vòng nửa năm đến 1 năm hoặc khi có ai đó nhận ra sự bất ổn về thời gian thì thế giới sẽ tiến hành tác động lên tâm trí để sửa lại kịp thời.

Vì thế giới ý thức Conan không thể tìm ra cách sửa chữa thời gian cho nó bình thường trở lại nên chỉ có thể tác động lên tâm trí mọi người.

Gintoki biết về thế giới Conan thông qua truyện tranh Saiki đưa, kiểu Gin sẽ làm đồ ngọt cho Saiki đổi lấy truyện tranh mỗi lần Saiki đến chơi ấy.

Nguyên bản là Detective Conan chap 972 - 974, nhưng tui đã chỉnh sửa lại cho phù hợp kịch bản của tui.

Do tạm thời mất hứng thú với Gintama và đang có hứng thú lại với Conan lại nên viết cái này đỡ cho mọi người, ngẫu nhiên viết chơi thôi.

Lưu ý về độ tuổi: Gintoki và Satoru 7 tuổi, Watanuki 9-10 tuổi, Toji 18 tuổi

Cảnh báo nhân vật có thể ooc.

Lưu ý đọc kết hợp với manga hoặc xem anime conan vì nhiều khúc tui lười viết, manga là 972 - 974, anime là 881 - 882

-------------------------------------------------------

Gintoki và Satoru mặc đồ bơi và mang kính râm đi tìm cậu học trò Holmes nào đó.

"Toru-chan hình như kia là Shin-chan đúng không? Tên kia thật là bỏ chúng ta với lũ ngốc đó rồi bỏ đi đâu không biết." Gintoki nắm lấy tay Satoru kéo lại chỗ Shinichi.

Hai người vừa đến lúc Shinichi nói xong suy luận của mình.

"Hả??" Gintoki và Satoru hơi ngơ ra rồi nhìn kẻ mà Shinichi nói là tên hề.

"Đồ ngốc, quan sát hay đấy nhưng kết luận sai rồi." Gintoki búng nhẹ vào đầu "Cái vệt ở mắt đó là do đánh nhau chứ không phải là lớp hóa trang chưa rửa. Mà bà thím đây đeo kính chắc cũng để che vết thâm ở mắt do anh trai này gây ra, hai mẹ con này đã đánh nhau đó." Gintoki chỉ tay vào người phụ nữ tóc vàng. 

"Bà thím?"

"Không phải bà thím chứ gì? Có 3 đứa con chứ có trẻ trung gì đâu." Gintoki lè lưỡi.

"Shinichi nên để ý lượng cơ bắp cân đối của hai mẹ con này có thể thấy thân thủ của họ rất mạnh. Người phụ nữ đã có 3 đứa con này có thân phận không bình thường đâu, hơn nữa nhìn thái độ cảnh giác của bệnh nghệ nghiệp khả năng cao là điệp viên hay đặc vụ gì đó." Satoru nói tiếp Gintoki, những gì cậu nói là thông tin Rokugan đã cung cấp, người phụ nữ này là đặc vụ MI6 nhưng Satoru không nói tiếp mà dừng ở đây.

"Hahahahaha..." chàng trai bật cười "Đúng là anh có đi qua 3 nước nhưng như hai nhóc này nói anh không phải chú hề. Còn vết bầm ở tay là do anh đệm ca khúc cho khách hàng ở quán rượu khi làm việc bán thời gian. Vết ở mắt như 2 cậu nhóc này nói là do bà mẹ bạo lực này đó..." anh chàng đó lấy mắt kính xuống "Anh là Akai Shuichi. Còn nhóc là ai?" Shuichi cúi xuống nhìn Shinichi.

"Em là Kudo Shinichi....em là đệ tử của Sherlock Holmes..." Má Shinichi hơi ửng hồng do ngượng.

"Còn 2 nhóc tên gì? Mà sao nhóc lại cầm kiếm gỗ đó?" Shuichi nhìn vào 2 đứa trẻ có màu tóc trắng và bạc lạ người.

"Sakata Gintoki, còn cái này để lát nữa chơi đập dưa hấu." Gintoki cũng lấy mắt kính ra để hiện rõ đôi mắt màu đỏ của mình.

"Gojo Satoru" Satoru cũng bắt chước theo Gintoki, để rộ đôi mắt xanh tuyệt đẹp của mình.

"Đẹp quá...màu mắt của hai cậu..." Cô bé đối diện ngạc nhiên nói. "À...ừm thì màu mắt của cậu cũng đẹp không kém..." cô bé quay qua nói với Shinichi.

"A...Shinichi cậu làm gì ở đây thế hả? Mẹ cậu đang tìm kìa. Ah có cả Gintoki và Satoru ở đây nữa, cái anh gì đó cũng đang tìm hai người." Một cô bé khác chạy lại.

"Ran" Shinichi bất ngờ trước sự xuất hiện của Ran.

"Cái anh gì đó...là tên Toji đó hả." Gintoki quay qua hỏi Satoru.

"Có lẽ vậy, chắc cô Yuuko bảo tên đó đi tìm chúng ta chứ hắn làm gì tìm tụi mình." Satoru mang lại mắt kính để tránh sự chú ý.

"Cậu lại bắt chước Holmes chứ gì?" 

"Không có bắt chước đâu nha...Tớ đang tập luyện để trờ thành thám tử lừng danh."

"Nhưng cậu làm vừa phải thôi chứ, những người đó nhìn cậu ghê lắm, mấy anh lúc nãy vô cùng tức giận đó."

"Là mấy kẻ đó chọc tớ trước." Shinichi sửa lại lời Ran nói.

Lúc này mấy kẻ lạ mặt đi đến "Cuối cùng cũng tìm được mày, thằng nhóc con."

"Lúc nãy nhóc làm anh xấu hổ lắm biết không?" Tên đó làm mặt hung dữ, tay thì bẻ kêu răng rắc

"Chuyện đó là lỗi của anh mà. Mấy anh bỏ ruồi vào món Yakisoba khi gần ăn xong để là lớn chuyện có thể ra về mà không cần trả tiền chứ gì?"

"Thì tại tên nhóc nhiều chuyện như mày mà tao mới bị lộ đấy!" Tên đó xoa mạnh lên đầu Shinichi với vẻ đe dọa.

Gintoki hất tay kẻ đó ra khỏi đầu Shinichi, tay kia giơ thanh Toyako bằng gỗ về phía hắn "Muốn ăn mấy nhát chém hả?"

Cùng lúc đó Shuichi đưa ra một cú Jab ngay mặt tên đó.

"Xin lỗi nhưng cậu bé này do tôi dẫn theo...nếu như có chuyện gì với cậu bé này thì cũng như là chuyện của tôi..." 

Tên kia sợ hãi nói không nên lời.

"Mà thôi, tôi nên móc 2 con mắt của mấy anh ra trước đã như thế mấy anh mới nghe được tốt hơn.." Shuichi đe dọa.

Ba tên đó mồ hồi túa ra "Chúng tôi đã thất lễ..." định bỏ chày thì...

"Toji-nii-chan chặn 3 tên này lại." 

Ba tên kia vừa bỏ chạy vài bước thì bị một chàng trai trẻ đá.

"Tốt nhất là các ngươi đừng chạy vì 2 tên nhóc kia có việc thảo luận với mấy người một chút..." Toji nở nụ cười đe dọa, anh hất từng tên về phía Gintoki và Satoru.

(khúc này Ran và Shuichi trò chuyện tui không viết mà chỉ viết Gintoki thôi vì hai cuộc trò chuyện diễn ra cùng lúc)

"Mấy...mấy cưng có chuyện gì..." 

Gintoki đưa tay ra "Xì tiền bồi thường ra đây nếu không muốn trở thành bao cát cho tụi này..." Gintoki nở nụ cười nham hiểm.

"Đây của nhóc đây." Ba tên đó thả một mớ tiền vào tay Gintoki rồi bỏ chạy.

"Trấn lột người khác như vậy là không hay đâu Gintoki." Watanuki cầm trái dưa hấu từ phía sau Toji đi lại.

"Tiền công của anh mày đâu?" Toji xè tay hỏi Gintoki.

"Anh còn mặt dày đòi Gin hả? Cái tên bỏ nhà đi bụi không có gì hết được Gin nhặt về là phước lớn của anh rồi đó." Gintoki tát mạnh vào tay Toji.

"Đúng là nhóc keo kiệt." Toji cằng nhằng.

Shuichi và Mary cảnh giác quan sát kẻ mới xuất hiện này.

"Cậu rất mạnh." Shuichi nói.

"Đương nhiên." Toji đáp lại ánh nhìn đánh giá của họ.

"Này Gintoki cắt dưa ra cho anh mày ăn coi." Toji đoạt trái dưa hấu từ tay Watanuki.

"Được rồi để Gin lau chà sơ thanh Toyako đã." Satoru lấy khăn giấy ước cho Gintoki lau lưỡi kiếm gỗ. "Rồi đó"

Toji ném trái dưa lên không trung về hướng Gintoki, cậu nhảy lên một chút tay chém vài nhát nhanh đến mức không thấy rõ nhát chém. Sau đó Watanuki lấy cái khay hứng trái dưa hấu còn Gintoki thì hạ cánh một cách đẹp mắt.

Trái dưa vừa chạm vào khay đã phân tách ra thành những lát dưa đều nhau, không ai có thể tin một thanh kiếm gỗ lại sắc bén như kiếm thật vậy.

Gia đình Akai có chút cảnh giác khi nhìn thấy thủ pháp của Gintoki.

"Mọi người cùng ăn đi." Watanuki đưa khay cho mọi người.

Shukichi cũng cầm một miếng dưa lên xem, nhát chém rất gọn mặt dưa rất phẳng. Cậu bé đó không đơn giản, một thiên tài kiếm thuật và chàng trai kia mang cho mình cảm giác nguy hiểm.

"Cậu bé (坊や - Bōya), em quen với những người đó hả?" Shuichi ngồi xuống nói nhỏ vào tai Shinichi.

Shinichi lắc đầu đáp lại "Không hẳn, phòng họ ở khách sạn gần phòng bố mẹ em. Mẹ em nhanh chóng làm quen với Yuuko, cô ấy là mẹ của Gintoki và anh đeo kính kia, còn Satoru là bạn của Gintoki. Cái anh trai cao to cà lơ phất phơ kia hình như là kẻ ăn bám nhà Gintoki kiêm kẻ giao đồ và lấy đồ cho cửa hàng của cô Yuuko. Do cùng tuổi nên Gintoki và Satoru chơi chung với em và Ran trong kì nghỉ này. Mà có chuyện gì vậy anh?"

"Không có gì chỉ là có chút tò mò thôi, cảm ơn em nhé cậu bé." Shuichi xoa đầu Shinichi.

Lúc này một tiếng động lớn vang lên, một chiếc xe đâm vào lan can lao ra khỏi dốc đâm xuống biển.

Shuichi nhanh chóng lao xuống biển.

"Nè Toji anh xuống vác cái xe lên được không?"

"Thế anh mày được gì?"

"Lần tới Saiki đến chơi em bảo cậu ta tăng vận may cho anh." 

"Được rồi móc ngoéo cái coi." Gintoki cùng Toji móc ngoéo.

Toji lao xuống thì chạm mặt Shuichi đang vác nạn nhân bơi lên, hai người nhìn nhau vài giây. Sau đó Toji bơi lại chỗ cái xe rồi dùng sức kéo bơi lên bờ.

Không lâu sau Shuichi đưa nạn nhân lên bờ Toji cũng xuất hiện trước sự ngỡ ngàng của mọi người, anh vác cái xe tiến vào bờ.

(kế tiếp là quá trình điều tra tui sẽ không ghi coi trong truyện conan á tui lười lắm, nhóm Gintoki kiểu ăn dưa hấu ngồi hóng hớt chơi thôi.)

"Nè Satoru, cậu biết ai là thủ phạm không? Rokugan đã đưa ra kết luận chưa?" Gintoki nói nhỏ vào tai Satoru.

"Là người phụ nữ đó, còn quá trình thì anh ta sắp nói." Satoru chỉ vào Shuichi.

(bỏ đoạn phá án tới khúc Shinichi nói Shuichi là Watson)

"Woah thì ra đây chính là lời hứa của Holmes và Watson sao, một lời hứa gắn kết tương lai hai người lại với nhau." Gintoki cầm máy quay để quay mọi thứ từ nãy giờ.

"?"

"Trên đời này không có gì là ngẫu nhiên tất cả đều là tất nhiên. Cuộc gặp gỡ giữa hai người đã được số phận định sẵn, tương lai hai người sẽ gắn kết với nhau." Yuuko đi đến chỗ Gintoki.

"Thì ra nhóc đem máy quay là quay cái này ấy hả?" Yuuko nhìn cậu con trai của mình.

"Đây chính là khoảnh khắc đáng nhớ, phải quay lại biết đâu sau này có thể tống tiền." 

"Cô là ai?" Mary hỏi người phụ nữ có khí chất bí ẩn, ánh mắt đó cảm giác như một người đã sống rất lâu.

"Ah xin lỗi tôi quên mất giới thiệu, tôi là Yuuko mẹ của tên nhóc tóc bạc tên Gintoki này." Yuuko xoa mái tóc xoăn của Gintoki.

"Cậu và cậu bé đó..." Yuuko chỉ vào Shuichi và Shinichi "...đã được gắn kết vào nhau, tương lai hai người sẽ gặp và vô cùng ăn ý với nhau."

"Gin-chan đưa Shinichi về với Yukiko nhé." 

"Được rồi đi thôi học trò Holmes." 

"Tạm biệt anh." Shinichi chào tạm biệt Shuichi.

"Tạm biệt, cậu bé." Shuichi vẫy tay chào tạm biệt.

"Cậu muốn tìm hiểu về sự biến mất của cha cậu đúng không?" 

"Cô biết chuyện gì đó sao?" Shuichi bình tỉnh hỏi.

"Tôi có thể tiết lộ một số thông tin cho mấy người." Yuuko mỉm cười trước sự cảnh giác của nhà Akai.

"Gia đình em gái cô đã tham gia nghiên cứu một loại thuốc cho tổ chức lấy rượu làm mật danh, mà thứ thuốc em gái cô nghiên cứu chính là nguyên nhân cái chết của kì thủ Haneda. Nạn nhân vụ án cha cậu tìm hiểu, tôi chỉ có thể tiết lộ đến đây. Đáng lẽ các người không nên biết chuyện này nhưng có một số người đã trả giá cho tôi để tiết lộ nó cho nhà cậu."

"Ý cô là sao?" Mary nhíu mày.

"Tôi là chủ cửa hàng thức hiện điều ước, mỗi một điều ước điều có cái giá của nó và không có cái nào giống nhau. Tôi không nhận tiền bạc mà là thứ khác ví dụ như là một vật quan trọng của khách hàng hoặc một bộ phận của khách hàng, thậm chí có thể là mạng sống,...Điều ước và cái giá là ngang bằng nhau không hơn không kém." Yuuko giải thích.

"Chúng tôi không nên biết chuyện này nhưng vì có người đã trả giá để cho chúng tôi đúng vậy? Người đã trả giá đó có mối quan hệ gì với gia đình tôi?" Shuichi hỏi.

"Không phải một mà là số nhiều người và các người không liên qua gì với nhau, hãy xem như là những kẻ hâm mộ từ thế giới khác. Vậy nhé hẹn lần tái ngộ vào 10 năm sau theo nhận thức của các người." Yuuko mỉm cười đầy ẩn ý rồi quay định.

Mary định tóm Yuuko lại để hỏi thêm thì Toji xuất hiện cản đường.

"Ngại quá nhưng đó là bà chủ của tôi."

Gia đình Akai nhìn bóng 2 người đi xa, sau đó hò có dò hỏi tìm phòng của họ ở khách sạn nhưng gia đình Gintoki đã rời đi.

P/s: chỉ là đột nhiên nổi hứng viết chơi thôi, tui muốn thử viết gia đình Gintoki đi đến thế giới Detective Conan du lịch gặp Shinichi lúc nhỏ ;))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro