1. Vụ cá cược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối mùa đông lạnh lẽo bao trùm thành phố Tokyo hoa lệ. Từng luồng gió khô mang theo sự buốt giá liên tục rít gào ngoài phố, trên mọi nẻo đường, trong hẻm nhỏ và cả những nơi tối tắm mà ánh sáng chẳng thể nào len lỏi tới. Tiếng gió rít, lạnh đến cắt da hoà cùng tiếng xe cảnh sát vồn vã trên đường chính, theo sau là tiếng hú liên tục của chiếc cứu thương trắng muốt tựa màu tuyết rơi. Xa xa trên vùng trời im ắng, tiếng động cơ của chiếc trực thăng càng trở nên ồn ào, vang vọng...

Khung cảnh ấy, chao ôi, mới thật sinh động làm sao? Mĩ lệ siết bao cái cảnh tượng đẹp đẽ này! Chúng khiến mọi đứa trẻ đang ở trong nhà phải vụt ra coi vì tò mò. Chúng khiến người lớn ngỡ ngàng cùng sợ hãi. Chúng khiến mọi người dân của thành phố Tokyo xinh đẹp trở nên hoang mang cùng mang nỗi băn khoăn, lo sợ.

- Và tất cả chúng cộng lại, chẳng phải tạo ra một bản giao hưởng mĩ mãn cuối cùng, kết thúc chuỗi ngày tắm trong máu tanh của "hắn" sao?

.

- Tất cả đã kết thúc rồi...

Chàng cảnh sát ngầm lên tiếng, mắt không rời khỏi người trước mặt. Siết chặt cây súng trong tay với tâm thế sẵn sàng nổ súng nếu hắn dám có bất kì cử động nào.

Tuyết đã sớm rơi, phủ kín cả tầng thượng bằng một màu trắng lạnh lẽo. Giọt máu nóng đỏ từ từ nhỏ xuống trên nền tuyết, chúng lan ra tựa như sắc đỏ hoa mạn châu sa. Loài hoa của cái chết...

Giữ màn đêm tuyết rơi đến dày đặc, nổi bật hơn cả huyết sắc lan trên nền tuyết mịn chính là mái tóc bạch kim tung bay theo hướng gió thổi. Cái người trong bộ trang phục đen tuyền kia thật huyền bí cùng mê hoặc. Với ánh mắt xanh lục thẫm màu hận thù mà bất cứ ai nhìn qua đều không thể xoá bỏ hình ảnh kia khỏi tâm trí. Nhất là khi tất cả những tội ác của hắn, sớm thôi sẽ được đưa ra ánh sáng mặt trời. Bản mặt của thần chết là thứ duy nhất mà người ta tuyệt đối không thể quên lãng...

Nhưng ngược lại, thần chết cũng không bao giờ dễ dàng bỏ qua những kẻ khiến mình phải đối diện với cái ánh sáng bỏng rát, chói loá khiến hắn phải lần đầu cảm nhận nỗi đau thấu tim gan. Ghi nhớ từng kẻ đã khiến mình gặp phải tinh cảnh khốn khổ tột cùng bằng đôi mắt nhuộm thẫm màu của căm hận.

- Cảnh sát đã phong toả toà nhà. Sớm thôi, tất cả tội ác của nhà ngươi sẽ bị vạch trần và đem ra xét xử!

Bên tai văng vẳng tiếng nói chói tai của kẻ thù cũ khiến hắn khó chịu nghiến răng. Hừ, không có gì khiến khó chịu hơn một đám lải nhải nhân danh chính nghĩa. Bởi vốn đối với kẻ sống trong thế giới bóng đêm chục năm như hắn thì cái khái niệm chính nghĩa, công bằng kia căn bản chưa từng tồn tại. Thứ công minh, liêm chính hay thế giới sạch bóng tội phạm, thứ mà những kẻ ngu dốt luôn theo đuổi bấy lâu nay thực chất chỉ là ảo tưởng ngu xuẩn. Thế giới này từ rất lâu vốn chưa bao giờ tồn tại thứ công bằng hay trong sạch. Bởi cách thế giới này vận hành chính là đấu tranh liên tục, đạp đổ lên nhau, ích kỉ, vì lợi ích bản thân đặt lên đầu mà tha hoá. Chúng cũng vậy, vì lợi ích bản thân mà tay chúng nhuốm máu. Cho rằng bản thân tốt đẹp hơn người khác nên tự cho mình cái quyền cứu vớt họ sao?

Đập vào mắt hắn chính là ảnh phản chiếu mờ ảo của bản thân trên vũng máu tươi. Từng giọt máu nóng hổi chảy ra từ miệng vết thương đã bị nhiễm trùng từ từ thấm vào, hoà tan từng bông tuyết nhỏ.

Gin nhìn thấy bản thân hắn thật khốn khổ? Cơ thể vì thụ thương mà mệt nhọc, cơn đau cứ mỗi chút lại nhói lên, tra tấn thể xác hắn một cách từ từ cùng chậm rãi. Tuy cắn răng chịu đựng cơn mệt mỏi ập tới thì vẫn có thể thấy được rằng hắn đang thở dốc từng hồi. Hơi thở ấm nóng bất ngờ gặp khí lạnh khiến chúng ngưng đọng, tạo thành từng luồng khí rõ rệt. Khiến Gin mơ hồ có thể thấy rõ được cơ thể hắn đang đến giới hạn, một điều chưa từng có tiền lệ trước đây.

Phải chăng, hình ảnh thảm hại này của hắn cũng bị những kẻ trước mắt đắc ý bắt được!

Và mặt Gin bỗng chốc tối lại, bộ dạng có chút khẩn trương hơn. Và biểu hiện kì lạ âý của hắn diễn ra chỉ trông vỏn vẹn vài giây, đủ để cho bốn người trước mặt không thể thấy rõ ý đồ đang loé lên trong đôi mắt xanh lục lạnh lẽo của hắn. Nhất là trong một đêm tuyết rơi dày...

.

- Nhiên Nhiên. Vụ cá cược giữa tao và mày chỉ có hiệu nghiệm một lần duy nhất thôi đấy. Tao sẽ không ngu lần thứ hai đâu nên mày có chắc là muốn sử dụng nó bây giờ chứ?

- ... Chắc chắn.

.

-Nhà ngươi còn muốn tước thêm một mạng người nữa sao!?

Shinichi khản tiếng hét lên đầy giận dữ. Đồng tử co lại, cậu không dám tin vào việc trước mắt! Tên tội phạm kia hẳn là điên rồi!

Akai cùng Amuro thì ngược lại với hai người thiếu niên trẻ tuổi, không quá bất ngờ với hành động này của Gin. Bởi đối với kẻ sát thủ máu lạnh, giết người như nghoé trước mặt thì hắn thà chết còn hơn chịu để bản thân bị kéo ra khỏi bóng đêm. Gin chính là căm ghét nhất chính nghĩa cùng công minh.

Tuy lường trước và đã có kế hoạch dự phòng nhưng hắn đâu phải dạng xoàng. Không những ép bọn họ phải xả sạch đạn trong súng mà còn khiến bọ họ phải cách hắn một khoảng cách nhất định. Cây súng trong tay Rei sớm đã bị hắn nhìn thấu, không còn một viên. Vốn định sử dụng nó để đe doạ hắn nhưng có vẻ trong trường hợp này thì căn bản không có khả năng tước lấy súng khỏi tay Gin. Nhất là khi khả năng bóng cò của hắn chính là thuộc hàng đỉnh của đỉnh.

Gin chính xác là đứng đối diện bốn kẻ thù không đội trời chung của mình. Nòng súng hướng vào thái dương đang tuôn mồ hôi lạnh của bản thân. Hắn quá mệt mỏi rồi. Tổ chức thì sụp đổ, 'Ngài ấy' thì đã sớm bị bắt đi trong khi ả đàn bà theo chủ nghĩa huyền bí mang theo đống tài liệu mặt của tổ chức cứ vậy mà mất tích.

Từ lúc bắt đầu đến giờ, hắn không lúc nào là không nhìn bốn kẻ trước mặt với đôi mắt đầy thù hận cùng căm phẫn. Kể cả bây giờ cũng vậy.

Phàm là người không dây dưa, lòng vòng, Gin cũng không nghĩ nhiều mà dứt khoát bóp cò, viên đạn cuối từ trong khẩu Beretta M1934(*) bay ra. Tưởng như nó xoáy mạnh, xuyên qua thái dương và lưu lại một lỗ hổng trên gương mặt hoàn mĩ của hắn.

Nhưng không, ngay trước một giây thần chết gõ cửa thì một chùm sáng lóe. Thứ ánh sáng thuần khiết ấy bao lấy Gin và rất nhanh chóng liền vụt tắt, nhanh như cách mà nó đã xuất hiện vậy...

- Hắn đâu rồi!?

Choáng ngập và bất ngờ là tất cả những gì mà bọn họ cảm nhận được lúc bấy giờ. Một giây trước hắn còn trong trạng thái điên dại, cầm cây súng quyết định tự vẫn trước mặt họ mà giây sau, tất cả những gì còn lại của hắn chỉ là một vũng máu sớm đã hoà vào nền tuyết trắng...

.

Tại bìa khu rừng nọ, nằm cạnh dòng suối nhỏ chảy róc rách xuất hiện bóng dáng của một mỹ nhân đang say ngủ. Người kia khó khăn khôi phục lại ý thức, mắt hắn sau đó liền mở ra. Do vừa dậy đã tiếp xúc với ánh sáng nên có chút không quen mà nhíu lại, ôm lấy đầu mình, cảm thấy trận đau nhức khiến bản thân thập phần khó chịu...

Hắn nhìn quanh, xác định được mình đang ở trong rừng nhưng nhìn sơ qua, ở đây có vài loại cây cỏ mà hắn cũng không biết chính xác là gì, đúng hơn là từ trước đến nay chưa nhìn thấy chúng... Mà, chẳng phải hắn đã chết rồi sau? Lẽ nào là địa ngục?...Không, địa ngục sao lại đẹp thế này được! Cũng có khả năng cao là thiên đàng chăng? Ngẫm lại thấy vẫn không chuẩn, người như hắn thì có tư cách gì mà lên đó chứ! Nếu hắn nhớ không nhầm thì hình như... Viên đạn chưa có xuyên qua đầu hắn?! Đúng rồi, hắn đã được cứu khỏi bàn tay của tử thần một cách cực kì suýt soát! Vậy có thể tạm kết luận là hắn vẫn còn sống đi. Nhưng...

- Đây là đâu...?

Như hiểu được lời mà hắn nói, loạt soạt bước ra khỏi bụi rậm, một thanh niên thanh tuấn nhìn hắn mà mỉm cười:

- Chào mừng em đến với vương quốc Prospero(*), Gin!

_______________________________________________________________

A/N : Tui viết lại chap 1 rùi nha, đoạn cuối thì cho phép tui lười xíu nhe tại kiểu tui cũng khá oki với cách hành văn của đoạn này. Từ lúc bắt đầu tui không nghĩ là truyện được nhiều người ủng hộ vậy đâu. Từng lời ủng hộ, từng cái vote là động lực cao cả của tui để viết chap mới cho mọi người thưởng thức. Truyện chính là một longfic có thể lên tới trăm chương mà tui không biết mình có thể theo kịp tiến độ này hay không đây. Plot trong đầu tui còn khá nhiều thiếu sót và truyện sẽ mất vô cùng nhiều thời gian để triển khai. Tui tin mọi người sẽ không chán, tui cũng mong tui sẽ không chán và sẽ hoàn thành được truyện trong tương lai!
Còn chap 5 thì đang triển dở nha mọi người, sớm thui sẽ có chap :'))
Với tình trạng này có lẽ tui nên viết dài hơn thành 5k - 6k chữ một chap. Đáng suy ngẫm nha.
Còn về việc lập box chat thì tui đang suy nghĩ nha. Nhiều người hưởng ứng thì tui lập cho mọi người cùng vô giao lưu và tấu cũng như giục tui dl =))))

Chú thích:

- Beretta M1934(*)

- Prospero (Quốc tế ngữ) : Có nghĩa là sự hưng thịnh (Vương quốc của sự hưng thịnh )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro