Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các anh vẫn đang phân vân không biết mình có bị bệnh không thì Yoongi lên tiếng kéo các anh về thực tại.

"Sao? Đồng ý chứ?"_Yoongi nhướng bên lông mày, miệng cậu nở một nụ cười.

"Hừ! Đừng tưởng chỉ có mình cậu có thể hủy hôn ước!!!"_Jimin không biết vì sao lại tức giận về việc hủy hôn ước.

Yoongi ngồi trên giường thấy hành động tức giận của Jimin liền cười nửa miệng.

Cậu quay sang phía Baekhyun và Chanyeol đang thì thầm cái chuyện gì đó.

"Baekie, mình có cái điện thoại nào không?" _Yoongi nghiêng đầu hỏi.

"Có."_Baekhyun thấy Yoongi hỏi liền gật đầu lia lịa.

"Cậu gọi số của tớ đi, tớ không nhớ để đâu."_Yoongi ra dáng ủy khuất mà nói. Môi chu chu ra tập n.

"Được. Channie, anh gọi đi."_Baekhyun nói xong liền quay sang Chanyeol.

"Sao lại là anh?"_Chanyeol xém rớt cằm.

Gì cơ? Yoongi nhờ Baekhyun vậy mà Baekhyun lại nhờ anh.

"Máy em hết tiền rồi."_Baekhyun nhún vai rồi lè lưỡi trêu Chanyeol.

Mặt Chanyeol muốn méo xệ nhưng vẫn phải gọi vì đây là nhiệm vụ cao cả do vợ đưa nhưng thật chất là nhiệm vụ do Yoongi ban xuống cho vợ mà người có nghĩa vụ thực hiện lại là chồng.

Chanyeol bấm dãy số điện thoại quen thuộc của Yoongi rồi đợi.

Yoongi thì đang tập trung để nghe tiếng chuông điện thoại của mình.

Và tiếng chuông phát ra, Yoongi theo phản xạ mà nhìn quanh kiếm cái âm thanh đó phát ra từ đâu.

<DNA
Lalalalalala
Lalalalalala
Uyeoni aninikka
DNA
Lalalalala
Lalalalala
Uyeoni aninikka
DNA>

"Đây rồi."_tiếng chuông điện thoại vừa dứt ngay lập tức Yoongi cũng mới tìm ra được chỗ cất điện thoại đó là ở...... trên nóc máy lạnh.

Mọi người nhìn Yoongi leo lên nóc máy lạnh để lấy cái điện thoại mà đứng như tượng.

Chả phải cậu rất sợ độ cao sao? Nhưng sao lần này leo lên nóc máy lạnh tỉnh vậy? Mà còn cao nữa, cậu đây là làm tất cả ngay cả vượt qua nỗi sợ để lấy điện thoại sao?

Sai rồi. Nam phụ đúng là sợ độ cao, nhưng đối với Yoongi thiếu gia đây thì....sợ nhóm dịch truyện dừng ra truyện đó.

Đó mới là cơn ác mộng đáng sợ nhất của Min Yoon Gi và cũng là ác mộng của bao nhiêu độc giả.

"Thằng nào con nào muốn chết mà giấu điện thoại của ông đây trên nóc máy lạnh? Khai nhanh!"_Yoongi vừa nhảy xuống liền quay sang nhìn bảy cái con người ở ngoài cửa.

Không nhìn bốn con ngươig trong phòng vì cậu biết đám bạn thân chắc chắn sẽ không giấu ở trên nóc máy lạnh mà là giấu ở....nhà tụi nó. Như vậy cho khỏi kiếm ấy ạ.

"Không biết."_Taehyung đút hai tay vào túi quần, anh nhìn Yoongi bằng ánh mắt chán ghét, nhún vai mà đáp lại.

Yoongi nghe câu trả lời của Taehyung xong liền cúi mặt xuống, hít lấy khí oxi. Vì hít quá nhiều khí nên ngực của cậu có hơi phồng và cậu rap......nguyền rủa.

"Aish!!! TAO NGUYỀN RỦA CON MẮM THÚI NÀO GIẤU ĐIỆN THOẠI TAO CẢ NGÀN ĐỜI DELL ĐƯỢC ĐẦU THAI CÁI CỦA U GÌ HẾT!! KIẾP NÀY BỊ TAI NẠN LIÊN TIẾP. CẢ ĐỜI THẤT NGHIỆP QUA ĐỜI VÀO TUỔI 30!!!"_Yoongi sau khi rap nguyền rủa liền chống hai tay ở đầu gối mà thở.

"Nói xong tâm trạng thoải mái ghê."_Yoongi sau khi thở xong liền vươn vai, cậu giờ là đang mỉm cười tỏa nắng sáng chói lung linh muốn cháy cả phòng.

Nãy mới chửi người ta xong giờ nhìn bộ mặt.... thỏa hết sức mãn vì mới chửi con nhà người ta. Ôi cha mạ ơi, mốt có đứa nào mà bị chửi thì chắc là cái bao cát cho cậu xả rồi.

Yoongi mở điện thoại lên rồi bấm dãy số quen thuộc. Cậu bật loa ngoài cho những người khác nghe luôn coi như có lòng tốt cho người khác nghe lỏm.

"Alo? Mẹ hả?"_Yoongi nói, mắt cứ nhìn dáo dác đâu đâu nhưng mà rất moe.

"Mày gọi tao làm gì?"_bà Min nói với giọng điệu không mấy kiên nhẫn.

"Con muốn từ hôn ấy mà."_Yoongi thoải mái mà nói ra.

Trông cậu không có bộ dạng đau lòng hay gì cả.

"Tuỳ mày."_bà Min nói xong liền cúp máy.

Tuy giọng nói của bà có chút lạnh nhạt nhưng trong lòng thì đang rất vui vì Yoongi đã thay đổi rồi.

Yoongi bỏ điện thoại xuống giường, cậu quay sang nhìn các anh, nở nụ cười khá thân thiện.

"Tối nay mong Lục đại thiếu gia và Sa Ron phu nhân đến đề bàn về hôn sự."_Yoongi cười ghê rợn mà nói với bảy người kia làm cho họ nổi cả lông gà lông vịt da gà da vịt._"Giờ thì.... cút!"

Sau câu nói của Yoongi là sáu anh chàng liền cút đi theo lệnh, chỉ có mỗi Sa Ron là đứng đực ra.

Giờ con bé mới được bà tác giả lôi vào sân đất diễn mà kể. Sa Ron đứng hồi lâu cũng được Namjoon kéo về.

Anh đây là lo sợ Sa Ron sẽ bị thương nếu còn ở đây.

Nhưng không phải bế theo kiểu công chúa mà là kiểu.......kéo lê lết cái xác có da có thịt mà không có hồn.

--------------------
#01012020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro