Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 43: Happy birthday to Thạc Trấn (1)

Đăng trễ rất buồn!
__________

Chí Mẩn từ trên cầu thang bước xuống tay ôm cuốn lịch từ từ đi lại chổ mấy anh em đang ngồi bàn chuyện với nhau. Thạc Trấn đã lên bệnh viện cho cuộc phẩu thuật khẩn cấp, chỉ còn 5 người ở nhà, hôm nay là 3/12 sắp đến sinh nhật của anh cả rồi họ muốn có một bất ngờ cho ông anh nhà mình. Tổ chức một bữa tiệc nhỏ có vẻ vui. Và để trái đất bình yên nên Kim Tại Hưởng đã tiễn người anh thứ của mình là Kim Nam Tuấn lên công ty.

Hạo Thạc cũng tranh thủ sắp xếp chuyện ở quán cafe cho quản lý, rồi họ bắt tay vào chuẩn bị. Cậu cùng Nghi vào bếp chuẩn bị bánh kem, cô nàng đã học lõm từ anh cả một số công thức nhưng tài nghệ thì vẫn không bằng Thạc Trấn.

Bộ ba em út dưới sự chỉ huy của thủ lĩnh Chí Mẩn nhanh chóng dọn bàn và tranh thủ phá phách.

" Mấy đứa có thôi đi không!!!"

Tiếng la bất lực của người lớn nhất hiện tại trong nhà.

....

Tan họp ở công ty anh tranh thủ ghé sang Ngô gia lấy một số tài liệu sẵn tiện thông báo một số tình hình cho Thái Bảo.

Chiếc xe đen chạy vào cửa, anh bước ra và đi thẳng đến thư phòng nơi nó đang làm việc.Ngồi xuống chiếc ghê sofa, nó cũng ngồi xuống đối diện tiện tay đưa luôn tập hồ sơ để lên bàn.

Nó nhìn anh, trên mặt vẫn còn lưu lại một số vết thương của ngày hôm qua nhưng được Thạc Trấn nhiệt tình chăm sóc nên chẳng lo sau này sẽ có sẹo, hỏi thăm anh một hai tiếng rồi vào vấn đề chính.

Viction ngày càng manh động và chúng đã thể hiện rõ ý đồ muôn bắt anh về cho bằng được, anh cũng không hiểu tại sao nhưng rõ ràng thì mục đích chẳng tốt đẹp gì.

" Anh nên cẩn thận"

" Nhìn cậu có vẻ không ổn"

Anh nhìn sắc mặt nó, không tươi tỉnh như mọi ngày mà lại nhợt nhạt vô cùng. Bảo có nét cố gắng khi nói chuyện với anh, dường như có chuyện gì với nó.

" Em không sao, à ngay mai là sinh nhật của Kim Thạc Trấn đó anh biết không?"

" Hả?"

Anh cứ ngời ngợi, dường như kí ức của chính chủ vẫn còn sót lại nhưng quá mơ hồ. Ờ thì sinh nhật, thì đã làm sao.

" Người ta cũng có công chăm sóc anh nên tặng người ta một món quà chứ."

Ý cười rõ ràng trong từng câu nói, không quên nháy mắt với ông anh thằng em đây không tin ông anh không có chút cảm giác gì với mấy tên đó.

" Chú mày thôi đi, quà cái gì mà quà. Tôi đi trước"

Bóng Doãn Khởi vừa rời đi, thì một người khác xuất hiện tại phòng chủ tịch.

" Tôi đã nói em đừng nên đi đến công ty, tình trạng sức khỏe của em hiện tại không tốt, đừng cố gắng"

Người đó nhẹ nhàng đặt hộp cháo trên bàn tiếp đến là mấy viên thuốc và lý nước, nó đưa mắt nhìn rõ tỏ vẻ chán nản.

" Không cần lo cho tôi đâu, hơn ai hết tôi hiểu rõ bản thân và việc làm của mình"

........

Thạc Trấn trở về nhà lúc 9h đêm, vừa về đến nhà thì gã thấy có gì đó lạ lạ. Hôm nay nhà hình như không có ai, đèn đuốc không thắp, im lìm chẳng một tiếng động làm cho người khác cảm thấy rợn người.

Lấy chìa khóa mở cửa vì nghĩ chẳng ai ở nhà thì thấy cửa không khoá, thầm trách mấy đứa em mình sao quá lơ đãng, lỡ trộm vào thì biết tính sao? Gã cứ vừa đi vừa rủa cái đám hậu đậu kia, do tối thui nên mò mãi mới bật được cái đèn, điều đầu tiên đập vào mắt Thạc Trấn là cái băng ron chà bá ghi chữ chúc mừng sinh nhật anh cả khiến cho gã một phen hú hồn và cũng xen lẫn tí cảm động.

" Mấy đứa...."

"Chúc mừng sinh nhật anh Thạc Trấn!!!"

Có ai đó sắp khóc rồi lại chợt nhớ phải giữ cái hình tượng world wide handsomes nên đành kìm nén nước mắt.

" Không có Doãn Khởi ở nhà sao?"

Thạc Trấn ngồi vào bàn tiệc chung vui với đám em mà chẳng thấy bóng dáng anh đâu bèn hỏi. Doãn Nghĩ tay cầm bánh kem bước đến.

" Anh hai vẫn còn ở công ty, anh ấy vừa gọi cho em nói có việc đột xuất nên không thể về được, bảo mọi người cứ ăn trước đừng đợi anh. Anh đừng buồn nha"

" Có gì đâu phải buồn chứ, nào chúng ta ăn thôi"

Có người miệng thì nói nhưng thái độ thì tỉ lệ nghịch với lời nói.

Tàn tiệc, Thạc Trấn thủ xếp để lên lại bệnh viện, đáng lẽ gã định về nhà một chút nhưng cũng nhờ có bữa tiệc bất ngờ này mà nán lại được lâu hơn. Y tá cũng vừa gọi điện thông báo có cả cấp cứu đột xuất nên càng không thể ở lại.

Trở lại bệnh viện, gã vẫn còn xíu luyến tiếc khi chẳng thấy mặt crush mình đâu, buồn.

....

Kết thúc ca cấp cứu cũng đã 11h đêm, trời hôm nay đột nhiên trở lạnh, hình như còn có tí mưa nữa, ngoài trời đã bắt đầu lấm tấm mưa, gã ngôi trên bàn mắt cứ mãi nhìn ra cửa sổ cho đến khi cô y tá bước vào.

" Viện trưởng Kim! Có người tìm anh"

" Ai thế?"

Gã thắc mắc giờ đã hơn 11h đêm còn ai tìm mình giờ này.

" Là một cậu trai nói có chuyện muốn gặp viên trưởng Kim, hiện đang chờ ngài ở sảnh"

Chắc có chuyện gì đó gã nhanh chóng đi ra ngoài, cũng đã khuya nên ở đây vắng hẳn đi, chỉ có một vài người nhà bệnh nhân và mấy nhân viên phải trực đêm hầu như không có ai nữa. Bước dần đến sảnh, người tìm Thạc Trấn đang ngồi trên ghế, mắt dán lên màng hình TV đang phát tin về tình hình kinh tế, đập vào mắt gã chỉ là bờ vai nhỏ đang run vì lạnh và mái tóc xám khói quen thuộc của người gã đã công khai theo đuổi. Có một sự xúc động không hề nhẹ, Thạc Trấn nhanh chóng lao đến.

Doãn Khởi cũng không nỡ bỏ mặt tên bác sĩ này vào ngày sinh nhật hắn nhất là khi người ta đã có công chăm sóc mình trong mấy ngày bị thương cũng nên có nghĩa với người ta một chút. Tan họp là ghé ngang của hàng bánh rồi, vòng xe về nhà thì mọi người đã đi ngủ ngoại trừ cô em gái thích ăn đêm và cậu út bên nhà kia đang tập tành ăn ké, mắng tụi nhóc một trận vì cái thói quen xấu rồi chạy ngay đến bệnh viện.

Xui thay là trời bắt đầu lạnh và đổ mưa ngay lúc anh vừa đặt chân xuống đất chuẩn bị đi vào trong làm ai đó phải tay ôm cái bánh còn chân phải chạy thục mạng, để bây giờ ngồi đây mà người ướt như chuột lột. Thời tiết giờ sao ấy? Đang tháng 12 mà mưa như trút nước.

" Doãn Khởi! Em đến đây làm gì? Người ướt hết rồi, Nè mau choàng vào"

Nhìn crush ướt như vậy cũng xót lắm chứ liếc sang bên còn thấy một cái hộp bánh nữa thì càng thương người ta cũng càng xót xa cho người ta.

" Chúng ta đi vào trong đi ngoài này điều hoà không ổn định lắm"

Một tay cầm cái bánh một tay dắt người thương, có lẽ sinh nhật năm nay hơi bị khó quên đối với vị bác sĩ World wide handsomes nào đó.

_________________

# Daviddarkson

Đang có dự định cho một longfic gồm 100 short fic.

Và một shortfic Namjin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro