Chap 77

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12:00 o'clock.
Có lẽ từ nay Sa sẽ đăng chap vào giờ trưa ('Д' )
______

"Nè Yoongi, em có biết vì sao tên khốn kia đánh em không?" Kim chống cằm, giọng nói trầm thấp, đôi mắt hướng về phía sân trường, nơi những học sinh lớp 1A đang thay phiên nhau bật xà.

Mọi người chắc muốn hỏi anh đầu cam hách dịch kia đang ở đâu đúng không?
Câu trả lời đó là: bị đàn em của mấy nam chính tóm cổ lôi đi hỏi tội rồi. Dám đánh bảo bối của họ ra thế này cơ mà.

"Tên đầu cam đó hả?" Min Yoongi nghe thấy hắn hỏi, có chút ngạc nhiên, mắt liền rời khỏi màn hình điện thoại.

"Hắn ta bảo em ngày trước đánh hắn, cho nên hôm nay hắn tới trả thù. Nhưng đó chỉ là tự vệ thôi. Em không có cố ý."
"Mà tên đó chơi chó thật sự! Khi không lại kéo đồng đội tới đánh hội đồng..." Nếu không là em đập cho hắn một trận rồi _φ( ̄ー ̄ )
Yoongi tức đến độ muốn té khói.

"Tự vệ? Ai bắt nạt em?" Kim Taehyung nhíu mày, cảm thấy rất bất ngờ hỏi lại. Ai có gan dám làm gì bà xã của hắn chứ?!
Đừng nói là Ha Jinyeon nh--

"Ha Jinyeon ấy." Taehyung còn chưa kịp xem lại phán đoán của mình có đúng hay chưa, Yoongi đã nói ra cái tên trong đầu hắn vừa nghĩ.

"... Cô ta gan nhỉ."
"Lúc nào thế?" Bao nhiêu nghi vấn xuất hiện từ lâu. Nay Kim Taehyung sẽ tìm lời giải đáp.

"Chap ❺❻ ấy." Nói xong lại trở về trạng thái thủy chung với em điện thoại.

"..." Để anh mở Wattpat ra xem lại cái đã. Cho anh năm phút. (・・;)

~~~Five minutes later~~~

"Sao lúc đó em không gọi bọn anh tới? Nếu bọn anh có ở đó thì em đâu có bị đánh như này." Kim Taehyung đặt điện thoại sang một bên, quay qua Yoongi thở dài, âm giọng buồn bã.

"Thôi. Ba mặt một lời chẳng phải tốt hơn sao? Em muốn một mình chấm dứt mọi chuyện với Ha Jinyeon." Yoongi ngáp dài, sau đó đưa tay lên mái đầu đen nhánh của Taehyung mà xoa. Xúc cảm mềm mại khiến cậu cảm thấy thực thoải mái.

Quả thật kể từ lúc cô ta dụ cậu tới phòng thể dục dụng cụ, cho đến việc tung cước vào đám nam sinh kia khiến họ nằm rạp, và cuối cùng là tặng Jinyeon một phát bổ chẻ sau gáy... thì cho tới bây giờ, vẫn chưa có động tĩnh gì từ cô ta.

Min Yoongi thiết nghĩ, có khi nào là do cậu ra tay mạnh quá, cho nên ảnh hưởng tới tính cách của cô hay không?

That's impossible!

Còn đang thừ người, tâm cứ như vắt ngược trên cây, nghĩ ngợi những điều xa xôi, hai bên eo bỗng bị ai kia tóm lấy, kéo ngược về sau.

Min Yoongi bị kéo đến bất ngờ mà đơ ra một lúc, cơ thể vì thế cũng mat thăng bằng dựa hẳn vào lồng ngực ấm áp của Taehyung. Sau lại lên tiếng phàn nàn: Yahh! Anh làm gì đấy?

"Bà xã ngốc. Nhỡ có chuyện gì xảy ra với em thì sao?" Thanh âm phát ra nhẹ bẫng, không hề có nửa điểm trách móc chi. Hắn vừa nói hết câu liền yêu chiều hôn lên mái tóc màu xám của Yoongi, tiếp đến là vành tai đã ửng đỏ từ lúc nào. Trượt dần xuống cần cổ thanh tú trắng trẻo, cuối cùng thì dừng lại nơi bên má phải mềm mịn của cậu.
Taehyung vẫn không quên đi thói lưu manh của mình. Hắn đưa lưỡi ra liếm một phát, khiến mèo Min khe khẽ nuốt nước bọt.

"..." Yoongi bắt đầu cảm thấy hơi ngại rồi đó. /(//.//)\

***

16:00 p.m.

Yoongi đang ngồi ở trên xe trở về nhà- biệt thự Min gia. Bên cạnh là Kim Namjoon với Park Jimin cùng cậu ngồi tại hàng ghế phụ đằng sau, và người lái xe không ai khác là Jung Hoseok. Ngoài gã ra thì hai cái người kia không làm được gì cả. Để họ lái thì cảm giác không an tâm lại dấy lên...

"Em không còn đau nữa chứ?" Jimin vén lên vài lọn tóc mái của Yoongi, chúng đang bết vào tấm băng trắng trên trán cậu, ân cần hỏi.

"Vâng vâng. Thật sự không sao cả mà." Cậu cất đi điện thoại trong tay, buồn ngủ ngáp một tràng.

Y nhìn thấy một mảng moe ngập trời từ bốn phía mà Yoongi tỏa ra, môi cong lên một đường, ánh mắt theo đó cũng cong lên ở phần đuôi, hai đường chỉ cứ thế kéo dài ra. Trông rất cuốn hút.

Park Jimin ho khụ một tiếng, vòng tay qua eo cậu, dùng chút lực đã nhấc được mèo nhỏ lên và đặt cậu ngồi trên bụng mình.

Ánh mắt của Jimin, Namjoon và Hoseok như có như không đặt vào cậu, đắm đuối nhìn mèo nhỏ đang ngại ngùng, vùng vẫy không ngớt trong lòng. Thâm tâm ai cũng muốn được bắt đi con mèo này đem về nhà nuôi.
Hảo đáng yêu ah~

=========
END Chap


Cảm ơn mọi người đã xem chap mới nhất của TLNPDTS.

Sorry readers nhiều, chap này ngắn quá.

Tác giả có lời muốn nói:
Vì Sa đã bắt đầu đi học lại, thời gian lên đây sẽ bị rút ngắn đi, việc đăng chap và trả lời các bình luận không thể ngay lập tức diễn ra được. Mong mọi người thông cảm nhé.

*Lịch đăng chap có chút thay đổi:
-Cứ cách 1, 2 ngày thì tác giả sẽ up một chap.
-Nếu hôm nào rảnh thì mỗi ngày một chap như mọi khi, kéo dài cho tới khi END Fic.
-Độ dài và thời gian up chap là không xác định ạ. Có thể là giờ thiêng hoặc các khung giờ bình thường khác thôi :(((

Sa biết có readers cũng phải đi học, cho nên ra chap như này cũng sẽ tốt hơn.

Và đừng quên Sa nhé! ♥︎♥︎♥︎♥︎

Chap này tặng các bạn:
ajynnie__
Myg_ismylove
sumoon123
MinhTuTran4
Hyyenmi93
zynhi123
VuThienVan7712
Jb_0601
Mamon-07
NguynPhm393

_yumiee_
HeoBakaCute
Yunki39
NguynXun147
chienislovely
Nhoclun29
RoyalNhus
Hyy_yy_yyy
AnhPhmLan1
JK-YG_9793

phanchury
Lpnghi
Jeonjungyoontaehan
QuocSacThienHuong
BTSARMY02192004

Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ cho truyện.

#Love♥︎♥︎♥︎♥︎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro