10♡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi mơ màng tỉnh giấc bởi ánh nắng chói chang đang chiếu thẳng vào mắt mình. Anh nhìn xung quanh nơi căn phòng lạ lẫm nhưng quen thuộc này, có ai đó đã cứu anh thoát khỏi Taehyung và Jungkook rồi đưa anh đến đây sao?

Yoongi nhìn xuống cơ thể bản thân, dấu hôn và cả những vết tích bọn chúng để lại giờ đây cũng đã nhạt đi đôi chút nhưng khi nhớ lại khoảng thời gian đó anh lại cảm thấy thật kinh tởm vô cùng. Thật ghê tởm khi bọn chúng đã có ý định xấu xa đối với anh từ rất lâu trước kia

Đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ thì cánh cửa căn phòng đột ngột mở ra khiến anh phải đưa mắt nhìn theo

- Jimin... em về rồi - Yoongi lắp bắp thốt ra từng câu chữ khi nhìn thấy hình bóng mà anh luôn đợi chờ giờ đây đang đứng trước mặt anh. Yoongi khóc lớn rồi lao đến ôm lấy Jimin khi cậu ngồi xuống giường

- Ngoan nào - Jimin vuốt lưng dỗ dành anh như đứa trẻ rồi ôm vào lòng, đôi môi tìm đến mái tóc của anh hôn nhẹ lấy

- Anh ăn chút cháo đi nào - Jimin cầm lấy tô cháo rồi múc từng muỗng cho anh ăn

- Jimin à....anh - Yoongi đưa ánh mắt e dè nhìn Jimin, muốn nói ra hết tất cả những việc đã xảy ra với anh trong suốt khoảng thời gian vừa qua nhưng lại chẳng biết phải nói làm sao cho hợp lí cả

- Em biết rồi - Jimin đảo mắt sang chỗ khác rồi tiếp tục đút cho anh ăn khi chẳng nhìn lấy Yoongi dù chỉ 1 cái. Hành động cùng lời nói ấy lại khiến anh nghĩ rằng cậu đang giận thế nên những giọt nước mắt lưng chừng nơi khóe mắt của anh lại tuôn rơi khiến Jimin phải hốt hoảng khi nhìn thấy, hình ảnh này tựa như nhát dao đâm thẳng vào trái tim cậu vậy

- Anh làm sao vậy - Jimin nhanh chóng đặt tô cháo xuống, đưa tay lau đi từng giọt nước mắt lăn dài trên má Yoongi

- Anh...anh xin lỗi - Yoongi nức nở, hai tay siết chặt lấy cánh tay Jimin rồi úp mặt vào lòng ngực cậu, miệng nhỏ liên tục nói ra lời xin lỗi và điều này khiến Jimin đau lòng vô cùng

- Không phải lỗi của anh mà - Jimin ôm lấy Yoongi vỗ nhẹ lưng anh an ủi, môi di chuyển đến đôi môi của anh đưa Yoongi vào 1 nụ hôn dịu dàng

- Anh cứ ở nhà em 1 thời gian, em đã nói với bác Min rồi, anh ngủ đi - Nói rồi Jimin đặt Yoongi xuống giường, cánh tay đang ôm lấy anh vẫn khồng hề buông ra mà theo đó cũng nằm xuống bên cạnh anh. Cảm giác ấm áp Jimin mang lại khiến mi mắt Yoongi dần nặng trĩu rồi chìm vào giấc ngủ trong lòng người thương sau bao ngày chịu đựng những đau đớn

Jimin ngắm nhìn gương mặt xinh xắn của Yoongi, lúc ngủ trông anh thật đáng yêu và bình yên làm sao, đã bao lâu rồi cậu chưa được nhìn thấy hình ảnh này của anh. Jimin ôm chặt hơn cơ thể nhỏ nhắn này, đầu gục vào vai Yoongi mà hít lấy mùi hương quen thuộc nơi anh, hai mắt nhắm lại rồi cũng chìm vào giấc ngủ

~

Một tuần sau khi hồi phục, Jimin đã cho phép anh đi làm trở lại nhưng với điều kiện anh phải luôn trong sự bảo vệ và giám sát của những vệ sĩ Jimin đưa đến. Điều đó khiến Yoongi 1 phần khó chịu nhưng 1 phần cũng cảm thấy an tâm, anh vẫn còn lo lắng về vụ việc đó của 2 đứa nhóc kia gây ra cho anh đến tận bây giờ

Seokjin sau 1 khoảng thời gian dài không được gặp em liền liên tục hỏi han vì sao em lại nghỉ lâu đến như vậy, cả khi anh liên lạc cũng chẳng bao giờ thấy em nhấc máy hay phản hồi lại tin nhắn, anh đã lo lắng rất nhiều cho em trong khoảng thời gian đó. Đáp lại Jin, em chỉ nói rằng bản thân có công việc bận nên không thể đi làm được, em chẳng thể nào nói với Jin sự thật nhục nhã và đau đớn này được

Và em cũng chẳng để ý rằng, mỗi khi em quay mặt đi nơi khác né tránh anh thì trong ánh mắt Jin lại thoáng vẻ u buồn, anh chắc rằng đã có gì có xảy ra với em nhưng bản thân lại chẳng làm gì được cho em cả. Ngay cả em cũng chẳng tin tửng giải bày với anh tất cả, phải chăng anh lại là người không đáng tin cậy đối với em

Hôm nay vẫn như thường lệ, tan làm Jimin đến đón Yoongi. Cả 2 tay trong tay sánh vai bước cùng nhau, cả không gian và thời gian như dừng lại để Yoongi và Jimin chuyện trò vui vẻ với nhau sau 1 ngày dài làm việc. Cho đến khi có hai hình bóng quen thuộc đột nhiên xuất hiện trước mắt cả hai

- Bọn mày đến đây làm gì? - Jimin nhanh chóng bước lên phía trước Yoongi, dùng cả cơ thể của bản thân giấu Yoongi lại phía sau khi thấy Jungkook và Taehyung

- Bọn em...chỉ muốn đến xem anh có ổn hay không mà thôi... - Jungkook ngập ngừng nói, 2 mắt hiện lên vẻ tội lỗi nhưng chỉ nhận lại được ánh mắt giận dữ của Jimin. Đến cả Yoongi cũng phải rụt rè đứng phía sau cậu khi thấy Jimin giận dữ như vậy

- Không cần lũ khốn nạn như bọn mày lo - Jimin quát lớn rồi nắm lấy tay Yoongi kéo đi trong ánh nhìn của 2 bọn nó

Cả 2 nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của Yoongi, trong lòng lại dấy lên những xúc cảm lạ thường. Bọn nó yêu Yoongi và chỉ muốn anh hiểu được tấm chân tình của mình nhưng mọi chuyện lại diễn ra không như mong muốn và khiến Yoongi nhìn bọn nó bằng ánh mắt chán ghét và sợ hãi ấy. Tất cả cũng chỉ vì tình yêu bọn chúng dành cho anh quá lớn mà thôi

~30/1/2022~

Năm mới dui dẻ mọi người ơiii =)))) 🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro