4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                  

 

Bốn tháng ròng rã trôi qua rất nhanh, cậu đã hủy thông tin từ số điện thoại của mình và phải rề rà đi đăng kí số mới với một bộ mặt nhăn nhó khó ở cách ngày gặp lại hắn không lâu, ba cô bạn cùng đến buổi hẹn cũng hứa sẽ không khai ra thông tin của Yoongi dù chỉ một chút mà cũng thật may mắn hắn ta không hề đến tìm cậu. Hôm nay, Yoongi kết thúc buổi học sớm để đến nhà cô bạn kia rước 'bà xã' về dinh, đứng trước căn hộ chuẩn phong cách Hàn Quốc cậu nhấc cánh tay mỏi mệt nhấn chuông, Yoongi là người siêu lười biếng và bạn biết đấy, bạn mèo chỉ nhấn đúng một lần rồi đợi người ra mở cửa mặc cho cái trường hợp có thể người chủ không có ở nhà, chờ cả nữa buổi cũng chẳng thấy có ai ra mở cửa cho mình, Yoongi nhàm chán hạ mi mắt hướng đến khu chung cư cao cấp sa hoa ngay bên cạnh khu kí túc xá của sinh viên, nó cao tận năm mươi mấy tầng và cậu phải cực nhọc lắm mới nhìn hết cả tòa nhà đẹp mắt ấy.

"Ủa cậu đến mang 'bà xã' về đấy à? Nếu mình không ra đây đổ rác có khi nào cậu sẽ đứng đây tới tối luôn không hả đồ lười biếng!"

"Tôi không thích tiếng chuông thôi! Kumamon đâu rồi?"

"Lười thì cứ nói lười đi ông cụ của tôi ơi! 'Bà xã' của cụ đây."

"Cảm ơn."

"Yoon này. Tuần tới trường chúng ta sẽ tổ chức một lễ hội lớn trong dịp cuối năm kết hợp cùng với hai trường rất nổi tiếng đó, cậu có thể giúp mình tìm một bài hát hay hay để lớp biểu diễn trong đêm big party ấy không? Về âm nhạc cậu giỏi nhất rồi còn gì?"

"Được."

"Oh! Tuyệt! Cậu nhìn tòa nhà khổng lồ đó đi nó là khu chung cư cao cấp giành cho học sinh của một trong hai trường sắp kết hợp với trường chúng ta đấy."

"..."

Xem kìa, cái nụ cười nữa vời ấy là sao đây? Rõ ràng là tâm trạng thật tốt vì nhận được 'bà xã' lại còn không chịu thể hiện ra, Yoongi ôm 'bà xã' size khủng vào lòng, lửng thửng rời đi để lại khuôn mặt méo mó vì buồn cười của cô bạn phía sau. Yoongi rõ ràng chẳng quan tâm đến bất cứ thứ gì ngoại trừ cái cục đen đen kia, cậu đi được một lúc lại ghé mắt đến khu chung cư cao cấp phía bên kia, ừ thì nó to hơn nhà cậu! Vậy thôi.

Yoongi thở dài thường thượt, chán ngán với đóng giấy dán đủ thứ màu sắc, cậu nhăn chân mày ngửa người ra sau sẵn sàng đưa cái lưng đau nhức hạ xuống nệm êm chăn ấm đặt ngay bên cạnh bàn học. Đệt!! Sơ ý để phần hông va mạnh vào thành giường... Thốn! Một chữ là đủ. Yoongi uất ức ôm lấy chỗ đau, thầm chửi rủa cay cú cuộc đời rồi ứa nước mắt nằm co quắp ra sàn.

"Min Yoongi! Có nhanh ngủ không hả?? Đừng có mà lên cơn động kinh ở trên đấy!!!"

Mẹ Min từ dưới nhà nghe thấy động tĩnh lớn liền nâng cao tông giọng hét lên dọa ông cụ da trắng nào đó một phen hoảng sợ, dù có già cõi đến mấy thì đứng trước mẫu hậu đại nhân cũng chỉ là một con rùa nhỏ nhút nhát mà thôi. Ngày mai là lễ hội sẽ diễn ra, Yoongi xoa xoa nơi bị thương khi nãy không có ý định suy tính về bất cứ điều gì đợi đèn lầu dưới tắt đi, như một thói quen khó bỏ liền ôm 'bà xã' đại nhân lon ton tìm đến chiếc laptop thân yêu bắt đầu xem lại mấy bộ Ghibli yêu thích. Thế là Min Yoongi ham hố xem đến tận ba giờ sáng khi nào mà không hề hay biết, dẫn đến một kết quả đầy thảm thương cho ngày hôm sau...

...

"Yoon!!!! Đừng ngủ nữa!! Cậu đã gục lên gục xuống suốt một tiếng rồi!! Rốt cuộc thì đêm qua đã xem phim đến mấy giờ vậy hả??"

Yoongi phất phất cánh tay ý nói đừng làn phiền mình, cô bạn nào đó mặt xuất hiện mấy vạch hắc tuyến khóc không ra nước mắt, mọi người đang tích cực chuẩn bị cho buổi biểu diễn vào đầu giờ chiều và Min Yoongi- người sẽ đánh đàn dương cầm cho tiết mục sắp tới của nhóm vẫn đang nhắm chặt hai mắt không chịu mở ra. Sân trường giờ đây đông chật kín người, những hàng quán, tiệm cafe cùng rất nhiều trò chơi rực rỡ màu sắc do các sinh viên của cả ba trường hợp tác mở ra thu hút không ít sự chú ý từ khách hàng, cổng trường được trang trí bắt mắt mong được chào đón những sinh viên ưu tú bậc nhất bước vào. Kim Taehyung thiêu mi như đang tìm kiếm thứ gì đó khiến Park Jimin và Jung Hoseok đi bên cạnh cũng mang theo một bộ dáng khó hiểu mà nhìn hắn.

"Mày láo liên mắt như vậy là tìm gì đấy?"_ Park Jimin vẫn là thắc mắc nhanh hơn Jung Hoseok.

"Không có gì."

"Hay là đang tìm nhà vệ sinh? Nếu vậy thật thì nó nằm bên phía tay trái chú kìa."_ Jung Hoseok rất tự nhiên nói.

Park Jimin cạn từ ngữ trước độ xàm loz của tên mặt ngựa nào đó đang rất tỉnh táo bỏ qua cái bản mặt đen xì của Kim Taehyung. Cả ba dần nhận thấy chính bản thân đang làm tắc nghẽn lối đi vào hội trường khi mấy thiếu nữ mới lớn với đống trái tim ở hai mắt đang bám riết họ không ngừng, Taehyung mệt mỏi đẩy hết cái đám đông hỗn loạn kia cho Park Jimin và Jung Hoseok giải quyết, rất tự nhiên rời đi bỏ lại tiếng chim thét cùng ngựa hí ở phía sau.

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro