Phiên ngoại: Jung Hoseok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thế giới ảo cho con người ta cảm giác hệt như thế giới thật, thật đến nỗi chỉ muốn đắm chìm và sống mãi trong cái nơi hư ảo này. 'Quân sư tình yêu' cái danh được đặt cho một người chuyên đi giúp đỡ kẻ khác cưa đổ người họ thích và trăm phần trăm luôn luôn thành công.

Tôi là Jung Hoseok, một trong sáu NPC chính của thế giới ảo mang tên 'Quân sư tình yêu'. Đúng vậy, 'Quân sư tình yêu' không phải là một cái danh xưng đặt cho một người mà nó là một tựa game thực tế ảo được tạo ra với mục đích, thỏa mãn nhu cầu của con người ở thế giới thực. Đừng hỏi vì sao tôi lại biết chuyện này và tại sao tôi biết mình chỉ là một NPC trong trò chơi. Chính bản thân tôi cũng chẳng hề biết điều đó!

Tôi chẳng biết tại sao bản thân lại biết được những chuyện này, mãi cho đến sau này khi em ấy quay trở lại và giải thích về mọi thứ thì tôi mới biết được. Em ấy bảo là tôi được người đồng sáng lập ra thế giới này với em ấy cài đặt cho một chức năng gọi nôm na là 'khả năng nhận thức', nhờ có 'khả năng nhận thức' này tôi mới có thể biết được mọi thứ ở đây chỉ là hư ảo và bản thân là một NPC. Tôi được lập trình cho 'chức năng nhận thức' này với một mục đích duy nhất, đó là đánh thức các 'Quân sư tình yêu' hay nói chính xác hơn là người chơi để họ sẽ không đắm mình vào thế giới không có thật này mà quên đi cuộc sống của họ tại thế giới thực.

Đã có rất nhiều người đến với thế giới này và đa phần quyết định cuối cùng bọn họ lựa chọn không bao giờ là tôi. Có lẽ vì tôi quá mờ nhạt so với năm NPC còn lại và cũng không xuất hiện nhiều trò chuyện cùng họ nên hiển nhiên họ sẽ chẳng để mắt đến một NPC như tôi vào tầm mắt. Tất nhiên, tôi cũng chả quan tâm đến lựa chọn của bọn họ. Vì cho dù họ có đưa ra quyết định là lựa chọn ai trong số tôi và năm NPC còn lại đi nữa, họ vẫn sẽ rời khỏi thế giới này và vĩnh viễn không bao giờ quay trở lại. Sau khi mọi thứ kết thúc, hệ thống sẽ tự động reset để chào đón người chơi mới, toàn bộ kí ức về người chơi trước trong não bộ của các NPC trừ tôi ra đều sẽ bị xóa sạch. Và cứ thể một vòng lập liên tục tiếp diễn, Jung Hoseok tôi chỉ ngồi im một chỗ xem vở kịch chán ngắt lặp đi lặp lại hơn cả trăm lần cho đến cái lúc em ấy xuất hiện.

Thoạt đầu tôi cũng chỉ nghĩ em ấy như một người chơi như bao người chơi khác nhưng em ấy không giống như họ. Lần đầu tiên, Jung Hoseok tôi muốn cạnh tranh với các NPC còn lại để giành được tình cảm của em ấy. Lần đầu tiên, Jung Hoseok tôi không còn là một khán giả ngồi xem đi xem lại vở kịch này nữa mà tôi đã biến mình thành một diễn viên trong vở kịch này. Tôi đã đắm chìm đến độ mà xém quên mất kết thúc của vở kịch này. Cho đến cái hôm tôi tỏ tình và em ấy từ chối, tôi mới sực nhớ lại kết thúc của vở kịch mang tên 'Quân sư tình yêu' này.

Tôi đã gọi em đến và nói với em những lời hệt như cách tôi đã nói với các người chơi trước, chỉ có điều lần này cảm xúc của tôi khi nói những lời ấy với em nó hoàn toàn là thật chứ không như những lần trước. Tôi đã thật sự rất muốn biết sự lựa chọn của em là gì, liệu em có chọn tôi hay không hoặc là em sẽ như những người chơi khác chọn một trong năm người còn lại. Khoảnh khắc khi nghe em sắp sửa nói là lựa chọn của mình, tìm tôi nó đã đập rất mạnh, tôi hy vọng là cái tên phát ra từ khuôn miệng nhỏ xinh của em sẽ là tên của tôi và rồi... hệ thống báo lỗi, tiếng kêu ình ỏi vang lên và em dần biến mất, mọi thứ xung quanh tối om và chỉ còn lại một mình tôi. Tôi vẫn chưa kịp nghe được quyết định của em nữa mà em đã biến mất. Nước mắt tôi bắt đầu rơi, mọi thứ đã kết thúc và tôi sẽ chẳng bao giờ được gặp lại em lần nào nữa.

Từ sau khi em rời đi, mọi thứ  chìm ngặp trong bóng tối. Tôi cũng chả biết là đã bao lâu rồi nhưng có vẻ như là sẽ chẳng còn ai quay lại thế giới ảo này nữa. Và rồi một ngày mọi thứ bừng sáng trở lại, tôi lại quay trở về với cái danh chủ tịch hội sinh viên của mình. Đây chính là mở đầu, 'Quân sư tình yêu' sẽ bước vào phòng để tham dự buổi thoại đàm đầu học kỳ. Bất ngờ thay, người bước vào từ cánh cửa lại chính là em. Tôi cứ nghĩ đó chỉ là người giống người thôi nhưng sự thật thì không phải thế. Khi buổi thoại đàm kết thúc, tất cả sinh viên giải tán về lớp hết, trong phòng chỉ còn có tôi và em cùng một số sinh viên trong hội, em đã chạy đến ôm chầm lấy tôi trong sự bàng hoàng của chính tôi và tất cả những người còn lại em đã khóc và gọi tên tôi.

"Hoseok!"

Khoảnh khắc đó tôi mãi sẽ không bao giờ quên được, em bằng một phép thần kỳ nào đó đã quay trở lại và câu chuyện mới của bản update này cũng dần bắt đầu. Thú thật khi em nói là em yêu cả tôi và năm người kia, tôi cũng khó có thể chấp nhận được điều này và tất nhiên năm người kia cũng giống như tôi. Nhưng mà chúng tôi cũng đành phải chấp nhận với quyết định này của em, vì cả tôi và năm người đó cũng yêu em nên chúng tôi không muốn thấy em buồn.

Một điều may mắn là em sẽ không rời bỏ chúng tôi mà sẽ ở lại đây cùng chúng tôi mãi mãi, cho đến khi em chết đi chúng tôi cũng sẽ chết cùng em theo đúng nghĩa đen lẫn bóng. Được gặp em, được bên cạnh em và được chết cùng em có lẽ cái kết hạnh phúc nhất đối với tôi và năm con người kia. Tôi không hề hối tiếc khi bản thân bị xóa đi vĩnh viễn vì như tôi đã đề cập ở trên, được gặp em, bên cạnh em và chết cùng em chính là cái kết hạnh phúc nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro