8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu và Kim Taehyung sao rồi, có tiến triển gì chưa?

Vừa đi Yoongi vừa ngước nhìn Jungkook hỏi anh về chuyện anh với Taehyung.

- Chẳng có tiến triển gì hết, suốt cả buổi ăn hôm đó, anh ấy chỉ hỏi tôi đúng một câu về cậu thôi còn lại thì chả thèm nói gì nữa cả.

Jungkook ủ rũ nói.

- Cậu đúng thiệt là vô dụng mà, cơ hội tốt như vậy lại không biết nắm lấy.

Nghe xong lời này của Yoongi, Jeon Jungkook anh tự cảm thấy mình đúng thật là vô dụng như chính lời cậu nói mà. Chợt một chiếc xe hơi từ đâu đậu ngay trước mặt họ, bước từ trong xe ra chính là thân ảnh Kim Seokjin trong bộ vest xám nhìn vô cùng phong độ và lịch lãm. Trên tay anh ta là bó hoa hướng dương lớn được gói rất là tỉ mỉ, bao nhiêu ánh mắt của nữ sinh trong trường đều đổ dồn vào gã.

Gã chầm chậm bước từng bước đến trước mặt cậu, chìa bó hoa hướng dương ra mỉm cười nói.

- Tặng cho em, hoàng tử nhỏ của anh.

Tiếng thét của các nữ sinh vang lên, phần là vì ngưỡng mộ, phần là vì cảm thấy ghen tị, tại sao cậu lại sướng như thế chứ?

- Anh sao lại có mặt ở đây?

Cậu nhíu mày nhìn người trước mặt hỏi.

- Anh tới là để đón em trai mình bộ không được hay sao?

Nói xong, gã liền nở nụ cười. Các nữ sinh lại được dịp hét lớn, một số xung quanh đó liền bắt đầu bàn tán.

- Nè, người đó vừa gọi Min Yoongi là em trai của anh ta đúng không?

- Cậu ta có anh trai sao? Sao đó giờ mình lại không hề hay biết?

- Mà công nhận, anh trai Min Yoongi đúng là đẹp trai thật! Chẳng thua kém gì nam thần khoa Văn của chúng ta cả.

Tiếng xì xầm ngày một lớn, trước cổng trường bây giờ, sinh viên bu đông nghẹt. Jimin cùng Taehyung vừa mới tan học bước ra nhìn thấy đám đông đang vây đầy liền không khỏi ngạc nhiên.

- Có chuyện gì mà mọi người bu đồng dữ vậy ta?

Park Jimin hiếu kì hỏi.

Kim Taehyung nhìn từ xa thấy bóng dáng quên thuộc liền lên tiếng.

- Nè, đó chẳng phải là Min Yoongi sao?

- Đâu đâu?

Nghe đến ba chữ Min Yoongi, mắt Jimin phút chốc sáng rỡ, hắn đưa tay, giả điệu bộ Tôn Ngộ Không dáo dác xung quanh tìm kiếm khiến Taehyung không khỏi lắc đầu ngán ngẩm.

- Ơ nè đi đâu vậy? Chờ tao với!

Thấy Taehyung bỏ đi, hắn ngưng ngay việc làm màu vội vàng đuổi theo người đang đi ở phía trước. Cả hai dễ dàng tách ra được khỏi đám đông, lúc nhìn thấy Kim Seokjin đang đứng trước mặt cậu, Jimin hắn không khỏi giận dữ bước đến.

- Anh đến đây làm gì?

Cả trường lại thêm một đợt thất kinh, Jimin hắn là có quen biết với cái người tự xưng là anh trai Min Yoongi hay sao?

- Tôi đến để đón em trai mình bộ không được hay sao?

- Em trai!?

- Mày quen anh ta sao?

Taehyung từ khi nào đã bước đến chỗ họ thắc mắc nhìn người bạn thân của mình hỏi.

- Cũng không hẳn.

Jimin đáp rồi lại lia mắt sáng nhìn Seokjin, gã vẫn nở nụ cười, nụ cười như khiêu khích hắn hệt như lần gặp mặt tại quán cà phê.

- Có chuyện gì ở đây mà ồn ào quá vậy?

Mọi người đồng loạt đổ xô về phía người vừa cất tiếng nói, đó không ai khác là chủ tịch hội sinh viên của trường, cũng là người học giỏi nhất khoa Nghệ thuật Jung Hoseok.

- Là tiền bối Jung kìa!

Bọn con gái lại được dịp hét lớn, học bá Jung Hoseok là người ai ai cũng ngưỡng mộ. Vừa học giỏi, vừa đẹp trai là mẫu người hoàn hảo trong mắt các nữ sinh.

- Có chuyện gì vậy?

Anh quay sang nhìn cậu đàn em cùng khoa Yoongi, có từng tiếp xúc quá với cậu nhiều lần trong các buổi đàm thoại của trường nên cũng có chút cảm tình. Khác với các sinh viên khác luôn chăm chú ánh mắt về phía anh thì cậu hoàn toàn ngược lại, chỉ chăm chú về những gì diễn ra trong buổi thoại đàm. Anh thật sự đã bị cậu hút hồn ngay từ khoảnh khắc ấy.

- Không có gì hết, tiền bối đừng quá lo.

Cậu qua loa trả lời sau đó quay sang nhìn Seokjin.

- Anh rốt cuộc tới đây có mục đích gì?

- Chẳng phải anh vừa mới nói sao, anh đến là để đón em trai mình.

Hắn nở nụ cười đáp.

Cậu toang tính từ chối thì hắn đã ghé sát vào tai cậu, thì thầm.

- Nhớ vụ Kim Minjoo chứ, nếu em không chịu đi theo anh thì anh không chắc sẽ làm gì với những người bạn này của em đâu.

Yoongi nghe tới đây, cả người bỗng dưng cứng đờ lại. Cậu bất lực đành phải theo hắn lên xe.

- Min Yoongi...

- Yên tâm đi, tôi sẽ không bị làm sao đâu.

Seokjin phóng xe rời đi, những người còn lại chỉ biết đứng nhìn chiếc xe dần xa. Đám đông trong trường cũng đã bắt đầu giải tán, sinh viên cũng lần lượt ra về. Jungkook vẫn nhìn về hướng chiếc xe đã dần xa lòng không khỏi ẩn lên cảm giác gì đó kì lạ. Hai người này có thật chỉ là anh em bình thường hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro